3
" jungkook, cảm hứng đặc biệt của em chính là taehyung hả?"
" dạ vâng"
" thật đáng yêu, chắc em thấy cậu ấy ngầu lắm"
" dạ phải, tiền bối kim rất tài giỏi"
" ha ha, vậy là em thấy mình nên học hỏi đúng không?"
" đúng ạ"
" được rồi, bài vẽ rất tốt, lại còn giúp cho em cố gắng hoàn thiện bản thân, A+ rất xứng đáng"
" cảm ơn thầy"
jeon jungkook thở phào một hơi, quả không uổng công em một buổi trưa nắng gắt nán lại trường mà.
" ê jungkook "
min yoongi tất tả đuổi theo em. trông như vừa chạy marathon về í, mồ hôi nhễ nhại kìa.
" có chuyện gì?"
" không thấy mày trong lớp"
" mày quan tâm tao ghê nhỉ?"
" tao là bạn mày"
" được rồi, có chuyện gì thưa quý tử?"
" ăn sáng chưa?"
jeon jungkook chột dạ. chết rồi, tối qua em hì hục ngồi tỉa tót, đánh bóng bức tranh về crush đẹp trai, tới tận 3 giờ sáng bị mẹ mắng mới chịu ngủ. sáng dậy thì suýt muộn học, vội vội vàng vàng chạy tới trường, quên phứt đi bữa sáng với bánh bao l, há cảo thơm ngon của mẹ. giờ này chắc nó cũng được nhường sang cho bố em rồi ಥ_ಥ. lát nữa em đói bụng thì phải làm sao đây?
" quên ăn mất rồi..."
" có ngày jeon jungkook cũng quên ăn được cơ hả?"
min yoongi cười hô hố, chẳng biết cái quỷ gì trên đời có thể làm cho thằng bạn trời đánh này quên đi chuyện ăn uống vốn đã là tín ngưỡng cuộc đời.
" tao vẽ tranh"
" tranh gì mà làm mày quên ăn được? à, tao biết rồi, là kim taehyung chứ gì? xem ra mày phải hậu tạ tao đàng hoàng đấy, không thì còn lâu mới có ý tưởng nhá"
" tao thấy mày nói nhiều quá đấy"
" cũng phải"
" sao biết tao chưa ăn sáng?"
jeon jungkook khó hiểu, bạn thân em chỉ chờ ăn chực chứ chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì cho em đâu.
" sáng nào đi học mày cũng ở lớp ăn như ba ba thuồng luồng, hôm nay không thấy nhất định có chuyện"
" tao đâu có thế đâu"
" mày có thế đấy"
" thôi bỏ qua đi, có gì ăn không?"
" không. ôn bài chưa?"
" bài gì?"
" hóa"
oh no, jeon jungkook không thích hóa. không thích tẹo nào. trong hàng loạt môn học ở trường mà phần đông điểm số của em rất tệ thì hóa là môn tệ nhất. hóa đúng là gây khó dễ cho học sinh, nhưng với jeon jungkook thì nó khó ở một đẳng cấp khác. hơn nữa, lòng tự cao của jeon jungkook cũng ngút trời, thế nên em sẽ chẳng nhờ ai giảng giải hay dạy kèm gì đâu. đó là một trong số muôn vàn lí do jeon jungkook ngàn lần không đội trời chung với môn hóa.
" có lẽ điểm tao vẫn vậy. học nữa học mãi vẫn kém"
" mày không định học thật hả. vậy không tốt đâu"
" mày cũng thấy điểm của tao rồi mà "
" cũng nên cố để điểm cao hơn chứ"
" được rồi"
" thế thì lên lớp học"
" tao sẽ học nhưng không chắc kiến thức có vào đầu hay không đâu, tao chưa ăn sáng"
" mày cứ học đi, biết đâu rủi tao lại bao mày"
jeon jungkook thở dài một hơi, em rất muốn học giỏi nhưng căn bản không thể nhớ được kiến thức, đã từng thử muôn vàn cách để thuộc lòng cách làm vẫn không thành công. đó là lí do cho dù em hạ quyết tâm tới đâu thì khả năng thực hiện được vẫn là số âm.
jeon jungkook mở sách đọc bài cũ. những con số nhắng nhít rồi công thức hóa học tùm lum khiến em đau đầu. đủ các loại phương trình quy đổi mà từ lâu lẩu lầu lâu đã xa rời khỏi trí não em. mẹ ơi, em xin lỗi mẹ nhiều nhưng em không thể học nổi món môn này.
giờ kiếm tra đến đúng như lời min yoongi, jeon jungkook lập tức cắn cắn đuôi bút nhìn đề bài, bấm bấm máy tính một chút rồi nguệch ngoạc vài nét lên tờ giấy trắng. điểm số bài này không cần nói em cũng biết chẳng thể quá 5. số phận jeon jungkook mãi mãi không phù hợp với những môn cần sự tính toán cần mẫn khô khan này.
" yoongi, điểm tao lần này chắc chắn sẽ không khá khẩm hơn chút nào"
em cùng min yoongi xuống căng tin tìm thứ gì đó lót dạ. nếu em tiếp tục mang theo cái bụng trống rỗng này thì min yoongi chắc chắn sẽ phát điên về tiếng lải nhải không ngớt bên tai, bỏ chút tiền cứu lấy mạng sống cũng đáng.
" mày không có kế hoạch gì để cải thiện sao?"
" không tìm được người dạy truyền cảm hứng "
" kim taehyung? "
" chắc chắn không rảnh để chỉ bài"
min yoongi nhìn jeon jungkook buồn chán, lập tức thay đổi chủ đề, nếu không sự ảm đạm này sẽ ám lấy thanh xuân xinh đẹp của em mất.
" thôi nào. lúc khác tính tới chuyện đó. tao kể mày nghe cái này. nếu như có thằng đàn ông đang nói chuyện hay làm gì đó mà cứ ngó chằm chằm mày thì mày sẽ nghĩ gì?"
" nếu đẹp thì chẳng sao, nếu xấu thì sẽ là biến thái"
" mày chỉ quan tâm tới đẹp xấu thôi sao?"
" tao tin mày không thích mấy gã râu xanh nhìn mình chằm chằm đâu"
" để tao kể tiếp cho mà nghe. tên đó hơn bọn mình hai tuổi, có tóc vàng. ôi, chẳng hiểu sao hắn cứ thích trêu tao. hắn là trợ giảng ở lớp tiếng anh của tao. trong giờ học thì không sao cả, nhưng tới giờ nghỉ hắn lại lượn lờ gần chỗ tao ngồi, thỉnh thoảng liếc nhìn tao. kinh hãi quá mà"
" kẻ đó chắc chắn mắt có vấn đề mới ngó nổi mày"
min yoongi lập tức nổi khùng với em. jeon jungkook, hãy trân trọng người bạn này đi, nó vẫn còn trả tiền cho bữa ăn sáng của em đấy.
cả hai tới căng tin, min yoongi thôi hằn học nhìn đứa bạn, độ lượng hỏi.
" ăn gì đây?"
" bánh bao"
jeon jungkook ngồi xuống cạnh một bàn ăn nhỏ, đung đưa hai chân nhẹ nhàng theo nhịp. min yoongi nhìn là biết em sẽ chẳng chen chúc vào chỗ đông người, bèn ngậm cục tức quay đi.
gần đó, kim taehyung đang cùng bạn thân park jimin mua đồ, nghe được giọng nói ngọt ngào của jeon jungkook lập tức quay lại. ngó nhìn thấy em nhỏ ngồi phía đối diện, kim taehyung không quên hình ảnh em hớt hải chạy về trưa hôm trước, bất giác ôn nhu mỉm cười.
" đó là jungkook phải không?"
park jimin hỏi nhỏ kim taehyung, lí do cũng vì chàng hotboy này đang dán mắt vào cậu nhóc đáng yêu ngồi bên đó. a ha ha, chàng trai này lâu lắm mới thấy bạn thân mình u mê đến thế nha.
" ừ"
" này jungkook, hết bánh bao rồi!"
giọng nói của min yoongi vừa vặn lọt tầm của kim taehyung.
" một cái cũng không còn sao?"
" ừ"
" bình thường tao ăn tới hai cái, hôm nay không có tới một cái. tao sẽ chịu đói sao? hu hu, cái này gọi là hồng nhan bạc phận mà..."
thêm một điều hay ho nữa là trên tay anh đang cầm hai chiếc bánh bao (◍•ᴗ•◍).
" thôi đi, sữa chuối?"
" uống thì xót ruột mất"
kim taehyung không chút nghĩ ngợi, lắng nghe trọn vẹn tâm tư chiếc bụng đói của jeon jungkook, liền nói nhỏ với park jimin.
" hôm nay mày với park seo joon ăn tạm món khác đi, lần sau tao bao"
" mình mày ăn hết hai cái bánh?".
" không, tao không thể ăn nhiều thế được, hai chiếc này là cho người khác"
" cho jeon jungkook thưa quý ngài. thứ háo sắc"
" ngậm mồm đi park jimin "
park jimin căm phẫn uất ức, bánh bao ngon lành không còn thuộc về mình nữa rồi ಥ_ಥ.
" đừng có trề cái mỏ như thế. trước giờ mày chẳng ngán đồ ăn khác đâu"
" hôm nay tao muốn ăn bánh bao"
" không"
đồ kim taehyung háo sắc ಠ_ಠ.
" sứ mệnh cao cả của mày, mang bánh sang cho em ấy đi"
" tại sao lại là tao, đâu có quen biết gì đâu"
" có biết"
" ừ thì biết, nhưng mà không phải quen"
park jimin không thể để lộ chuyện mất mặt được.
" mày có đi không hay hôm sau cắt suất?"
" đi thì đi, bố đây cóc sợ nhé đồ háo sắc nhát gan"
park jimin giật phăng hai cái hộp giấy trăng trắng xinh xinh đựng hai cái bánh bao, hình dũng bước về phía dãy bàn đối diện mà trong lòng nước mắt tuôn rơi. bánh bao ạ, hôm nay chúng ta không có duyên rồi, mày phải ra đi còn tao lại đến với bánh gạo ಥ_ಥ.
" ê khoan đã"
" sao, đổi ý à?"
" không, nên ghi lại đôi dòng, không nên để em ấy có ý tốt với mày"
đồ bạn tồi kim taehyung. Σ(▼□▼メ).
kim taehyung chẳng mảy may quan tâm tới con người lùn xủn đang giậm chân đành đành trước mắt, rút ra tập giấy note và cây bút bi. kim taehyung bản tính là người sống có kỷ luật, cẩn thận, kỹ lưỡng, thế nên mang theo giấy nhớ và bút ghi bên người chẳng có gì lạ. anh hí hoáy viết một chút rồi kẹp giữa hai hộp bánh, quắc mắt với park jimin.
" cấm đọc trộm đấy, và đừng để em ấy biết đó là tao"
park jimin câm nín.
nào, xong nhiệm vụ rồi về ăn sáng, không sao hết, park jimin sẽ toàn thây trở về.
" hey jeon jungkook "
em nhỏ nghe tên quay lại nhìn, chỉ thấy một người lùn lùn tóc vàng đứng trước mặt.
" đó là tên tao vừa kể cho mày đấy"
min yoongi khẽ thì thầm sau lưng em, nhưng jeon jungkook lắc đầu, người này trông rất tốt bụng, không như min yoongi nghĩ.
" là em hả, nhóc?"
park jimin thấy người núp sau em jeon, vui vẻ chào hỏi, bao nhiêu hận thù kim taehyung coi như không cánh mà bay.
" tôi không phải nhóc, đã nói anh bao lần hả?"
min yoongi gào lên. bao lần? tức là số lần nói chuyện không dưới một lần?
" ây, anh không có thời gian cãi nhau với nhóc. jungkook, sứ mệnh của anh là giao cho em cái này, nhận lấy đi để anh còn đi ăn sáng"
park jimin chìa ra hai hộp nhỏ thơm nức bánh bao, jeon jungkook liền vui vẻ nhận lấy, mở hộp đầu tiên gặm một miếng thật lớn trước sự quặn thắt trong lòng của park jimin và sự chán nản của min yoongi. bụng em là đệ nhất, tất cả mọi thứ khác là đệ nhị. xong, em thấy có gì đó sai sai, mới ngây ngốc hỏi.
" này anh giai, ai tốt bụng cho em hai hộp bánh vậy?"
park jimin toan hét toáng lên là đồ háo sắc kim taehyung, nhưng chợt nhận ra lời dặn của tên khùng đó, liền lựa lời nói.
" ha ha, jungkook, số người thích em đâu phải nhỏ, anh có nói em cũng chẳng biết, chi bằng có lòng nhận lấy đi"
" có độc không anh?"
" em tự mình kiểm nghiệm rồi đó"
" có nhiều người thích em?"
" em không nhận ra mình là mĩ nam trong trường à?"
jeon jungkook lắc đầu. ai rảnh quan tâm, có thời gian là để ngắm crush.
" thôi được rồi, ăn đi, anh phải đi ăn sáng. nhân tiện, anh là park jimin chứ không phải tên nọ tên kia đâu nhé"
sự cà khịa công kích nho nhỏ cho min yoongi.
park jimin nhanh chóng rời đi, bụng tôi đói rồi. min yoongi mới buông lời trách móc.
" sao mày chẳng bênh bạn gì vậy? ai lại nhận đồ của tên đó?"
" người ta có lòng mình phải có dạ"
" đồ hâm"
min yoongi hậm hực quay đi, nói với lại với em.
" tao đi ăn sáng"
jeon jungkook đã ăn xong cái thứ nhất, mở hộp thứ hai liền thấy tờ giấy note nho nhỏ màu vàng với dòng chữ đáng yêu. jeon jungkook ngại rồi đấy.
" bé con, lần sau phải ăn sáng, nếu anh còn thấy em bỏ bữa lần nữa thì kim taehyung sẽ không làm hình mẫu cho em vẽ nữa đâu"
muốn biết tại sao kim taehyung biết á? vì jeon jungkook là em vợ bé nhỏ xinh đẹp của kim taehyung (◍•ᴗ•◍).
thông gia hạnh phúc xin chào mọi người(◍•ᴗ•◍).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro