Chap 13
Sáng hôm sau, anh đi ra từ phòng nhìn xuống dưới nhà sao lại không thấy cậu đâu nữa rồi nếu thấy anh thì cậu sẽ hối anh nhanh lên để đi học, không lẽ ngủ quên rồi ???
Anh không đi xuống lầu mà đi thẳng qua phòng cậu mở cửa ra đúng như anh đoán người kia đang ngủ, anh tiến về phía giường kêu cậu dậy
"Jungkookie à dậy đi học nè"
Anh kêu nhưng cậu chẳng có động tỉnh gì, anh liền thấy có gì đó sai sai đưa bàn tay siêu to khổng lồ lên trán người kia
"Sao nóng thế chắc là bị sốt rồi"
Anh vội chạy về phòng mình bỏ bộ đồ đi học đi thay vào bộ đồ mặc ở nhà xong đi nhanh xuống lầu
"Hôm nay xin cho tôi với Jungkookie nghỉ, Jungkookie bị sốt rồi"
"Dạ, cậu cứ đi học đi để em chăm sóc Jungkookie cho ạ"
"Không cần, tôi có thể tự chăm cậu ấy được, chị nấu ít cháo và đem thuốc lên cho tôi là được rồi"
Nói xong anh đi vào bếp lấy nước ấm và khăn đem lên phòng cậu, đặt thao nước ấm xuống bàn gần giường nhúng khăn vào nước vắt khô rồi nhẹ nhàng để lên trán cậu
"Sao lại bật máy lạnh thấp thế này" Anh cầm Remote tăng điều hòa lên 29°C
Cảm nhận được hơi ấm cậu lừ đừ mở mắt muốn ngồi dậy
"Cậu dậy rồi à, đừng có ngồi dậy nằm nghỉ đi, à quên nhiệt kế đợi tôi chút"
Rất nhanh anh đã quay lại với cây nhiệt kế ở trên tay lắc lắc cho nhiệt kế giảm xuống mức thấp nhất
"Há miệng ra ngậm vào đợi 3 phút"
Đúng 3 phút sau anh lấy nhiệt kế ra từ miệng câu xem nhìn con số mà bất ngờ
"39 độ sốt cao quá vậy"
"Taehyungie à, tôi muốn ngồi dậy" Cậu nói chuyện một cách mệt mỏi
Nghe cậu nói anh liền lập tức đỡ cậu ngồi dậy, chu đáo đặt gối lên đầu giường để cậu dựa vào, cậu lấy khăn từ trên trán xuống, hành động này làm anh khó hiểu
"Taehyungie, tôi muốn đi học trễ giờ rồi phải ôn bài để thi nữa" Cậu bĩu môi
"Cậu bị sốt rồi ở nhà nghỉ một hôm"
"Không đi học thì làm sao thi khụ... "
"Đi học không được đâu, bộ cậu muốn lây bệnh cho người khác à"
Cậu định nói gì đó nhưng cùng lúc người hầu gõ cửa
"Vào đi"
"Dạ em đem cháo với thuốc lên rồi ạ"
"Cảm ơn, chị có thể đi"
Sau khi người kia đi ra ngoài, anh bưng tô cháo lên múc một muỗng thổi thổi
"Há miệng ra ăn cháo đi"
Cậu ngoan ngoãn để cho anh đút cháo ăn dù gì thì cậu cũng đang đói, đang ăn ngon lành thì cậu chợt nhớ ra một điều liền nói
"Taehyungie ơi"
"Ơiiii"
''Jungkookie chưa có đánh răng" Cậu ngốc ngốc nghiêng đầu qua một bên
"Không sao đâu" Anh dịu dàng xoa đầu cậu
Sau khi đã chén sạch tô cháo anh lấy nước và thuốc cho cậu uống
"Ngoan uống thuốc cho hết bệnh nha"
Gật khẽ gật đầu rồi cho uống vào miệng rồi uống nước, hỏi tại sao cậu lại nghe lời uống thuốc trong khi cậu rất ghét nó ? Thì tại vì bệnh thì còn sức đâu mà phản kháng
"Có đắng không ?"
Taehyung này hỏi chuyện dư thừa tất nhiên là đắng rồi
"Có... khụ...khụ"
"Vậy tôi lấy sữa cho cậu uống nha"
Anh bước nhanh xuống lầu để lấy sữa nhưng tủ lạnh đã hết sữa chuối rồi chỉ còn mỗi sữa dâu thôi không biết Jungkookie có chịu uống không nữa, anh không suy nghĩ nhiều vội đưa tay lấy một hộp rồi chạy lên phòng
"Jungkookie, còn mỗi sữa dâu thôi sữa chuối hết rồi để chiều tôi mua cho, cậu uống đỡ đi nha"
"Cũng được...khụ..."
Anh cấm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho người kia, cậu cầm lấy rồi uống mà đòi hỏi gì thêm
"Cậu có biết không, khi bị bệnh cậu rất ngoan luôn đó" Anh véo má cậu
Cậu chỉ ậm ừ một tiếng rồi thôi, anh nói đúng lúc bệnh cậu rất nghe lời và cũng rất ít nói, anh có cảm giác giống như cậu đang tự cô lập mình vậy...
"Có cần miếng dán hạ sốt không?"
Cậu gật đầu, anh gỡ vỏ bọc bên ngoài ra dùng tay vuốt mái tóc cậu lên cao rồi cẩn thận dán miếng dán hạ dốt lên trán, dán xong thì rút tay về tỉ mỉ chỉnh lại tóc cậu cho gọn gàng và đẹp
"Hôm qua Jungkookie có đi ngủ sớm không?"
"C-có..."
"Cậu đang nói dối" Anh cau mày
"N-n-nói thiệt" Cậu lúng túng nói không dám nhìn thẳng vào mắt người kia
"Nó đi tôi không có mắng cậu đâu" Anh ngã người ra ghế khoanh tay lại
"T-tối hôm qua, tôi học bài tới 11 giờ, học xong cảm thấy hơi nóng nên tôi đi tắm, tắm xong rồi mới đi ngủ..."
"Ủa bộ nóng là đi tắm à, cậu có biết là tắm sau 10 giờ đêm là có hại cho sức khỏe không hả, sao chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi hết vậy !?"
"T-Taehyungie nói là không mắng Jungkookie mà..."
"Tôi đã mắng cậu hồi nào tôi chỉ la cậu thôi !"
"X-xin lỗi, lần sau không dám cãi lời Taehyungie nữa đâu mà nên đừng la Jungkookie nữa, Jungkookie sợ lắm...."
Khóe môi anh cong lên cười 100đ ôn nhu, thật sự muốn hôn cho một cái quá đi nhưng không được phải thật kiềm chế !
"Ừ, không la bảo bối Jungkookie nữa"
"Thôi Jungkookie đi ngủ đi"
Cậu "Dạ" một tiếng ngọt xớt rồi nằm xuống đắp chăn kín người rồi nhắm mắt đi ngủ, rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, trong lúc cậu ngủ có một người cứ nhìn cậu mê muội không thôi, Kim-umê-Taehyung
"Jungkookie tôi yêu cậu" Anh hôn nhẹ lên má cậu
__________________
Không biết trong những viên thuốc kia có bỏ thuốc ngủ hay không mà cậu ngủ một giấc tới tận 3 giờ chiều, cậu hoảng hốt ngồi dậy lấy đồ đi tắm, biết mình đang bị bệnh nên cậu không tắm lâu chỉ 10 phút là xong
Sau khi tắm xong cảm giác thật là YoMost quá đi, à mà nãy giờ cậu mới chú ý là anh đang ngủ gật trên ghế cậu tiến lại gần nhìn đúng là lúc ngủ cũng đẹp trai nữa
"Cậu đẹp trai thật đó Taehyungie"
"Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tôi, nhưng tôi không biết tại sao cậu lại đối xử với tôi tốt đến như vậy, nói chung là cảm ơn cậu vì tất cả mọi chuyện nha"
Cậu đi khỏi phòng, bỗng dưng anh nhếch mép cười khẩy, thật ra anh không có ngủ đâu chỉ là đang nhắm mắt suy nghĩ về cuộc đời thôi
Ôi trời Jungkookie khen anh đẹp trai kìa, cậu nói không hiểu sao Taehyung tôi lại đối xử tốt với cậu như vậy.... Tại vì TÔI THÍCH CẬU ĐÓ!!!
Kookiejeon
Hôm nay bệnh nên không đi học được :'<
Kthmyname và 5.209 người khác
Parkmochi : Mày đã đỡ hơn chưa, tao nhắn tin cho mày mà không rep làm tao lo quá chừng :<<
--> Kookiejeon : Parkmochi Xin lũi mày nha tại lúc đó tao không có chạm vào điện thoại, à mà xíu mày chụp bài học trên lớp gửi cho tao nha :>>
--> Parkmochi : Kookiejeon Ok bé
Tinhyeudanhchojk : Huhu nay em không đi học có biết là chị buồn lắm không hửm :(((
EbecuaJungkookie : Cậu đã hết bệnh chưa có cần tớ mua thuốc đem qua tận nhà cậu luôn không 👉👈
SuachuoicuaKookie : Nhìn bé cưng quá à :33
EiuJeonJungkook : Jungkookie bị bệnh sót quá 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro