Mười tám - Cưới
" À nhonn! hôm nay mình có vài điều muốn nói với các rds💕
Thì chiện là mng đến với fic của mình thì chắc hẳn cũng biết fic mình thuộc dạng ngược trước ngọt sau.
Nhưng thay vì điều đó thì mình xin thay đổi 1 xíu là từ giờ fic sẽ ít lại phần ngược, vì tâm can mình không cho phép mình viết=) nhưng vẫn có phần ngược nha.
Mọi thứ mình đã sửa lời văn lại cho hoàn chỉnh hơn kể cả "Văn án" cũng vậy
Mie đã quay trở lại, mình đã sống ẩn khá lâu rùi, chắc có lẽ mọi người đã quên Mie roài ha=)
Bé fic này mình đã không đăng chap khá lâu rồi, bây giờ đăng lại hỏng biết còn ai đọc không nữa=)
Vì lâu quá không ra chap, chắc mng đã quên các tình tiết của những chap trước rồi nhỉ:(
Mình nghĩ, đây là thời điểm thích hợp để mình nên quay trở lại với mọi người rồi, dù fic không được nhiều người biết đến, nhưng mình vẫn vui khi có mọi người ở bên ♡
Trong quá trình viết, có thể sai chính tả khá nhiều và bàn phím nhảy chữ, mong mng thứ lỗi cho Mie nha.
Đến đây thì mình cũng cảm ơn tất cả mng đã ủng hộ, và chờ ngày mình comeback fic 💕 "
ĐỌC TRUYỆN THOAI NÈO!
. . . . . . . . . .
- Quốc, về rồi thì mau vào trong để còn chuẩn bị.
--------------------
- À dạ, mọi người cũng không cần ra đón con nhiều như vậy đâu ạ.
- Có làm sao đâu, cứ tự nhiên đi.
Hắn thấy bên ngoài có vẻ ồn ào và đông người nên chỉ muốn vào buồng nằm ngủ tới sáng thôi.
Hắn bước ra với vẻ mặt nghiêm khắc, nắm lấy tay nó và nói.
- À, Quốc hơm nay đi xa về có hơi mệt, mọi người cho Quốc vào trong nghỉ đi, còn việc tiếp khách cứ để con.
- Ờ cũng được, dù gì ngày mai cũng gặp mặt thôi thì giờ con vào trong nghỉ đi, còn ngoài này để má với tụi nhỏ phụ cho.
- À dạ thôi để con tự vào trong được ạ.
Mọi người từ từ vào trong bên ngoài có vẻ vắng người hơn thì nó quay sang hắn khoanh tay trước ngực rồi nói.
- Được không đó? không làm được thì vào kêu tôi, tôi ra phụ chứ đừng có mà cố nghe chưa?
- Em khinh thường tôi không tiếp nỗi cả đám người này à? tửu lượng của tôi hơi cao đấy nhé!
- Rồi rồi, anh là nhất, khi nào tàn tiệc thì bảo tôi, tôi ra rửa phụ mọi người mâm chén.
- Sao em nói có ai xin một chân rửa chén mà?
- Chị ấy chỉ xin một bữa thôi, vả lại chỉ có một mình chị ấy sao mà rửa kịp, thôi em vào trước đấy nhé.
Nó bỏ vào trong, ở đây thằng Dần đang đợi hắn cho phép nó đậu xe vào trong chứ nó đứng đây gần 30 phút rồi đa.
- Cậu ba...con chạy xe vào trong nhé?
- Ừm, à Dần! bây coi lát nữa kêu tụi nhỏ ra phụ cậu Quốc mần cái này cái kia nghe không?
- Dạ cậu ba.
Nói xong hắn cũng vào trong, sau cánh cổng Kim Gia thì đông kín người, chen nhau mà đi qua đi lại.
Khi bước vào thì tất cả ánh mắt của mọi người đã dồn về phía hắn, người thì chậc miệng khen hết lời, có người ghen ăn tức ở, đặt điều nói xấu hắn.
Hắn không bận tâm cứ thế mà bước thẳng tới chổ một gã đang ngồi gần đó, gã ấy nồng nặc mùi rượu, khá khó chịu.
Hắn thấy vậy liền cầm một ly lên ngỏ lời mời gã.
- Hmm...tôi nghĩ chú nên về, vì thím hai và thằng Mẹo đang đợi ở nhà, vả lại chú cũng khá say rồi!
- Gì chứ? ý mày là khinh thường chú à? cũng là dòng họ với nhau mà mày lại nói chú thế cơ á?
Hắn thừa biết gã này nhà khó khăn, mà tính tình thì khó gần. Hôm nay đến đây chỉ vì ít rượu? còn mấy việc ai cưới ai thì chẳng quan tâm.
- Tôi biết là chú qua đây chỉ muốn uống ít rượu, còn việc đi mừng cưới chỉ là cái cớ để chú qua mắt thím hai thôi.
- Chú... chú
- Hm.. sao hả? trúng tim đen chú chưa? giờ thì chú rời khỏi đây được rồi!
Nói rồi, hắn cứ thế mà đi hết bàn này tới bàn kia để tiếp khách, quả thật tửu lượng của hắn khá cao nên chẳng ai làm hắn gục ngã trước bàn rượu được.
/ Bên Chính Quốc /
- Làm gì mà lâu dữ ta? thôi kệ ra xem sao đã.
Nó vừa bước ra khỏi cửa buồng thì mợ ba tiến tới quăng cho nó một đống đồ dơ và nói.
- Mau đi giặc đi! ngày mai khách quan sẽ tới đây còn để đống đồ dơ này ở đây sẽ bất tiện đó đa.
- Vậy sao?
Nó hô lớn tên thằng Dần, người làm mới ở Kim Gia, nó kêu tiếng nào nó làm theo tiếng đấy râm rấp, chẳng giám hó hé câu nào.
- Bây mau giặc hết đống đồ này cho cậu, không thì mợ ba sẽ giận đó đa, mà giận thì nếp nhăn trên mặt mợ càng nhiều, sẽ không tốt đâu.
- Dạ cậu
Dạ Lan sờ khuôn mặt mình, đúng thật là mợ ba đã thêm nhiều nếp nhăn rồi. Và rồi cô hậm hực bỏ đi.
Nó cười khinh bỉ nhàn hạ bước đi, đến gian bếp nó thấy con Mận đang ăn thứ gì đó nên bước vào xem thử.
Ai ngờ nó lại tái phạm mà ăn vụng, coi bộ gan nó cũng lớn quá ha?
- Mận! em làm gì ở đây?
Con Mận giật mình bỏ miếng thịt xuống rồi đứng lên nói.
- Chào...chào cậu, cậu gọi con.
- Tôi hỏi em làm gì ở đây? có phải là ăn vụng nữa không?
- Dạ..dạ con...
Nó nén lại cơn tức giận mà biểu con Mận ra sau vườn, người làm trong nhà cũng bon chen theo sau.
- Khi tái phạm lần ăn vụng phạt tội gì?
- Dạ...dạ đánh 50 roi!
Nó ngồi xuống cái ghế vắc chéo chân tay cầm cái roi, nhìn con Mận đang quỳ ở dưới. Con Mận rụt rè chẳng dám ngước đầu lên vì sợ hãi.
- Mận! tôi đã bảo là em đừng ăn vụng cơ mà? em xem lời nói của tôi như rác thải à?
Lúc này con Hồng lên tiếng.
- Hứ! tội này nặng lắm đó nha, lần trước đã không sao bây giờ còn tái phạm. Tiêu mày rồi Mận ơi.
- Cậu tha lỗi cho con, con xin cậu, tại con đói nên mất lí trí thôi cậu, cậu tha cho con đi, sẽ không có lần sau đâu.
- Còn có lần sau hả? mà cũng đừng van xin tôi, sẽ chẳng có lần nào tiếp theo mà tôi tha tội cho em đâu!
Nó định giơ cây roi đánh con Mận nhưng một tiếng nói gọi nó, buộc nó phải dừng lại.
- Được rồi, mau đi tưới mấy cây chè sau vườn đi, vào trong thì làm việc phụ mọi người và từ bây giờ đến tối mai em phải ở gian bếp, cấm túc luôn việc ăn cơm!
- Dạ cậu.
Nói rồi nó bước đi, vừa đi vừa nói.
- Đúng là nước đổ lá môn, người của tôi không cứng đầu và cãi lại chủ như thế!
Nghe thế con Mận cũng khiếp sợ, nó sẽ bỏ tật ăn vụng từ nay.
Nó đi ra thì thấy Ái Linh bèn hỏi.
- Chị đi đâu đó? có gì cứ bảo em nè.
- À.. chị chỉ tìm cây quạt tay thôi, trong buồng nóng quá.
- Có gì thì chị cứ biểu thằng Dần lấy cho.
- Ừm, mà em ăn gì chưa? hay để chị nấu gì đó cho em ăn ha?
- Thôi, không cần đâu em cũng không đói, chị cũng mau về buồng đi, ngoài này ồn lắm. Người người bon chen.
Cô gật đầu rồi cũng vào trong.
Nó rời khỏi chổ đó, tiến về buồng của mình, về đến nơi nó thay cho mình một bộ lụa mặc ngủ.
- Hè đến trời nóng nực khó chịu quá đi.
Bỗng nhiên nó nghe tiếng gõ cửa, còn tiếng kêu réo tên nó nữa, thì ra là bà hội đồng là má chồng của nó.
- Quốc! Quốc ơi
- Dạ, con ra liền đây.
Nó mở cửa thì thấy bà hội đồng cùng thằng Dần đang dìu hắn vào trong.
- Trời đất, anh say tới mức như vậy sao, nè Dần mau dìu cậu ba vào trong đi.
Thằng Dần nghe lời dìu hắn vào trong, để hắn nằm lên giường gỗ. Người thì say mèm miệng thì vẫn cứ gọi tên nó.
- Hơi..đã bảo là uống vừa vừa thôi mà.
- Quốc, cô Hai kiếm con kìa, mau ra một lát rồi về buồng với thằng Hanh. Nhanh đi con!
- Dạ.
Nó quay sang hắn tháo giày rồi để bắn nằm ngay ngắn lại rồi nói.
- Bây giờ tôi ra ngoài, anh ở trong đây ngủ đi lát tôi vào.
Nó lắc đầu rồi bỏ đi, bên trong hắn xác định nó đã rời đi rồi thì mới ngồi dậy.
- Em tưởng tôi dễ say vì mấy loại rượu đó được sao? chỉ là không muốn uống nữa nên mới giả vờ như thế này đây.
Nói rồi hắn bước ra ngoài, ở nhà chính, hắn thấy má của mình và một bà cô nào đó đang bàn bạc về một số chuyện liên quan đến mình và nó.
Hắn đứng sau bức tường nghe ngóng được mọi chuyện.
- Quốc, bây tính làm sao? định nhường nhịn Thái Hanh cho Dạ Lan vậy à?
- Dạ...dù dì cũng là chồng của mợ, con đâu có quyền dành riêng của mình đâu đa.
- Nhưng rõ ràng là hai đứa bây có hôn ước trước...
- Thôi, cô Hai uống miếng nước rồi nghỉ ngơi ha, còn chuyện này thì...để con tính sao.
- Ừ, thôi bây mần gì thì mần đi, cô vào trong trước.
- Ờ thôi bây về buồng với thằng Hanh đi, rồi coi mai thức sớm đặng chuẩn bị đồ đạc nghen bây.
- Dạ.
- Nó rời khỏi nhà chính đi ngang qua bức tường nơi hắn đang đứng, nó bị hắn loi vào, vì lực kéo của hắn quá mạnh nên nó đã ngã vào lòng hắn.
- Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy, khiến nó ngại ngùng úp mặt vào lòng ngực hắn. Bỗng nhiên hắn ép nó vào tường, rồi nói.
- Em định làm gì?
- Ý anh là sao?
- Em định dành tôi khỏi Dạ Lan để làm của riêng à?
Nó ngơ mặt nhìn hắn rồi cười nhẹ, nói.
- Anh nghĩ tôi cần anh đến mức phải dành giựt với người phụ nữ đó à?
Nó bỏ đi về buồng của mình, hắn cũng theo sau, vào trong hắn nheo mài khó hiểu hỏi.
- Vậy cớ sao em lại tức giận đến như thế?
- Đâu? Tôi đâu có giận hờn ai đâu đa.
- Nhìn bộ điệu em như vậy mà không giận mới lạ à nghen!
- Hứ, tôi không thèm đoi co với anh nữa. Tôi xuống bếp một lát.
- Em xuống đấy làm gì.
Nó không nói gì mà bỏ đi, ở gian bếp nó đang lụi hụi mần cho hắn ly chanh ấm, từ đằng sau hắn bước đến ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nó làm nó giật nảy người.
- Này! Anh làm vậy người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm đó đa.
- Em làm gì mà sợ vậy? chẳng phải chúng ta sắp cưới nhau sao?
- Thôi bỏ đi, à tôi thấy anh hơi say nên mần ly chanh ấm này uống để giải rượu.
- Được rồi, mau về buồng ngủ thôi.
Cả đêm nó trằn trọc chẳng thể nào ngủ được, nó cứ trở mình mãi, trong lòng nó lúc nào cũng có một nỗi buồn mơn man mà không biết lý do gì.
Hắn mới ngồi dậy bảo.
- Em làm sao đấy? không ngủ được à, em đang khó chịu chuyện gì sao?
- Hmm.. bỗng dưng em lại nhớ đến tía má của mình, nhưng từ nhỏ đến lớn, em chưa được gặp hai người họ, em muốn đi tìm họ.
- Em có nghĩ rằng má biết chuyện này không?
- Ý anh là má chồng?
- Ừm.. mà thôi, mau ngủ sớm đi, sáng mơi còn chuẩn bị nữa.
Hắn kéo nó lại, để nó nằm ngay ngắn rồi đắp chăn cho nó.
Nó không ngủ được lại càng trằn trọc chẳng thể ngủ vì câu nói của hắn, nhưng sau đó thì cả hai ngủ một giấc đến tờ mờ sáng.
Nó bắt đầu mở đôi mắt to tròn dậy. Những giọt sương vẫn còn động trên tán lá.
Nó ngồi dậy, sửa soạn rồi vệ sinh cá nhân. Vừa xong hắn cũng thức giấc. Vươn vai một cái chào đón một ngày mới, ngày vui của hắn và nó.
- Ưmm, em thức sớm vậy sao? nôn nóng đến ngày này lắm hả?
- Nôn nóng gì cơ chứ, con gà đá của anh đấy, gáy muốn nổ tai em rồi đây.
- Lại biện lí do, thôi không cãi với em nữa, mau kêu con Mận pha trà cho anh!
- Anh không chuẩn bị ra nhà trước với mọi người sao? lên đấy rồi uống. Nào mau lên.
Nó đẩy hắn ra khỏi buồng để hắn đi tắm. Còn bây giờ nó ở đây từ từ hưởng thụ ly trà đặc biệt này, chỉ có nó, hắn và má chồng mới được uống loại trà này
Không phải ai cũng uống được, bởi vì nó đã chăm từ lúc cây trà còn là mầm đến thu hoạch được thế này. Thật sự rất kì công.
Thấy đã lâu nhưng hắn vẫn chưa về buồng nên nó định lên nhà trước lát hắn sẽ theo sau. Nhưng lại bắt gặp mợ ba.
- Chà, sướng quá ha đa? tôi thì phải chạy tới chạy lui để phụ giúp mọi người, còn cậu thì ở đâu uống trà?
- Thế cho tôi hỏi, lúc cưới anh ta chị có cần làm gì không?
- Dĩ nhiên là không rồi đa, tôi là con của gia đình gia giáo mà.
Cô kêu ngạo hất mặt nói.
- Ồ, vậy sao bây giờ tôi phải làm? trong khi tôi là nhận vật chính trong hôm nay?
Nói rồi nó bỏ đi, ở nhà trước nó thấy được rằng các gia đinh ai cũng đi ra đi vào tấp nập, ai nấy cũng bận rộn.
Ánh nắng mặt trời cũng bắt đầu chiếu xuống sân nhà Kim gia. Bên trong đã có bà hội đồng, Dạ Lan, có cả cô hai hơm qua nói chuyện với nó.
Nó tiến gần chào hỏi mọi người.
- Dạ, chào má, cô hai, chị hai.
- Ủa Quốc, bây ra đây mần chi, vào trong buồng đi, rồi kêu Ái Linh sửa soạn cho con, lát hẳn ra nghen.
- À dạ má.
1 canh giờ trôi qua, mọi thứ cũng xong xuôi, hắn mặc cho mình bộ đồ tươm tất chỉ còn chờ chồng nhỏ của hắn vào bái đường thôi.
Nó bước ra với sự xinh trai lùng, vẻ đẹp tiềm ẩn cũng đã được phơi bày từ giây phút này. Mọi ánh mắt điều hướng về phía nó, còn hắn thì nhìn nó với ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Cre ảnh : hỏng nhớ, tại Mie lưu lâu òi:((
H
ắn nhẹ nhàng dìu nó bước đến trước bàn gia tiên để làm các nghi lễ.
Xin bỏ qua khúc nì nha các pà, tại dì Mie hỏng có hiểu rõ về việc này lắm
Xong việc, mọi thứ điều ổn thỏa. Hắn và nó đã tiếp khách từ sớm đến gần chiều, mọi người cũng ra về bớt đi, tiệc cũng đã tàn.
- Mình có mệt không? nếu mình mệt thì mình vào trong nghỉ đi.
- Mình ở đây làm gì? vào trong cùng tôi đi.
- Không, em ở đây phụ mọi người dọn dẹp, mình cứ vào trong nghỉ đi đừng lo cho em.
- Vậy lát mần xong mình vào sau nhé.
Nó gật đầu rồi cả hai cũng rời đi. Trong gian bếp ai nấy cũng bận rộn, người ăn kẻ ở ra vào tấp nập.
- Ủa cậu, cậu không lên nhà trên đi, chổ này tụi con mần được.
- Thôi, để tôi phụ mọi người cho có công chuyện mần, chứ ngồi không rãnh tay để chi đa.
Một lúc sau, công chuyện trong nhà cũnh đã được giải quyết hết, ai cũng mệt mà vui.
- Công nhận cậu giỏi thật, cái chi cũng biết mần, đâu như ai kia.
- Đúng rồi đó, bà mợ ba kia chỉ biết sai người mần chứ có biết mần chi đâu đa.
- Thôi, mọi người đừng có nói vậy, chị ấy nghe được sẽ buồn đó. Thôi xong việc rồi cậu đi hen.
- Dạ cậu
. . . . . . . .
- Mình về rồi đó à, mệt không nào?
- Mình chưa ngủ sao, chờ tôi hửm?
Nó tiến gần lại, ngồi xuống ghế tre hạ giọng sai khiến hắn.
- Nếu như vậy thì mình bóp vai cho tôi đi, rồi còn rửa chân cho tôi nữa.
Hắn bước xuống giường, sát mặt mình vào mặt nó nói nhỏ vào tai, hơi thở nóng ấm khiến mặt nó đỏ như quả cà chua.
- Mình đang sai biểu tôi hửm? được rồi tôi bóp vai cho mình.
- À mình, mình có nghe chị Lan bảo sắp có ai đến nhà mình ở chưa?
- Ai? sao tôi không biết?
- Nghe nói là ân nhân cứu mạng lúc nhỏ của chị ấy, nay người đó không còn nhà ở nên cậu ấy xin ở nhờ.
- Cũng đâu có quyền? má đã đồng ý đâu đa.
- Thôi, mình cũng mang ơn họ mà không sao đâu, nếu mình không thích thì có thể tránh mặt.
- Được rồi, em nói gì cũng được, do em quyết định. Mau ngủ thôi.
Nó gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi cả hai cũng chìm say vào giấc ngủ.
Tờ mờ sáng, sương còn chưa kịp tan thì con Mận hớt ha hớt hãi chạy vào gọi lớn, đánh thức cả hai.
- Cậu, cậu ơi..
Nó tỉnh dậy, lom khom lại mở cửa.
- Chuyện gì mà mới sáng sớm em đã réo cậu rồi?
- Bà kêu cậu đó cậu, có vẻ gấp lắm, cậu tranh thủ lên nhà trên nha cậu.
- Ừm, cậu biết rồi em mần việc tiếp đi.
Nó loay hoay sửa soạn rồi nhanh chóng lên nhà trên, cũng quên luôn việc đánh thức hắn dậy.
- Dạ má gọi con.
- Bây ngồi xuống đi, má hỏi chút chuyện.
- Mới được cưới về mà lá gan của cậu cũng lớn quá nhỉ, lấy trộm tiền của vợ cả luôn mà.
- Chị nói gì kì vậy? ăn bậy được chứ không có nói bậy được nghen đa
- Thôi, chưa có bằng chứng đừng có đổ lỗi hoang, để hiểu lầm người tốt.
- Trong căn nhà này ngoài nó ra thì còn ai chứ, từ đó giờ đã ai dám lấy cắp tiền của con đâu má, vậy mà nó mới về đã dám động tay động chân.
. . .
[ End chương 18 ]
Mong các readers đọc truyện theo hướng tích cực và hoan hỷ ᥫ᭡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro