Chap 14
Vào một biểu chiều yên bình Jimin đang chạy xe đi về nhà, chạy chầm chậm hóng gió mát, Jimin nhắm mắt lại tận hưởng không khí mát mẻ này thì....một tiếng ĐÙNG rất lớn và tai nạn đã xảy ra
Mọi người đi ngang qua đường dừng lại giúp đỡ người đang nằm mà khắp cơ thể đầy máu, đúng đó là Jimin !!!
Quay lại 3 phút trước
Jimin đang mắt nhắm mắt mở lái xe bỗng dưng có một chiếc xe Lamborghini màu vàng chạy với tốc độ bàn thờ lao nhanh về phía cậu luca đấy hoảng loạn quá nên tránh không kịp và rồi thế đấy....
Quay lại hiện tại
Người vừa gây ra tai nạn thì rất bình thản mà mở cửa xe bước xuống cực kỳ ngầu đét nhưng chưa đầy 5 giây sau hắn hoảng hốt vì đó là JIMIN và người đã tông trúng cậu lại là YOONGI!!
"Jimin!!, để tôi đưa cậu đi bệnh viện, đừng có chết đấy !"
Yoongi lật đật bế cậu lên xe của mình rồi chạy đi, chỉ vỏn vẹn 10 phút thôi là đã tới bệnh viện, cậu được các Bác sĩ đưa đi cấp cứu
Yoongi ngồi ở ghế đợi mà chân cứ run lên không ngừng, toát cả mồ hôi lạnh, 10 phút 20 phút 30 phút trôi qua. Mong là Jimin sẽ không sao. Đang sốt ruột lo lắng thì điện thoại của Jimin rung lên dữ dội mở ra xem thấy ' Thỏ xinh Kookie của Jimin ' nhìn cái tên là đủ hiểu ai luôn rồi, Yoongi nhấc máy
"Jiminie, hôm n-"
"Cậu ấy bị tai nạn rồi đang cấp cứu"
"Hả cái gì!! Nhưng cậu là ai?"
"Tôi là Yoongi, mau tới nhanh đi bệnh viện Choiun, phòng 756"
Vừa nói xong anh cúp máy cái rụp, bên kia Jungkook đang sốc lấm bạn thân cảu cậu đang bị tai nạn và cấp cứu, cậu mặc đại một chiếc áo khoác ngoài rồi bước nhanh đi xuống lầu. Taehyung đang ngồi ở ghế chăm chú đọc sách thì thấy người kia đang có vẻ rất gấp, đóng cuốn sách lại anh hỏi
"Jungkookie, cậu đi đâu thế?"
"Jiminie bị tai nạn rồi, cậu ấy đang cấp cứu ở bệnh viện Chộn, mau đưa tôi đến đó đi xin cậu đấy"
"Được, đợi tôi"
"Xong rồi ra xe thôi"
Hai người cùng nhau ra xe cùng nhau lên xe, anh nói địa điểm đến Tài xế gật đầu một cái rồi lái xe chạy đi, Jungkook đang rất căng thẳng, Taehyung ngồi kế bên nhìn đối phương mà lộ ra vẻ mặt không khỏi thương xót
"Jungkookie à, Jimin sẽ ổn thôi mà"
"Nhưng mà tôi lo quá hic...hic..."
Cậu không kiềm chế bản thân được nữa cứ cho nước mắt lăn dài trên má. Anh không biết phải dỗ dành cậu thế nào mới đúng nữa, anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt xấy xí kia
"Thôi nào đừng khóc nữa, cậu mà khóc thì tôi buồn lắm đó, nhưng tại sao cậu lại biết là Jimin bị tai nạn?"
"Lúc nãy tôi có điên cho Jiminie nhưng người ở đầu dây bên kia lại là Yoongi bạn thân của cậu nói là Jimin bị tai nạn ở bệnh viện Choiun hic..."
"Yoongi, tại sao nó lại ở bệnh viện?"
_______________
Đã 40 phút trôi qua rồi và Yoongi vẫn ngồi đó, không biết Jimin bây giờ ra s rồi nữa, đúng vào phút thứ 50 thì Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra Yoongi lập tức đứng lên đi tới chỗ người nọ
"Bạn của tôi sao rồi rồi Bác sĩ"
Người Bác sĩ nhìn thấy Yoongi liền nở một nụ cười hiền hậu nói
"Cậu ấy không sai rồi may là được đưa tới bệnh viện kịp thời nên đã không ảnh hưởng gì đến tính mạng"
"Dạ cảm ơn Bác sĩ nhiều lắm"
"Giờ cậu theo tôi đóng tiền viện phí cho cậu ấy"
Người Bác sĩ đi trước Yoongi cũng thong thả đi theo sau, đúng là ông trời không cho Jimin đi sớm mà
Jimin mệt mỏi mở mắt ra, cái khung cảnh này lạ quá Jimin cậu đang ở đâu vậy nè, cậu cảm thấy toàn thân như muốn nức ra thành từng mảnh, cố gắng cử động cái cơ thể nặng nề này, vào đúng lúc đó Yoongi từ đâu đi vào tay cầm ly cháo, thấy Jimin đang chậc vậc muốn ngồi dậy Yoongi liền bỏ ly cháo qua một bên đi tới đỡ Jimin dậy
"Đây là đâu thế, sao tôi lại ở đây, đầu tôi đau quá cả tay chân cũng vậy nữa" Jimin cất giọng nói yếu ớt
"Đây là bệnh viện do cậu bị tai nạn nên mới tới đây, đừng cử động mạnh quá vết thương sẽ rất dễ bị nức" Yoongi vừa nói vừa mở ly cháo
"Tôi bị tai nạn á! Nhưng tại sao cậu lại ở đây ?"
"Vì tôi là người đã đụng trúng cậu nên tôi phải có trách nhiệm là quan tân chăm sóc cho cậu" Yoongi anh thản nhiên nói
"Thì ra người đó chính là cậu!!"
"Khoan đã, đừng có cử động nhiều đến khi nào cậu khỏi hẳn rồi muốn đánh tôi bao nhiêu cũng được"
Jimin tức rung cả người nhưng chỉ biết cắn môi mà chẳng thể làm được gì, cháo cũng đã bớt nóng đi một chút, Yoongi múc một muỗng đưa lên gần tới miệng người kia nhưng cậu lại quay đầu đi chỗ khác không muốn ăn
"Tôi không muốn ăn"
"Không muốn thì cũng phải ăn"
"Vậy để tôi tự ăn"
"Tay cậu bị băng bó thế sao mà tự ăn được"
"Tôi băng có một tay thôi à tay kia vẫn ăn được"
"Im lặng tôi đã quyết rồi thì đừng có mà cãi lời"
Cái tên Min Yoongi này đúng là khó ưa mà, ở trường Jimin khá à không....phải nói là rất ít nói chuyện với Yoongi, trong lớp cậu chỉ nói chuyện với mỗi Jungkook thôi còn những người khác cậu đều ngó lơ không quan tâm
Jimin đành nghe lời để cho Jimin đút cháo ăn, vừa mới ăn muỗng đầu tiên mắt cậu mở to đầu gật gù khóe miệng cong lên, nó thật sự rất ngon !
"Ngon quá, cậu mua ở đâu thế"
"Trên trời rơi xuống"
"Đừng đùa nữa trả lời tôi"
"Cháo này là do dì tôi nấu"
"Vậy chắc dì cậu nấu ăn rất giỏi đúng không"
"Ừ, dì ấy nấu ăn rất ngon''
Jimin gật đầu không ngừng khen thầm trong bụng, rất nhanh cháo đã hết, Yoongi lấy khăn giấy lau miệng cho Jimin nhẹ nhàng nhất có thể
"Môi cậu đẹp thật đó, nhìn là chỉ muốn hôn thôi" Yoongi khẽ nhếch môi cười
"M-môi tôi đẹp sao..." Jimin hạ thấp mặt xuống vì ngại ngùng
"Cậu mau uống nước cam đi" Yoongi lấy ly nước cam trên bàn đưa đầu ống hút tới miệng người kia
Cậu liền hút một hơi hết gần nữa ly rồi mới hài lòng rời môi khỏi ống hút
__________________
Sau 30 phút ngồi trên xe cuối cùng cũng đã tới bệnh viện, Jungkook nắm chặt lấy tay của Taehyung đi kiếm phòng khắp chỗ này đến chỗ khác
"Jungkookie à, từ từ thôi" Anh cười khổ
"Mau lên....a Taehyungie phòng 756 kia kìa"
Cậu nắm tay người kia chạy nhanh về phía phòng 756, thắng lại trước cửa thở muốn đứt hơi, tất cả hành động trong căn phòng đều dừng lại, 4 con người nhìn nhau một hồi mới có 1 người trong số đó lên tiếng
"Tới sớm quá nhỉ, tận 30 phút luôn cơ đấy" Yoongi nói
Jungkook không quan tâm những lời Yoongi vừa nói, buông tay Taehyung ra phi tới chỗ của Jimin, làm cho ai kia bị thiếu đi hơi ấm bàn tay liền xụ mặt buồn bã
Cậu nhìn Jimin băng bó đầy người mà lòng đau như cắt, kiềm chế không được mà bật khóc như một đứa trẻ
"Tao đã không sao rồi mà, mày đừng khóc nữa" Jimin cười dịu dàng muốn bạn mình đừng khóc nữa
"Tao muốn ôm hôn mày quá đi Jiminie à..."
Taehyung đang đứng nhìn hai người với nhau hai chữ ÔM HÔN mà cậu vừa nói làm anh đây sốc quá đi chứ !!
"Nè khoan ! Ở đây là bệnh viện không có hôn hít gì hết"
"Thì tôi chỉ nói muốn thôi mà sao cậu lại làm quá lên thế?"
"À, à không" Anh xua tay
Những lời nói đó làm cho cậu hơi khó hiểu, à mà thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, Jimin vẫn là trên hết
"Mà tao hỏi ngu một xíu là mày có nhìn thấy hay biết được người đã tông vào mày không?" Cậu dụi dụi lau đi nước mắt
"Có tao biết, là-"
"Là tôi" Jimin chưa nói hết đã bị Yoongi nhảy vào miệng nói
Là Yoongi sao? Cậu mắt chữ O mồm chữ A hết nhìn Jimin lại tới Yoongi, Taehyung đứng kế bên sự bất ngờ lộ rõ trên gương mặt, cậu từ ngạc nhiên trở nên nhăn nhó tức giận bước tới đấm cho mấy phát thì bị một bàn tay to lớn chặn lại
"Bình tĩnh có gì từ từ nói" Anh dùng vẻ mặt nuông chiều nói với người kia
" Nhưng cậu ấy-"
"Không được cãi, ngoan nghe lời xíu về đi mua sữa chuối, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy" Anh nhéo má cậu đỏ ửng cả lên
Dỗ dành bé con xong anh lập tức chuyển sang gương mặt mặt lạnh như băng nhìn Yoongi, ra hiệu kêu Yoongi ra ngoài nói chuyện, vì là bạn thân lâu năm nên chỉ nhìn thoáng qua là đã hiểu được ý người kia, đi ra ngoài lựa chọn chỗ đứng khuất tầm nhìn của hai người kia
"Mày lái xe kiểu gì thế ?!"
"Mày nghĩ chắc tao muốn à, người lạ thì tao còn cho tiền mà tự đi bệnh viện, mà mẹ nó ai mà có ngờ là Jimin"
"Cái con mẹ mày, tại mày mà làm cho Jungkookie của tao phải lo lắng, khóc tới sưng mắt"
"What?? Mày thích Jungkook?!"
"Ừ rồi sao"
"Ghê nhỉ hồi đó đứa nào khẳng định chắc nịch mình là trai thẳng mà bây giờ lại thành ra như vậy rồi" Yoongi nhếch mép khinh bỉ
"Mày im đi rồi cũng sẽ tới mày thôi"
"Không có chuyện đó đâu, tao không giống như mày"
"Ừ, để rồi xem"
Taehyung và Yoongi nhìn nhau ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn giết người, ở bên trong Jimin và Jungkook nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng để ý nãy giờ hai người kia nói chuyện gì mà lâu thế
"Mày đợi tao chút"
Jimin gật đầu, Jungkook rời khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài hai người kia đứng cách đó không xa nhưng sao cậu lại có cảm giác lạnh người quá, bên đó như có mây đen kéo tới sấm chớp đùng đùng, cậu không dám tới gần chỉ nói từ xa
"Taehyungie...."
Nghe được giọng nói của bé crush liền chuyển sang khuôn mặt "chỉ dành cho mỗi Jungkookie" lon ton đi tới chỗ người kia
"Có chuyện gì sao Kookie?"
"Cậu nói chuyện gì với Yoongi mà lâu quá vậy?"
"À không có gì đâu Kookie đừng có để tâm tới"
Anh xoay người cậu đi vào trong, 5 phút sau Yoongi cũng đi vào, vừa mới đặt mông xuống ghế đã có người gọi tên
"Khi nào Jiminie mới được xuất viện"
"1 tuần nữa"
____________________
Mới đây mới đó mà đã 1 tuần rồi, hôm nay là ngày Jimin được xuất viện về nhà, Jungkook giúp Jimin thu dọn đồ đạc tận tình dìu dắt người kia đi ra xe của Yoongi mà lại bỏ quên Taehyung đang xụ mặt ở phía sau
Giúp Jimin lên được xe an toàn, cậu mới cất tiếng hỏi
"Có cần tao ở lại nhà chăm sóc mày không?"
"Không cần, tôi sẽ lo cho cậu ấy, cậu về đi" Yoongi nói
Vừa mới dứt lời, Yoongi đã lái xe đi mất tiêu, Taehyung nắm tay cậu lắc qua lại
"Giờ thì về nhà thôi"
"Taehyungie à, tôi không an tâm khi giao tính mạng của bạn thân mình cho Yoongi..."
"Cậu đừng lo lắng suy nghĩ nhiều quá, Yoongi có thể mà trừ khi cậu ấy làm việc gì đó không tốt.." Giọng nói cảu anh càng lúc càng nhỏ dần
"Việc không tốt là việc gì"
"Thôi cậu đừng quan tâm, đi về"
___________________
Trong chiếc xe xịn này đang im lặng đến đáng sợ chẳng ai nói ai câu gì, một giọng nói cất lên làm phá tan bầu không khí u ám kia
"Nhà cậu có ai không?" Yoongi hỏi
"Hiện giờ thì không có ai, ba mẹ tôi đều đi làm xa nhà, 1 năm mới về 2 3 lần"
"Vậy có nghĩa làm tự cậu đi làm thêm để kiếm tiền sao?"
"Cũng không hẳn, 1 tháng ba mẹ sẽ gửi tiền về cho tôi, tôi chỉ làm bán thời gian thôi"
"Jungkook có biết cậu đi làm không?"
"Không biết...."
"Nếu nhà cậu không có ai thì tôi sẽ dọn qua ở chung để chăm sóc cho cậu thật chu đáo"
"K-không cần đâu tôi tự chăm lo cho mình được mà"
"Cậu đừng khiêm tốn quá đàn ông với nhau cả mà"
Tên Yoongi đúng là cứng đầu. Jimin tôi đã bảo không sao rồi mà, tôi còn chưa tính sổ cậu dám làm tôi thành ra như vậy !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro