10. Đến tìm Kim Taehyung.
3 ngày liên tục, anh phải đóng quân tại sở cảnh sát quốc gia Đại Hàn Dân Quốc và mọi người cũng đều như vậy. Tất cả tập trung trí óc ngày đêm giải ra mật mã sau khi lần lượt gỡ được bom từ khắp nơi trên đất Hàn. Họ chán ngấy việc phải vận động trí óc và thể lực sau mỗi lần giải mã và gỡ bom. Khắp nơi toàn những gương mặt ủ rũ và mệt mỏi, Min Yoongi cũng không ngoại lệ. Anh hút hơn 4 điếu ở trước cửa, thật may khi anh có Park Jimin. Ngày nào cậu ấy cũng đến dập những điếu thuốc có hại kia bằng bờ môi của mình. Cả sở cảnh sát như muốn nhào đến đập anh một trận, thứ gì á? Đã mệt ăn không vào rồi mà còn thồn cơm chó. Jeon Jungkook có vẻ thảm nhất, anh là người vận dụng não nhiều nhất, anh ghét mùi thuốc lá nên việc tìm đến thuốc lá là không bao giờ xảy ra, anh còn phải chịu đựng thứ mùi khó ngửi đó từ những người xung quanh mà ngay cả Jin và Y/n cũng hút. Anh còn nhớ Kim Taehyung nữa, cậu có nhiều lần gọi điện muốn đến gặp anh nhưng anh từ chối. Giờ đây Seoul khắp nơi nhìn đâu cũng ra bom, anh sao nỡ để cậu ra ngoài chứ. Bản thân sau khi từ chối cậu liền ôm tim đau khổ, nhớ chết được mùi bạc hà trên người cậu. Thèm ôm và thơm má cậu da diết. Bản thân cũng chẳng thể rời sở cảnh sát nửa bước vì dữ liệu đến mọi lúc nên anh phải trực ở đây để ngay lập tức bẻ khóa mật mã.
"Thằng này quả là kiên trì." Min Yoongi nhìn Kim Seokjin gật gù.
"..." Jin phả một hơi thuốc lá nhìn màn hình tổng bộ Cảnh sát Washington.
"Thằng Hyungie nhớ anh quá trời. Còn ôm chân em đòi theo nữa, thứ độc ác." Jimin lườm anh.
Anh chấm một cái rồi đặt bút xuống, đội cơ động và gỡ bom lập tức đứng dậy. Họ vươn vai mệt mỏi một cái rồi lấy lại sức sống đi đến nghe theo chỉ dẫn của anh. Mọi người nhanh chóng rời đi ngay sau đó, anh liền ngã ra sofa nhìn Jimin.
"Nhóc nhìn thân xác tôi coi, không phải vì lo cho Taehyungie sao? Lỡ em ấy ra ngoài đi qua chỗ nào chứa bom thì sao? Nhóc là bạn em ấy không lo cho em ấy còn trách tôi sao?" Anh bực bội đánh vào vai Min Yoongi.
Cậu hất tóc rồi hôn vào môi Yoongi, bản thân cầm điếu thuốc trên tay Yoongi quăng vào sọt rác.
"Bảo bối~ Cho anh hút thêm một điếu nữa đi."
"Không" Cậu dứt khoác.
*Chụt
"Bà mẹ chạy lẹ, thằng Jeon rút súng ra rồi kìa!" Jin nhìn hai người kia.
Cô hút mì một cái rột rồi nhìn cảnh tượng trước mắt, má! Tăng ca mệt chết mà còn tâm trạng đùa được. Liền nâng kính rồi hút thêm một hơi mì nữa, khung cảnh liền im lặng lạ thường. Jeon chỉnh lại cà vạt rồi đi lại chỗ ngồi quan sát nam nhân mặc vest vừa đi vào sở cảnh sát. Min Yoongi cũng giữ Park Jimin lại rồi hướng mắt về phía mà Jeon Jungkook đang nhìn.
Từ bên ngoài có một nam nhân mang gương mặt lạnh lùng một tay cầm túi xách một tay cầm túi đựng cơm đi vào. Tìm kiếm chút liền đi đến, lúc đi ngang còn khẽ gật đầu thay lời chào hỏi của mình với Jungkook. Hắn đi đến chỗ Y/n rồi cầm khăn tay của mình lau miệng cho cô, cô thấy hắn thì mỉm cười ôm lấy hắn.
"Hopii~ Anh đến thăm em sao?"
"Ừm! Anh có đem đồ ăn cho em nè...và mọi người nữa." Hắn mỉm cười nhìn cô rồi nhìn mọi người.
*Phụt - Anh uống một ngụm cafe liền phun ra.
Thứ khiến anh sặc đến vậy không phải là vì được Hoseok mua đồ ăn cho mà là nụ cười của anh dành cho cô. Thứ này chính xác được gọi là ngôn tình chính gốc. Liền cảm thấy bấn loạn thay người khác đến sặc. Yoongi không quan tâm lắm, anh ôm eo Jimin rồi hất mặt về phía bàn đồ ăn. Cậu cười hì hì rồi nắm tay anh đến ngồi vào bàn nhìn Hoseok sắp xếp thức ăn ra.
Mọi người chưa ăn đưa đồ ăn được vào miệng liền bị một đám người đi vào mà làm sặc hết. Cô ôm ngực vỗ vỗ, hắn lo lắng vuốt lưng cô rồi đưa nước cho cô uống. Mọi người nín sặc ngang...
"Thưa ngài, vị trí thứ 5 được xác định đội gỡ bom đã gỡ được."
"Tốt!"
Mọi người bắt đầu vào vị trí, hơn 2 tiếng sau tất cả ngưng bút. Jeon và cô nhăn mặt nhìn vào tờ giấy được ghi chú nát bét trên bàn. Không có bất kì một thông tin nào...! Họ nhìn nhau khó hiểu. Min Yoongi suy nghĩ chút rồi nói.
"Không cần nhìn nhau nữa. Có thể đây là địa điểm cuối rồi." Họ nhìn nhau đập bàn.
"Đúng!!!"
Cả sở cảnh sát vỡ òa, quả nhiên là vậy. Hơn 3 ngày nay đúng là không phí công vô ích. Min Yoongi chỉ choàng tay qua vai Park Jimin rồi nhìn cậu.
"Thiên tài!!!"
Anh đứng nhìn một chút rồi cũng gật đầu, tạm thời có thể kết luận là như vậy. Liền ngã người ra sau ghế, 3 ngày liền mệt chết anh rồi. Liền không nghỉ ngơi thêm mà cầm quân phục lên đi nhanh ra xe.
"Nó đi đâu mà gấp dữ vậy?" Jin nhìn bóng lưng anh.
"Chắc đi đón Hyungie."
.
Chuông trường vang lên, nó chưa phải là tiếng chuông ra về nhưng anh mặc kệ. Anh đi vào trường, lần này nhiều học sinh để ý đến anh hơn. Chung quy vẫn là ánh mắt ngưỡng mộ và mê đắm. Anh gãi đầu nhìn hơn 3 dãy phòng học trước mặt và tận 2 lầu cho một dãy. Dãy lớp 11 ở đâu nhỉ? Lúc anh đang mông lung thì có một cánh tay choàng đến ôm anh. Anh ngỡ là cậu nên mỉm cười quay sang. Anh bất ngờ đẩy người trước mặt ra vì anh phát hiện người đó không phải là cậu.
"Aida! Anh làm người ta đau quá." Nam sinh ôm lấy chân mình.
"Anh xin lỗi!" Anh ngồi xuống xem xét cổ chân cậu ta.
"Anh đến đây làm gì vậy? Mấy ngày qua người ta nhớ anh muốn chết."
"À! Anh đến tìm người của anh. Em có biết Taehyung 11a2 ở đâu không?"
Cậu ta nhăn mặt ngước mặt mình lên nhìn anh. Không lẽ anh không nhận ra cậu ta? Liền bĩu môi nhìn anh.
"Lần trước anh gặp người ta một lần rồi đó! Anh quên người ta rồi à? Sao nói chuyện xa lạ thế?"
"Hả? À...vậy em biết Taehyung ở đâu không?"
Cậu ta bĩu môi. Đầu liền bày ra kế khẽ gật đầu, tiến đến nắm tay Jungkook rồi nhìn anh.
"Để em dẫn anh đi nhé?"
Anh khẽ gật đầu, cậu dắt tay anh đến trước cửa 11a2 suốt đường đi chẳng buông tay anh ra. Anh thấy cậu đang đứng trên lan can nhìn mình. Jungkook liền bỏ tay cậu ta rồi đi đến ôm lấy cậu. Cậu bất ngờ mở to mắ nhìn anh. Mọi người đều quan sát hành động của anh và cậu nãy giờ. Nam sinh kia như tức điên dậm chân xuống đất.
"Sao chú đến đây? Chú xong việc rồi sao?" Cậu ghim ống hút vào hộp sữa chuối rồi hút một cái.
"Ừm! Anh đến đón Taehyungie xinh đẹp đây." Anh đặt môi mình lên trán cậu rồi trườn đầu xuống hút một hơi sữa chuối.
"Ỏ nhưng mà em còn 2 tiết nữa mới ra về." Cậu khó xử.
Anh lắc đầu bất lực, giờ mà ẵm lấy người nhỏ đi về sợ rằng cậu liền cho là anh không tuân thủ quy tắc. Lấy trong túi áo ra một cây kẹo rồi đưa cho cậu. Không hiểu sao lại thấy có thứ gì đó nhô ra liền đưa tay vào lấy ra. Không ngờ trong đây lại có một hộp thuốc lá, anh nhìn lại bảng tên trên áo liền nhận ra. Đây là áo của Min Yoongi, cậu thấy hộp thuốc xong hai má bánh bao liền nổi lên. Chân mày cau lại nhìn anh.
"Chú...chú giỏi lắm. Còn hút thuốc nữa, em...em không chơi với chú nữa." Cùng lúc đó tiếng chuông vào học vang lên nên cậu tức giận đi vào lớp. Anh bối rối nắm tay cậu lại nhưng lại bị đám động chèn ép mà trượt khỏi, nói trắng ra là anh nắm được tay cậu rồi liền bị nam sinh kia đi đến cố tình đẩy tay anh khiến anh mất đà buông tay. Cậu chỉ dùng một ánh mắt chết chóc sắc bén nhìn vào cậu ta.
____
- Rén nhẹ~
_JennyKim_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro