Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 3: thoát khỏi


Jungkook thức dậy vào bốn giờ rưỡi sáng. Bình thường sẽ là bốn giờ, nhưng bởi hôm qua do đã vô ý khóc quá nhiều nên chỉ mới sớm hôm nay thôi cậu liền cảm thấy cả người mình như nặng trĩu đi, lơ đễnh xung quanh mà quyết định ngủ vùi thêm một lúc nữa.

Nói gì thì nói, bản thân cậu vốn đã quá quen với việc phải dậy từ rất sớm để nấu bữa sáng cho dì, đi giao vài lít sữa bò và tranh thủ nhặt thêm ít rác ngoài sân ga. Nhiều công việc đổ dồn lên vai cùng một lúc nhưng không khi nào cậu mở miệng than vãn lấy một lời. Hoặc do cậu đã quen thuộc với nó rồi nên mới không cảm thấy có chút gì gọi là nặng nhọc...

Hôm nay màu trời có vẻ hơi tối đi thì phải. Dự báo thời tiết cũng không đề cập rằng hôm nay sẽ có mưa. Nhưng như thể không buồn để ý đến mọi thứ đang diễn ra ở xung quanh, Jungkook liền xua tay rồi tặc lưỡi mặc kệ, vội vàng bật dậy và bắt tay vào công việc với một tâm thế rất hối hả...

...

- Oái, sao cậu lại ở đây?

Jungkook sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, xách cặp chạy thật nhanh ra ngoài thì liền bất ngờ phát hiện ra hắn ta đang đứng trân trân ngay tại bờ kè gần nhà mình.

- Gì chứ, tôi không được phép ở đây à? - hắn thản nhiên đáp lời cậu.

- Cậu định sẽ bám đuôi tôi thật sao?

- Có vẻ bệnh ảo tưởng của cậu xếp ngay sau bướng bỉnh nhỉ?

Jungkook bỗng chốc muốn xù lông, tức giận vì không những hắn không biết nhìn nhận lại vấn đề mà còn đứng đó trưng ra cái bộ mặt nai tơ hệt như thể bản thân vô tội lắm không bằng. Nhưng mà thôi mặc kệ, cậu không muốn đứng đây đôi co và tiếp tục chấp nhặt với con người như hắn. Đoạn, Jungkook thẳng thắn quay lưng đến trường mà không có lấy một cái ngoái đầu nhìn lại nào, mặc cho hắn thì cứ lẽo đẽo đi theo ở đằng sau trông có vẻ rất phiền phức...

"Vậy mà còn không tính là bám đuôi sao?" - cậu bĩu môi nghĩ thầm.

...

Tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ. Nhưng hôm nay vì bực mình Taehyung mà cậu đã đi bộ rất nhanh, kết quả lại thành đến sớm những cả nửa tiếng. Ôi trời đất ơi, sức mạnh ở đâu có thể khiến một người bình thường vẫn thong thả một tiếng đồng hồ ở trên đường để ngắm nghía trời đất cỏ cây, tận hưởng không khí ngoài trời vào mỗi sáng như Jungkook hôm nay lại đi học sớm được đến cả nửa tiếng như thế này cơ chứ?

Nói cách khác, ghét Kim Taehyung cũng ngang nhiên trở thành một loại động lực thôi thúc cậu không trễ giờ vào lớp hay sao?

Bỏ qua mớ suy nghĩ điên rồ ấy, cậu quyết định vào nhà vệ sinh để xử lý lại chút tinh thần. Trời ạ, mới sáng sớm đã gặp nhau như vậy rồi, xem ra hôm nay xui xẻo thì phải biết...

Mở cửa bước vào nhà vệ sinh và gặp ngay đám Junghwa đang tụ tập hút thuốc ở phía bên rìa cạnh cửa liền bất giác khiến cậu cảm thấy có đôi ba phần khó xử. Nhưng Junghwa hắn thì lại không hề suy tính gì cả. Hắn nhả đầu lọc đang ngậm dở ở trong miệng, tuỳ tiện dùng đầu ngón trỏ gõ rơi một ít tàn thuốc rồi quay sang nhìn thẳng vào mặt cậu.

- Chào! - hắn nói.

Thấy hắn từ qua đến giờ đối với cậu có vẻ rất niềm nở, nên bản thân cậu cũng đang dần dần muốn gạt đi những dè dặt và tin đồn không hay trước đó về con người của hắn. Thả lỏng người, cậu khẽ cười đáp lại khá thoải mái.

- Ừ, chào!

- Đám hôm qua cậu xử lý thế nào rồi? Có cần bọn này giúp đỡ gì không?

- Cảm ơn, tôi tự xoay sở được. - cậu chủ động từ chối trong hoà bình khiến đám người Junghwa vốn đã tò mò nay lại càng được nước tò mò thêm.

Từ trước đến nay, nếu đã thật sự được nhóm người của Junghwa hậu thuẫn thì mọi đường đi nước bước trong ngôi trường này đều sẽ rất thuận lợi. Vậy nên đã có rất nhiều người từng chủ động ngỏ lời làm thân với kẻ đứng đầu là Moon Junghwa, kể cả bản thân có phải trở thành con rối trong tay hắn thì họ cũng vẫn cam lòng chấp nhận. Đằng này người ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu lại chính là Moon Junghwa hắn, xem ra Jungkook một là đang có vấn đề về nhận thức, còn hai chắc chỉ do bị điên thì mới đi suy nghĩ kiểu như vậy thôi...

Không khí nơi đây ngày một ngột ngạt do khói thuốc đang không ngừng bốc lên. Và vẫn cứ tiếp tục giữ căng thẳng như vậy cho đến khi có một kẻ hớt hải chạy đến trước cửa đòi tìm Moon Junghwa.

Gã ta vỗ ngực thở gấp.

- Này Junghwa, tôi vừa phát hiện... - hắn đẩy cửa bước vào nhưng liền thấy kinh ngạc khi Jungkook cậu cũng đang có mặt ở đây.

Bằng việc đứng nhìn Jungkook chằm chằm đã khiến Moon Junghwa vốn đang im lặng nãy giờ bỗng dưng phải bực mình cất tiếng.

- Gì thế thằng này. Nói đi chứ còn đứng đờ người ta đấy làm cái gì?

- Jeon...Jeon Jungkook... - gã ta mấp máy.

- Ừ, tôi nghe đây.

- Cậu...là người đồng tính, Jeon Jungkook là người đồng tính, phải không?

Như một cú đánh trực diện vào mang tai, Jungkook cậu dường như không còn tin nổi vào những gì mình đang nghe ở thực tại nữa.

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cậu lộ tẩy ngay trong ngày thứ hai đi học tại trường mới sao? Ở một nơi như thế này và trong cái không gian bức bối này, thật sự...sẽ phải như vậy sao?

Junghwa chắc có lẽ là người đang đón nhận cú sốc ấy bằng sự ngạc nhiên mạnh mẽ nhất. Hẳn là có nằm mơ hắn ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Jungkook cậu chính là người đồng tính. Chỉ đơn giản nghĩ cậu giống với một đứa con trai có tính cách ỏn ẻn dễ vỡ thôi, còn về sự việc này, đúng là hắn ta thực sự chưa từng nghĩ đến...

- Thật vậy sao Jungkook? Nó không thông tin sai đấy chứ? - Junghwa bất ngờ hỏi cậu thêm một lần nữa.

Lúc bấy giờ, người vốn đã đứng ở bên ngoài và quan sát mọi chuyện suốt từ đầu chí cuối liền đẩy mạnh cửa xông vào.

Chính là hắn, Kim Taehyung!

- Dừng lại đi Moon Junghwa.

Taehyung hắn chạy đến đứng chắn trước mặt Jungkook khiến cậu bất giác mất đà mà phải lùi lại về sau thêm mấy bước. Đôi vai hắn rất rộng, một khắc liền có thể che cậu đứng khuất hẳn ở phía đằng sau lưng. Một trong số đám người của Junghwa đang đứng đó thấy thế liền nhanh chóng dở giọng trêu chọc.

- Chúng ta tuy ghét nhau là thật nhưng từ trước đến nay vẫn luôn chạy chung một làn đường mà không phải sao? Bây giờ cậu lại đi bênh ngược một đứa ái nam ái nữ như Jeon Jungkook, rồi cậu sẽ giải thích về chuyện này như thế nào với những người đang tín nhiệm cậu ở ngoài kia?

- Sao? Mày bênh người đồng tính á? Mày thừa biết trong trường này một là những kẻ không biết Moon Junghwa tao là ai, hai là những kẻ sống nam không ra nam, nữ không ra nữ thì đều đếch có cái quyền được sống trong yên ổn mà? - Junghwa vừa nói, chân vừa tiến lại gần phía hắn và giở giọng châm biếm.

Lúc này, người nãy giờ vốn giữ im lặng cũng đã bắt đầu lên tiếng...

- Đủ rồi đó. Xin các cậu hãy để cho tôi được yên!

Cuối cùng, rốt cục ngày này cũng lặp lại một lần nữa. Tuy Jungkook cậu đã chuẩn bị tinh thần đón nhận chúng từ rất lâu nhưng cũng mảy may không ngờ được rằng nó lại lao đến tìm cậu nhanh tới mức như vậy. Một môi trường mới chính là cơ hội khiến cậu ẩn mình khỏi thế giới xung quanh. Cậu muốn đi học, cũng rất cần được học, vậy mà...

Đám người Junghwa khi đứng trước sự phản kháng yếu ớt của của Jungkook thì liền cùng nhau cười phá lên rất lớn. Junghwa hắn lấy tay ôm bụng rồi quay sang hỏi gã mới thưa chuyện ban nãy.

- Ya, sao mày biết được nó đồng tính vậy?

- Tối qua tôi thấy nó đi làm thêm tại Sixb, lộ tẩy là người đồng tính nên nó mới bị chủ đuổi về ngay giữa chừng. Taehyung, cậu cũng ở đó và rời đi cùng lúc mà không phải sao? - gã quay sang nhếch mày nhìn hắn.

Đôi mắt hắn giờ đây đã đỏ ngàu, cả một khoảng trời xám ngoét đang đùng đùng đổ ập lên đầu khiến cho gã ta bất giác phải dựng thẳng tóc gáy mà quay mặt lảng tránh những tia giận dữ ấy từ hắn.

Thấy thái độ không mấy là hợp tác của Taehyung, Junghwa liền lên tiếng gỡ rối cho gã đàn em của hắn.

- Mày mất trí hay sao mà lại đi bênh đứa bệnh hoạn như nó vậy? Chúng mày có họ hàng sao?

- Không phải chuyện của mày. - hắn rất nhanh cũng đáp lại.

Nói rồi liền quay lưng và phát hiện Jungkook cậu đã biến mất khỏi tầm mắt tự lúc nào. Vài giây sau đó, Jungkook bỗng từ trong bồn rửa mặt chạy lại, trong tay là một khay nước lạnh và ngang nhiên không nói không rằng, chủ động tạt thẳng nó lên mặt của Moon Junghwa.

Vốn là khay đựng xà phòng trong nhà vệ sinh, nên khi đổ nước vào sẽ xuất hiện một lớp bọt trắng xóa phủ mịn trên bề mặt. Trực tiếp hất chúng lên mặt của Junghwa đã khiến cho quần áo và mặt mũi hắn không những bị ướt mà cũng dính toàn bong bóng xà phòng trông rất đỗi lộn xộn...

- Cậu vừa mới nói ai bệnh hoạn đấy? - Jungkook khi dứt câu liền ném thẳng chiếc khay xuống dưới đất và khiến nó văng sát đến mũi giày của Junghwa.

Tất cả mọi người đờ đẫn đứng chứng kiến, ai nấy đều được một phen ôm mặt không dám nhìn. Chúa ơi, có người lại dám làm ra loại chuyện này với một tên quái gở như Junghwa sao?

Junghwa hắn cũng phải đứng đờ người mất mấy giây. Vừa không thể tin nổi vào mắt mình, vừa chưa kịp thốt ra lời phản pháo thì ngay lập tức liền bị Jungkook chêm chữ chặn ngang họng.

- Đồ cặn bã. Không phải tôi bệnh hoạn mà chính các người mới là một lũ bệnh hoạn. Phải, tôi là người đồng tính đấy! Nhưng tôi đồng tính thì có ảnh hưởng gì đến cuộc đời các người à? Các người sẽ phải mất đi manh áo khúc ruột hay phải đánh đổi da thịt gì khi biết tôi là người đồng tính sao? Hay là tôi sẽ đe dọa đến cuộc sống của các người? Trả lời đi chứ, sao đứng câm hết miệng lại với nhau vậy? Thật không ngờ, ngay cả khi tôi muốn cố gắng nhìn nhận các người bằng một con mắt tốt đẹp hơn thì các người lại có những thứ suy nghĩ đê hèn với tôi đến như thế. Thật là một lũ ấu trĩ và thấp kém!

- Jungkook, đủ rồi! - Taehyung hắn vội vàng kéo lấy cổ tay áo để ra hiệu cậu nên dừng lại.

Nhưng bởi vì Jungkook cậu đang cảm thấy rất tức giận. Cậu biết rằng mình không còn thêm thời gian để trốn tránh được nữa rồi. Vậy nên hôm nay sẽ không có bất kỳ ai có thể ngăn cản được sự trỗi dậy bên trong con người cậu. Không một ai...

- Kim Taehyung ngay cả cậu cũng vậy, thật đúng thật là một mối phiền phức!

Nói rồi, cậu lao thật nhanh ra ngoài và chạy đi trong sự kinh ngạc của tất thảy những con người đang có mặt tại đó.

Cho Junghwa ăn một gáo nước lạnh ngay tại thời điểm buốt giá này, chửi thẳng mặt Taehyung là một kẻ phiền phức. Jeon Jungkook, cậu ta ăn phải gan trời rồi hay sao?

...

Jungkook về lớp viết giấy xin tạm nghỉ và rất nhanh cũng kịp rời khỏi trước khi tất cả mọi người cùng quay trở lại lớp học.

Suốt một buổi sáng, cậu lang thang thả hồn lơ đễnh trên sân ga. Tuyết cũng vãn, nhưng dư âm của trận tuyết ngày hôm qua thì đã để lại trên mặt sân một lớp phủ trắng xóa dày đặc, khiến cho con người ta thật khó để có thể định hình được lối đi. Khung cảnh khi ấy bỗng dưng lại trở nên thân quen biết bao nhiêu!

Cậu tìm đến một cây mộc lan mọc dại ở gần đấy. Không biết nó đã tồn tại ở đây ngót nghét bao nhiêu năm trời, chỉ nhớ từ khi mới chập chững lên sáu tuổi, lần đầu được nhìn thấy nó và tung tăng chạy chơi khắp sân ga thì cậu đã có thể khẳng định rằng nó đã mang một dáng vẻ trông vô cùng to lớn.

Sân ga, đoàn tàu, những ô cửa kính, và ngay cả hình ảnh quá đỗi duyên dáng của mộc lan,... tất cả như đang gợi lên một loạt những chuỗi kí ức về tuổi thơ ngay từ khi cậu chỉ còn tấm bé. Không bị đánh giá, cũng chẳng sợ lộ tẩy, cậu sống tuy không phải là sung sướng nhưng đâu đó vẫn tồn tại những chiều khi còn dư giả chút thời gian, cậu được thoả mình tung tăng chạy trên sân ga chơi trò đuổi bắt cùng đám trẻ hay đi ném pao ở gần đó. Từng tiếng la hét chói tai, từng nụ cười vang khúc khích cứ như vậy mà râm ran cả một góc trời chiều. Và cảm giác sống mà không có chút phòng bị nào như thế thật sự đã khiến cậu cảm thấy sung sướng biết bao nhiêu...

Hơn thế nữa, ngay tại địa điểm này, trên sân ga và bên cạnh gốc mộc lan, cậu cũng từng có một cuộc gặp gỡ tình cờ và dường như nó đã trở thành thứ hoài niệm thật quá đỗi khó quên, kéo dài tận đến hiện tại khi mà hình ảnh về cậu bé ấy vẫn đâu đó xuất hiện trong giấc mơ khiến cho bản thân Jungkook luôn thổn thức về một cơ hội được cùng nhau tương ngộ. Là cậu bé với làn da trắng, có chiếc mũi cao nhỏ nhắn và khuôn miệng biết cười trông rất đỗi đáng yêu...

Mọi kí ức, mọi dáng hình hoài vãng đang bất giác ùa về..

"Hôm nay không có nắng!" - cậu giật mình rồi tặc lưỡi thở dài.

...

Chiều hôm ấy, cậu quyết định không đến tìm đám Hoonbin như đã hẹn. Dường như nội tâm của cậu đương hoàn toàn thức tỉnh, khát khao được tự do là chính mình đã giúp cậu trở nên cứng rắn khi đối diện trước Junghwa. Thiết nghĩ, nếu cậu đã có thể làm ra được những loại chuyện như vậy với hắn thì đám người của Hoonbin cũng có gì đâu mà cậu phải e sợ? Với cả những gì chúng đòi hỏi từ cậu suy cho cùng cũng chỉ là tiền. Cậu không phải công cụ lao động của chúng hay bất kỳ ai khác, cũng không phải sinh ra chỉ để cống nạp sức vóc, đêm ngày vật lộn kiếm tiền đưa cho chúng hòng muốn đổi lấy bình yên và mọi người sẽ luôn coi điều đó là hèn nhát. Cậu đang dần chấp nhận rằng bản thân sẽ không thể trốn tránh sự thật về con người mình cả đời, vì vậy mà cậu đã quyết định thay đổi suy nghĩ và đứng lên để chống đối lại tất cả.

Bởi vì một cuộc đời dài đến thế, trốn chui trốn nhủi cũng chỉ khiến con người ta cảm thấy hoài nghi và lo sợ về sự tồn tại của chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro