5
"Ừ tôi xin lỗi Jungkook, tôi không hiểu cậu, tôi là đồ vô tâm, đáng ghét được chưa?"
Kim Taehyung từ đâu xuất hiện, đứng thù lù trước mặt cậu.
Jungkook thì vô cùng hốt hoảng, cậu vụng về lấy tay gạt đi nước mắt trên má mình.
"Cậu đi đi!"
"..."
"Tôi bảo cậu đi đi mà, tôi đang đuổi cậu đó!"
Taehyung không nói gì, một lực kéo cậu đứng dậy, Jungkook không trở kịp mà suýt ngã, may là có anh giữ lấy eo cậu. Jungkook tròn mắt, hai ánh mắt nhìn nhau chằm chằm. Taehyung mỉm cười đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má cậu.
"Tae-taehyung..."
"Jungkook...vừa nãy cậu nói rằng tôi không hiểu cậu, vậy bây giờ Jungkook tâm sự với tôi để tôi hiểu cậu hơn được không?"
"Cậu...cậu đã nghe hết rồi sao?"
"Ừm..."
Mặt Jungkook hiện giờ đã đỏ như trái cà chua chín, cậu mím môi nói.
"Nếu...nếu bây giờ tôi khóc...th-thì cậu đừng cười tôi nhé?"
"Ừm, sẽ không cười cậu, Kookie vẫn là em bé mà!"
"Vậy... Taehyung ôm tôi được không?"
Vừa dứt câu, cậu đã yên vị trong nồng ngực của người kia, anh ôm cậu chặt lắm, như đang bao bọc một em bé vậy.
"Jungkook nói đi, tôi nghe cậu."
"Hức...hức Taehyungie ơi..." Jungkook cảm nhận được hơi ấm liền mếu máo, đã từ rất lâu rồi cậu chưa được cảm nhận cảm giác được bao bọc này.
"Ơi tôi đây!"
"Hic...tôi mất gia đình rồi! Bố mẹ tôi...hic...họ ly hôn, họ bỏ tớ...tôi không có gia đình rồi Taehyung ạ!" Jungkook khóc nức nở trong lồng ngực anh, cậu vòng tay qua cổ Taehyung ôm lấy anh thật chặt.
"Huhu...họ đã dọn đi sống cùng gia đình mới...họ không cần tôi nữa phải không?...tôi cũng biết buồn mà? Hic...tối qua tôi đã khóc thật lớn...bố tôi đánh tôi đau lắm Tae ạ...chút nữa cậu xoa cho tôi nhé? Hic...tôi không muốn đánh nhau nữa đâu nhưng là họ đánh tôi Taehyungie ạ. Vậy mà...hic vậy mà Tae lại mắng tôi!!!"
Jungkook khóc thật lớn, cậu kể cho anh hết những oan ức của mình trong suốt thời gian qua. Kim Taehyung nãy giờ im lặng lắng nghe, anh xót xa vô cùng. Cái siết eo cũng chặt hơn, anh thương con người nhỏ nhé này quá.
Tâm sự xong, đợi khi chỉ còn tiếng nấc nhỏ, Taehyung mới kéo cậu ra khỏi cái ôm, thật nhẹ nhàng lấy tay gạt những giọt long lanh rơi trên khoé mắt em, không quên xoa xoa gò má đã sưng đỏ lên.
"Jungkookie đừng khóc, vẫn còn tôi là người nhà của cậu mà!"
"Có...có thật không? Taehyungie là người nhà của tôi thật chứ?"
"Ừm, tôi là người nhà của cậu, Jungkook nín đi, khóc nữa là tôi bỏ đi đấy nhé!"
Jungkook nghe vậy thì như trẻ con mà ôm chặt lấy anh.
"Đừng đi! Cậu mà đi thì tớ sẽ khóc tiếp!"
Anh phì cười, nhẹ xoa mái tóc tơ mượt mà.
"Hôm nay bị đánh đau không?"
Người trong lòng gật đầu lia lịa.
"Có chứ, đau lắm, cả hôm qua cũng đau nữa!" Jungkook cứ như đang làm nũng, cậu dụi dụi đầu tròn vào lồng ngực anh khiến tim Taehyung muốn tan chảy.
"Được rồi em bé, ngẩng đầu lên nào, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với bạn nhỏ!"
"Ơi tôi nghe ạ." Jungkook nghe thế ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn người lớn cao hơn mình một cái đầu.
Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, sau đó mới dám cất giọng.
"Bạn Jungkook có thích anh không?"
Mặt Jungkook bây giờ để so với trái cà chua chín thì giống y hệt, cậu ngại ngùng gật gật đầu.
Taehyung như mở cờ trong lòng, nếu không phải giữ hình tượng thì anh đã đè con người này ra hôn một trận rồi.
"Vậy bạn làm người yêu anh nhé?"
Jungkook mím môi cúi đầu suy nghĩ, ít phút sau cậu ngẩng mặt lên, lộ hai má hồng hồng cười xinh nhìn anh
"Vâng ạ, em đồng ý cho bạn làm người yêu em!"
Cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, thời gian dường như đang ngưng đọng để hai con người này nhìn nhau lâu hơn.
"Anh hôn bạn nhé, bạn nhỏ?"
"Nae~"
Nhận được sự cho phép từ người yêu, Taehyung liền kéo cậu vào nụ hôn ngọt ngào. Ban đầu chỉ là chiếc hôn hai phiến môi chạm nhau, nhưng dần dà anh tiến sâu vào trong khoang miệng cậu khám phá. Tuy là lần đầu Jungkook bị hôn như vậy nên hơi run, nhưng lại rất hợp tác mở miệng để anh tiến vào. Kĩ thuật hôn của Taehyung thì cực đỉnh, anh điêu luyện mút mát chiếc lưỡi đỏ hòn, để khi cậu hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời môi.
"Đại ca bằng bông kĩ thuật hôn rất tệ, nhưng ngược lại thì môi của bạn nhỏ rất ngọt!" Anh thì thầm vào tai cậu sau đó liếm môi khiến bạn nhỏ ngại ngùng đỏ hết mặt mũi.
"Em...em hôn tệ thì bạn Taehyungie dạy em được mà."
"Vậy bạn phải tập hôn anh nhiều vào nhé?"
"Còn lâu, đồ lưu manh!" Bạn nhỏ ngại ngùng đánh nhẹ vào ngực anh một lực như kiến cắn.
Miệng nói vậy thôi chứ hai tay cậu vẫn ôm chặt lấy cổ anh, nhổm người lên hôn chóc mấy chục cái vào môi người ta.
"Taehyungie, bạn là gia đình của em. Em yêu bạn!"
-----HOÀN VĂN CHÍNH-----
Vậy là bộ "Kim Taehyung Là Nhà" đã kết thúc rùiii.
Tui cũng chẳng biết là tui có viết thêm phiên ngoại không nữaaa nhưng mà cũng cảm ơn tất cả độc giả vì đã quan tâm và dành thời gian để đọc fic.
Nếu tui cảm thất xì trét thì tui sẽ tiếp tục viết thêm phiên ngoại, hôm nào xì trét càng nặng thì viết càng ngọt lun nhê ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Còn bây giờ thì bái baiii ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro