49. Thoát thân
Vài mảnh vụn của kính vỡ đã làm bị thương má phải và in một vết sâu thẳm bên vai trái của anh, nhưng mãi đến khi trốn được trong một góc tối của phòng hội thảo nào đó, cơn đau điếng ập đến dữ dội mới phát hiện ra.
Khung cảnh tâm tối dần, tiếng thở hồng hộc vì mất máu quá nhiều, cả cơ thể gần như bị rút cạn sức lực vì cú nhảy và sự trốn chạy, trong cơn mơ màng, Jeon Jungkook nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần.
"Jung-" Mũi súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu người vừa mở cửa bước vào, người kia vội vàng giơ hay tay lên trời, nhanh nhảu giải thích: "Bình tĩnh nào, tôi đến đây để giúp anh đấy, nhận ra tôi không?"
Vẫn không có lời hồi đáp nào từ anh, gã khẽ đưa tay vào túi, tiếng lên đạn phát ra, gã lại giơ vội tay mình lại chỗ cũ. "Ông của tôi ơi, là V ra lệnh cho tôi đến để mang anh ra khỏi cái đất Macau này." Nghe thấy cái tên quen thuộc, hai cánh tay Jeon run lên, sự nhói đau từ sâu thẳm tâm hồn vùng vẫy khiến anh trong thoát chốc trở nên yếu ớt.
Nhìn vào khuôn mặt góc cạnh của gã đàn ông kia, anh nhận ra đó là Jackson. Từ từ hạ cánh tay xuống, gã ta cũng lấy trong túi quần một chiếc vòng cổ bạc óng ánh, ở giữa có một chiếc nhẫn khắc rất rõ chữ "V", chỉ cần nhìn sơ qua Jungkook đã biết thứ này là của ai rồi.
Cướp lấy từ tay gã, anh thẫn thờ nắm chặt lấy thứ bé nhỏ nhưng rất cứng cáp trong tay, nó như hắn vậy, trông thì vô cùng yếu đuối, thế mà lại rèn giũa bản thân thành thứ mà anh phải khiếp sợ và đau đớn, thứ đó cằn cỗi và mạnh mẽ biết bao nhiêu.
"Nghe tôi nói này Jungkook Jeon, chúng ta có hai tiếng để trốn khỏi đây, anh sẽ trở về nơi anh nên sống, và quên những gì đã nhìn thấy và đã nghe được ở đây, hiểu chứ? Còn lại V sẽ xử lý ổn thoả cho anh." Jackson thì thầm.
Nơi họ đang đứng là một phòng hội nghị khá rộng, bên cạnh cái bàn tròn dài là một lớp kính dày có thể nhìn cảnh khung cảnh Macau vào ban đêm, anh không trả lời những gì Jackson đang nói, nhưng nghe thấy tất cả. Một nốt trầm đang bao trọn lấy cả hai, Jeon Jungkook là một kẻ mưu mô, cũng có thể là một cảnh sát có hứng thú với hư vinh nhất, nhưng Jeon không bao giờ cho mình cơ hội đầu hàng hay bỏ cuộc, cũng quyết không cho thứ gọi là "công lý" mà người cha yêu thương một đời giữ gìn phải yếu thế trước lũ rắn rết ngoài vòng pháp luật này.
Anh ghì mình xuống, bàn tay đang nắm vòng cổ bạc bấu lại, đấm một cái thật mạnh vào lớp kính dày để lại một vết nứt mỏng manh. Jackson âm thầm nghiến răng, thầm cầu mong bọn lính săn kia không nghe thấy tiếng động này. "Tôi có thể gọi người đến bắt trọn ổ cái đám bẩn thỉu này ngay bây giờ nếu tôi có bằng chứng."
Jackson mỉm cười, một nụ cười chế giễu, tựa người vào cánh cửa phía sau. "Nếu bắt lại được tất cả dễ dàng như vậy thì thế giới không có tội phạm, và như anh nói đấy ngài cảnh sát tài năng đang mang trên mình cái gọi là 'công lý bất đắc dĩ'. Nếu có bằng chứng, bằng chứng không phải là chỉ nhìn, chỉ nghe, chỉ có chút âm thanh của điện tử đâu. Chúng tôi ấy, để tồn tại được và đứng hiên ngang ở đây không chỉ dựa vào việc trốn giỏi đâu, còn phải dựa vào việc quan hệ thế nào với phe 'chính nghĩa' anh nữa. Đó là lý do ông trùm muốn tìm anh đó, anh biết mà." Một điếu thuốc được châm, Jackson nhìn đồng hồ cơ được làm từ vàng trên tay đang chạy từng giây, Jeon Jungkook bên này không lạ gì với điều mà gã nói, có lẽ anh thừa sức biết và hiểu rõ hơn bất kì ai.
Chắc rằng anh đang nuối tiếc thứ khác, đang muốn làm một điều khác ngoài bắt hết bọn người này. Ngay lúc này, Jeon chỉ muốn bắt một người duy nhất mang về thôi.
Kim Phút men theo kim giây dẫn lối, chạy đến số 12 trên đồng hồ, tiếng tạch phát ra cũng là lúc Jackson lao đến dùng lực mạnh đẩy khẩu súng đang được vắt hờ hững trên tay anh xuống đất. Nhưng không may mắn như tưởng tượng, với sự nhanh nhẹn và nhạy cảm của bản thân, Jeon đã nhanh tay bóp còi, bắn một viên đạn về phía gã.
Âm thanh kinh động đến đội quân săn mồi của ông trùm, không còn cách nào khác, dù bị bắn một phát ở eo nhưng gã vẫn nắm lấy bắp tay Jungkook, kéo anh chạy trên hành lang tối. Đến trước một cửa sổ, cả hai dừng lại.
Tiếng lộp cộp nối đuôi nhau đang tiến lại gần, Jeon Jungkook đau đớn nghiến răng vì gã đang bóp mạnh vào vết thương của mình, máu chảy ra không ngừng lại được, gã cũng nhận ra nhưng không còn cách nào khác. Chỉ nói khẽ vào tai anh: "Xin lỗi, lần này và của chút nữa, hãy coi như phát súng vào bụng lúc nãy là sự trừng phạt nhé."
"Của chút nữa?" Jeon nhướng mày, Jackson cười nhẹ, vung tay đẩy mạnh anh xuống từ cửa sổ của tầng 4. Vì không trở tay kịp, Jungkook đành buông lỏng bản thân, hai tay ôm đầu chuẩn bị cho một trận đau đớn.
Tiếng cây cối phát ra, người anh đầy rẫy vết thương nằm yên dưới một bụi cây nào đó mà đến bản thân anh cũng không nhận biết được. Chỉ thấy cả cơ thể rụng rời, bên dưới là một lớp cỏ dày đặt nhưng không giúp đỡ đau hơn chút nào. Máu từ vết thương không ngừng chảy ra, tầm nhìn và sự đau đớn của Jeon Jungkook cũng dần vơi bớt.
Ánh trăng khuyết vàng óng chói rọi xuống, chỉ thấy Jungkook đang dần ngất đi, trên tay vẫn nắm chặt cái nhẫn được khắc chữ V.
__________
🦌: Đã bao nhiêu lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ, chút chúng ta sẽ cùng nhau dạo bước đến hành trình hoàn thành của "bé nhỏ" này nhé.
_Jenny Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro