3
Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Vừa bước đến cổng, Jungkook đã nghe được tiếng cãi nhau om xòm, tiếng chửi bới của người bố cùng tiếng la hét của mẹ chẳng còn xa lạ gì với cậu nữa.
Bước vào nhà, cậu như người vô hình lướt qua hai con người đang liên tục cãi vã, dường như họ chưa bao giờ đồng quan điểm với nhau. Lết lên phòng với thân thể mệt rã rời. Đóng cửa phòng lại, cậu liền ngồi thụp xuống đất bó gối mà khóc thút thít.
Nhìn Jeon Jungkook bên ngoài mạnh mẽ vậy thôi. Nhưng người ta đâu biết rằng cậu vẫn mãi là một đứa trẻ, cậu cũng khao khát có được những cái ôm, những món quà hay chỉ đơn giản là những lời động viên từ gia đình như bao đứa trẻ khác.
Tủi thân bao trùm lấy lý trí, cậu càng ấm ức mà thút thít to hơn. Bản thân cậu biết, chỉ có khóc mới là liều thuốc an thần giúp cậu cảm thấy ổn hơn. Còn việc ngồi tâm sự với một ai đó, kì thực Jungkook chưa từng nghĩ đến.
Khóc xong, cậu gắng dậy đi tắm rửa, ăn tối cũng đã ăn ở ngoài, ngồi vào bàn học một lúc sau đó là trùm chăn đi ngủ.
Một buổi tối gắn liền với hai chữ "cô đơn".
•
Sáng hôm sau
Jeon Jungkook lết đến trường với cơ thể mệt rã rời, đôi mắt có chút sưng lên vì khóc.
Đám Haesung thấy đại ca của mình tiều tụy như vậy thì sốt sắng chạy đến hỏi han.
"Đại ca! Anh sao vậy, sao mày ỉu xìu ra thế này?"
"Tao không sao. Chúng mày để tao yên!" Nói rồi cậu nằm gục mắt xuống bàn.
Đám đàn em chẳng dám hé nửa lời mà ngoan ngoãn nghe theo. Nhìn vậy thôi chứ chúng nó thương Jungkook lắm, tui nó biết hoàn cảnh của cậu tệ đến mức nào, tụi nó cũng đương nhiên hiểu Jungkook đã phải tự đối phó với những áp lực ra sao. Vậy nên những lời hỏi han hay động viên chắc chắn không phải là vì nịnh nọt, lấy le, mà nó xuất phát từ chính tình thương, sự cảm thông mà chúng nó dành cho cậu.
Kim Taehyung ít phút sau cũng đến lớp, thấy Jungkook mệt mỏi gục mắt xuống bàn thì không khỏi lo lắng. Bàn tay không tự chủ được mà xoa đầu cậu.
"Jungkook à, cậu ốm sao?"
"..."
"Hửm? Mau trả lời tôi!"
"Cậu để tôi yên đi, tôi muốn ngủ." Cậu tức tối ngẩng đầu lên nhìn con người đáng ghét trước mặt. Anh thấy đôi mắt sưng vù cùng với cặp má ỉu xìu như bánh bao hấp kia thì cũng đủ hiểu. Cười cười đưa tay lên xoa xoa bóp bóp cặp má của cậu
"Đại ca bằng bông của tôi ơi, tối qua cậu khóc sao?"
Bị nói trúng tim đen, cậu chột dạ chu môi cãi.
"Khóc cái đầu cậu á! Tôi là trùm trường mà, sao phải khóc chứ!"
Taehyung không nói gì, chỉ lấy từ túi áo ra một hộp sữa dâu.
"Cho cậu, canteen hết sữa chuối rồi nên cậu uống tạm sữa dâu nhé. Tôi biết hết đấy, đừng buồn nữa, uống sữa vào rồi buồn tiếp cũng chẳng muộn. Đại ca bằng bông ạ!"
"Nè tui không phải đại ca bằng bông đâu, đại ca chất lượng đó nha!" Môi xinh cãi là thế nhưng đôi tay hồng hồng vẫn nhận lấy hộp sữa uống ngon lành.
Đám Haesung chứng kiến nãy giờ cũng đủ hiểu, chúng nó nhìn nhau rồi mỉm cười.
"Gả đại ca được rồi chúng mày nhỉ?"
-------------
Bộ này ngắn lémmm. Cũng đồng nghĩa với việc 2 bạn nhỏ sắp iu nhau rùi nhoe ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro