Sáu - Đi chợ!
Khi tới đây Chính Quốc đã bị thu húc bởi cây hoa giấy này, hoa rụng đầy sân nhìn thơ mộng lắm đa...
---------------------
- Hoa rụng nhiều thế này quét chắc mệt rã người hen dì bảy?
- Ừm, hồi đó còn trẻ dì quét quài à còn bây giờ già rồi lưng không khỏe nên toàn là con Đào quét.
- À, dì bảy lát nữa dì ra chợ cùng con Mận giúp con nhé? con sợ nó không biết lựa rau với cá con thích ăn ấy mà!
- Được rồi, à nãy bây nói đi chợ với bà phải không?
- Í ch€t con quên, thôi dì mần gì thì mần đi, con đi đây, chào dì bảy!!
- Hazz thằng bé này từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, quên trước quên sau, tuổi trẻ bây giờ phát triển tốt quá!
Nói rồi dì cũng vào nhà, cơn gió đi qua làm hoa giấy bay lên, những cái ở trên cũng bị làm rụng.
Dì bảy bỗng lạnh sống lưng, bước chân càng nhanh hơn!
- Sao lạnh sống lưng quá đa? chẳng lẽ...
Dì quơ tay cho xuông chuyện rồi cất bước đi tiếp.
Nó tiến tới buồng của bà hội đồng, đưa tay lên gõ cửa cất giọng vang vào trong hỏi.
- Bà ơi, mình đi chợ được chưa?
- Quốc hả? vào đi, bà đang dở tay viết một số sổ sách!
Cửa buồng dần dần mở ra lộ ra người đàn bà đang viết sổ sách, vẻ đẹp sắc sảo vẫn chưa phai mờ
Bảo sao hồi đó ông hội đồng đòi cưới cho bằng được bà, vì lúc đó bà đẹp nhất làng, ai cũng theo đuổi bà.
- Ngồi đó đợi bà xíu hen, sắp xong rồi!
Nó ngồi lên chiếc giường tre khá cũ nhưng chất lượng vẫn còn tốt lắm đa.
- Bà đang viết gì đấy ạ? những chuyện này bà thường làm sao, con ngưỡng mộ bà thật đấy!
- Ừ, thường ngày ông ấy làm nhưng bây giờ ổng đi thì bà làm, mà ngưỡng mộ chi đa? chỉ là viết một số chuyện về hai đứa thôi!
Nó im lặng nhìn ra khung cửa sổ chợt nhìn thấy cây hoa lan mà lòng khó chịu liền cất lời hỏi bà.
- Bà hội đồng cũng trồng hoa lan sao?
- Ừm, nó đẹp thì bà trồng thôi! vả lại thằng Hanh với tía nó cũng thích lắm đa.
- Xong rồi, đi chợ thôi!
Vừa ra khỏi buồng, mợ ba lại đòi đi theo bà và nó, bà chỉ đành cho cô theo.
Bà dắt nó và cô ra chợ, vẫn như ngày nào đông đúc người qua lại, người từ làng bên, xã nọ cũng ghé qua.
Trên đường đi bà có hỏi nó một câu làm nó suy nghĩ khá lâu mới đáp.
- Quốc này, bây tính ngày cưới chầu mấy mâm? nấu món gì cho đặng?
- À... con không biết, chuyện này chắc là bà quyết định con thì sao cũng được.
- Bà tính rồi nhé, tháng tới sau khi thằng Hanh về là cưới luôn. Còn chuyện chầu mấy mâm thì để bà bàn với ông.
- Sao má không bàn với con này? chắc là 2 mâm được rồi má nhỉ?
- Con nghĩ làm sao? mừng cưới con má mà chỉ 2 mâm sao?
Nó thấy bà với cô sắp chiến tranh lạnh nên đành đánh trống lãng cho qua chuyện
- Dạ... à mà ông biết con sẽ cưới cậu ba không ạ?
- Biết là sẽ cưới con, nhưng không biết khi nào cưới, chắc khi nào ông ấy về thì bà nói.
- Vâng, bà định mua gì? con lựa cho nhé.
- Bà mua một ít vải lụa về cho bây với thằng Hanh.
- Chuyện lựa vải phải tới tay con chứ sao má để nó lựa? lỡ nó lựa vải xấu cho chồng con rồi sao?
- Chồng bây cũng là chồng Quốc vậy?
Nói rồi bà với nó ghé vào nơi bán vải, vô tình gặp người quen sẵn tiện bắt chuyện.
- Ủa? chú tư, nay chuyển xuống đây bán rồi hả đa?
- Dạ chị, nay chị dẫn mợ ba với thằng hầu đi lựa vải đấy à?
Nó xéo sắc nhìn chú tư mà trả lời.
- Này chú, con nghèo thiệt nhưng cũng đâu đến nổi chú nói con là "thằng hầu"?
- Nhìn mày coi,ăn mặc thì luộm thuộm chẳng giống thằng hầu chứ giống gì?
- Thôi được rồi, chú tư đây là dâu nhỏ Kim gia đấy. Nào mừng cưới chú tới chơi hen?
- Sao? dâu nhỏ hả chị? vợ thằng hai sao, mà... sao là con trai?
- Uiii bây ơi thời này dâu là con trai ch€t chóc gì đâu. Mà đây là vợ thằng ba, chứ thằng hai vẫn còn du học mà.
- Sao? chồng chung với con Lan à?
- Bà ơi, con xin vào lựa vải trước nhé?
Nó chẳng muốn nghe về mấy chuyện này nên xin vào trước.
- Ừm, à chú tư này dạo này vợ con ra sao? ngoài đấy bán buông không dư dả hay gì mà vào đây?
- Vợ em nói vào đây bán sẽ ổn hơn ấy chị.
.................
Nó mặc kệ bà với chú tư nói chuyện còn mình thì vào lựa một số vải lụa, vì hôm trước đi chợ gặp mợ ba có mua được gì đâu đa.
Nó đi tới chổ có mấy cây vải màu tối tối, tự lựa cho mình một cây màu xám.
- Cậu ơi, cho tôi hỏi cây này bao nhiêu ạ?
- Cây này 10 quan tiền nhé!
- Sao? cây này mà 10 quan tiền, này cậu nhìn này bộ đồ tôi đang mang chỉ 3 quan tiền thôi đấy!
Bà hội đồng nghe có tiếng ồn bên trong nên đi vào xem thử cùng với Dạ Lan ai ngờ cậu dâu nhỏ của mình đang tranh cãi chuyện quan tiền.
- Sao vậy con? không ưng chổ nào à?
- Bà hội đồng nhìn xem cây vải này tận 10 quan tiền trong khi đó bộ đồ con đang mang chỉ có 3 quan
- À.. thôi thôi dù gì đây cũng loại vải tốt 10 quan cũng được rồi con.
- Chứ sao nữa? bộ đồ của mày mà đòi sánh với vải chú tư sao? mà cũng chỉ có một lần ráng mà lựa cho nhiều, sao này thì chẳng có.
- Thôi, lựa tiếp đi con để bà qua bên này xem thử.
Sau khi lựa vải xong 3 người tiến tới chổ bán thịt, bỗng bà đổi ý đi tới một nơi, nơi đó có cái chòi nhỏ nhỏi có bà thầy.
- Má nghe nói bà thầy này hay lắm. Để má vào xem thử mới được
- Má định vào xem gì?
- Xem ngày mừng cưới, bây hỏng biết gì hết trơn.
Bà bước vào trong 2 người đằng sau cũng đi theo, bên trong cái chòi ấy là một sự âm u, không khí ngập tràng mùi nhang khói.
Xung quanh bà ấy thờ những tấm hình kì quái cùng những cái đầu lâu nhỏ.
- Bà hội động tới tìm tôi xem về cái gì?
- À... dạ tôi xem về ngày lành tháng tốt để mừng cưới ấy ạ
- Cho ai?
- Dạ cho thằng bé này ạ, mau ngồi xuống đi con.
- Điền Chính Quốc sao, ngồi đi.
Cả 3 người cùng ngơ ngác, vì bà thầy này biết đến Chính Quốc, chả lẽ họ hàng sao?
- Bà biết Quốc sao?
- Không quan trọng đến mức bà phải biết. Sao? người này cưới ai?
- Dạ Kim Thái Hanh...
- Cưới cậu ba?... sao này vui có buồn có, khổ tự chịu nghe con, mà làm được gì thì làm đừng có nhịn, nhịn người ta khinh.
- Dạ..
- Kiếp chồng chung không sung sướng chi đâu, mà con là trai nữa thì khó lắm đa.
- Dạ.. ngày nào tốt để mừng cưới ạ?
- Không cần nôn nóng, từ từ rồi cũng thành đôi, mặc dù trai với trai nhưng chuyện tình cảm rất tốt.
- Má, bà thầy này bị làm sao vậy? nghĩ sao chồng con có tình cảm với mấy loại người như thế này à.
- Con đừng có nói bậy thầy này hay lắm đó đa.
- Nè, ngày tốt thì chỉ có thể là mùng 7 tháng 11 hen.
/ Hong có tính ngày ngoài nha mng/
- Là tháng tới sao?, hôm nay 19 rồi đa. Sắp tới rồi.
[. . . . .]
Sau khi coi ngày xong thì cả 3 về Kim Gia.
Bà với nó ngồi trên ghế gỗ, Dạ Lan thì vào buồng, lúc này con Xuân đi vào trên tay bưng thêm 2 ly chè xanh.
- Được rồi, bà cảm ơn nhé. Quốc uống nước chè xanh nha? mới đi về nắng nóng uống vào mát người lắm đa.
- Dạ cảm ơn bà.
- À Quốc chuyện.... Xuân con xuống bếp đi.
Bà định nói về dụ ngày mừng cưới nhưng có con Xuân thì không tiện nên biểu nó xuống bếp.
- Quốc, về chuyện mừng cưới con có tính gì chưa?
- Con... chưa !
- * Chậc chậc * bây không tính toán gì hết ,à chắc con biết Nam Tuấn phải hong?
- Dạ biết, là cậu hai Kim gia ạ.
- Ừm, nó du học bên Tây bây giờ bà kêu nó về mừng cưới hai đứa hen.
- Dạ, anh của cậu ba thì lúc nào cũng được ạ, bà quyết định hết đi con không giỏi mấy chuyện này lắm.
- Bây như vậy rồi sao sống chung với mọi người trong nhà này được?
- Tại sao ạ??
- Hơii... " Bà hớp ngụm nước, thở dài một cái rồi nói " nhà này ai cũng khó khăn, đâu có sống đơn giản như bây nghĩ đâu đa.
- Dạ...
Đang ngồi nói chuyện thì con Mai hấp tấp chạy vào thưa với bà.
- Bà ơi... bà....
- Dụ dì...bây bĩnh tĩnh coi, chạy gì mà như ma đuổi vậy.
- Bà! cậu hai về tới đầu ngõ rồi.
- Gì?? thằng Tuấn về rồi hả, mới nhắc đây mà về tới đầu ngõ rồi.
Bà vui mừng khi đứa con trai Kim Nam Tuấn đi du học gần 5 năm trời mới trở về.
[ End chương 6 ]
Chap này nhạt quá, cũng hong có đặt sắc gì đúng hong :<
Thôi thì hẹn mng chap sau👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro