Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười một - Đồng ý rồi

Chả lẽ... cậu ba siêu lòng với nó rồi?

----------------

Sau khi nó đi thì hắn lại tiến tới gần mấy cây chè mà nói.

- Tội tụi bây quá, chắc là phải chịu khổ dài dài..

Nói rồi hắn lấy một gáo nước tưới cho chúng nó.

- Mận! ra đây biểu!

Con Mận gấp rút chạy ra nhà trước.

- Dạ... cậu kêu con.

- Em xuống bếp dọn một mâm cơm nhỏ để đấy cho tôi! sau khi dọn cơm xong mau ra vườn tưới mấy cây chè đi!

- Dạ... dạ cậu con làm liền.

[ gian bếp ]

Thằng Lượm đang quét sân, mọi người thì đang mần công chuyện của mình. Con Mận chạy thục mạng vào dọn cơm, rồi nhanh chóng ra vườn.

Thấy thế thằng Lượm thắc mắc hỏi.

- Mọi người thấy dạo này con Mận nó siêng hẳn ra không? hồi đó mợ ba kêu nó là nó cứ từ từ bình thản mà làm, còn bây giờ nó như đang sợ ai á?

- Uầy tại bây hổng biết chứ đa, hổm rài cậu Quốc dạy biểu nó, sai chuyện gì là bị phạt quỳ gối từ sáng đến chiều đó đa.

- Coi bộ cậu Quốc hổng phải dạng vừa.

Con Hồng đi vào cái miệng bép xép nói.

- Sai là phạt à? dạy khó cỡ nào ha?

- Mày muốn thử không? để tao hỏi cậu Quốc giùm hen?

- Tao không mượn, chỉ có mợ ba là dạy được tao thôi!

Nó hiên ngang đi xuống nhà bếp để lấy mâm cơm lại vô tình nghe được nên cất giọng trầm nói.

- Sao? chỉ mợ ba mới dạy được à? vậy để xem tôi dạy được không nhé!

- À.... ừm tôi đi vo gạo!

Nó cười khinh rồi ngoảnh đầu đi, nó tiến thẳng tới buồng của bà hội đồng.

- Bà ơi... là Quốc đây!

Bà mở cửa phòng nhìn nó rồi chậc miệng nói.

- Bây lo cho bà mà bây hổng lo cho mình à? coi kìa gầy đi nhiều rồi đa.

- Không sao đâu bà, bà vào trong đi.

Nó bưng mâm cơm bốc khói vào trong, làn khói bốc lên sưởi ấm, xóa tan không khí lạnh lẽo.

- Bà này, dạo này mợ ba có vào thăm bà không?

- Không, dâu gì chứ dâu nhà này hồi nào trời! hổng hiểu sao hồi đó lại rước nó về được.

- Thôi, không sao đâu bà, mợ ba không lo con lo được mà..

- Ừm.

- Thôi bà ăn đi hông thôi nguội hết.

Bà vừa cầm cái muôi lên thì thằng Lượm hớt ha hớt hải chạy vào báo tin.

- Bà, bà ơi..

Thằng Lượm chạy vào bất chợt, vô tình lại gặp nó liền im lặng.

-....

- Sao? chuyện gì nói mau!

- Cậu....Quốc..

- À nếu không tiện thì con xin phép ra ngoài.

- Không! đã là người nhà thì con cũng nêb biết vài thứ! còn Lượm mau nói xem chuyện gì.

- Dạ bà chuyện là cậu ba nói không chịu cưới cậu Quốc nên cậu ba nói ra ngoài sông...mà hồi sớm mơi con nghe đâu mấy bà ngoài ngỏ nói có người ch€t đuối ở sông....

- Hả? thật sao anh?

- Cái gì? bây nói thật hả?

Bà và nó hốt hoảng tới tấp hỏi thằng Lượm mà nó không kịp trả lời.

- Hay bà và cậu ra ngoài đấy xem sao.

Bà nắm tay nó đi nhưng nó đứng khựng lại một chổ, những giọt lệ nóng ấm bắt đầu rơi xuống khuôn mặt của nó.

- Bà... có phải tại con không? đáng lẽ ra con không nên về đây cũng không nên đồng ý cưới cậu ba.

- Quốc! bây nghĩ gì vậy? bây nghĩ như vậy thêm lần nào nữa bà không tha cho bây đâu nghen!

- Thôi mọi người đi đi.

Nó lau đi những giọt nước mắt, bà cùng nó vội vả chạy tới con sông.

Những người gần đó bu quanh, che mất tầm nhìn của nó và bà. Họ bàn tán về người đang nằm bất động ở đó.

- Nhìn xem, còn trẻ mà đi sớm quá đa, tội nghiệp thật.

- Chỉ là không chịu cưới mà đi tự vẫn.

- Uây....

-...

-...

Nó khụy gối bật khóc, bà đứng kế bên cũng không kiềm lòng được mà rơi lệ.

- Tiêu rồi, *hức* ...tiêu thật rồi..

- Ông trời sao có thể đối thử với tôi như vậy?....

Bầu không khí đang bi thảm, bỗng một bàn tay nắm vai nó cất giọng nói.

- Nè! sao vậy? còn má nữa làm gì mà đứng đây khóc bù lu bù la vậy?

- Trời ơi Tuấn ơi, Thái Hanh nó... nó.

- Í trời đất ơi, má đừng có nói quở nha, con Hanh đây nè.

- Ủa? ủa Hanh đây hả? vậy còn người đằng kia là ai?

- Ủa, ai con đâu biết.

Nó thấy hắn bình an mà lòng nhẹ nhõm lau hết những giọt nước mắt đang tuông trào kia, rồi đứng dậy nói.

- Cậu... cậu ba!

- Ừ đúng rồi, tôi đây! mà mắc cái chi mà cậu khóc?

- À.. không.. không có chi đâu, thôi con về trước.

- Người gì ngộ ghê.

- Ngộ cái đầu cha bây chứ ngộ, trưa nắng ra sông làm gì? làm má với Quốc cứ lo.

- Thì nắng nóng, con ra sông hóng gió, mà buồn miệng nên ra chợ mua ít đồ về ăn, chứ có chi đâu?

- Rồi sao?

Hắn mặt tươi rói hỏi.

- À má hết giận con rồi phải hông?

- Hứ, chắc có à con.

Bà một mạch đi về, bỏ lại hắn nheo mày nhìn bà.

- Trời ơi, má tôi giận dai ghê.

Về tới nhà bà lại nằm lì trong buồng chẳng thèm nhìn ai quan tâm ai cả. Hắn thấy vậy liền vờ bảo tía về, nhưng cũng không có kết quả.

- Má, má ơi tía về rồi, ra ngoài đi má.

- Bây xem má bây là con nít mới lớn hả gì mà dụ?

- Hơi.. vậy khi nào má chịu ra đây?

- Chừng nào bây chịu cưới Quốc má sẽ ra. Còn không thì má cũng sẽ ra và bây cũng ra khỏi gia can này!

- Con cũng lạy má luôn á, giận dai dễ sợ.

- Thôi thôi, bây đi khỏi chổ này giùm má đi.

- Vậy được rồi, con chịu lấy cậu ấy được chưa?

- Thôi bây đi đi giùm má, đừng có lừa tôi.

- Thiệt, má hổng tin thì con đi.

Hắn giả vờ rời đi nhưng vẫn đứng đó im lặng một hồi, bà hội đồng bước ra

- Í trời đất, hết hồn thằng quỷ, chưa đi hả.

- * cười tủm tỉm * má hết giận rồi chứ gì

- Ờ thì bây chịu cưới thì má ra thôi, đi lên nhà trên đi.

Bà cùng hắn lên nhà trên, thì gặp nó và cô gái tên Diệp Thảo hai người ngồi đối mặt nhau.

Hắn thấy có vẻ bất khả thi liền tiến gần lại hỏi.

- À.. em vợ và cậu làm gì vậy?

- Ủa anh rể, bữa giờ ở chung nhà mà em hông gặp anh được luôn á.

- Ừa, mà nghe nói em ở đây cả tháng à.

- Cậu ba và bà ngồi đi rồi hẳn nói chuyện, con đi lấy nước nhé!

Bà và hắn cũng nghe theo nó, ngồi xuống.

- Dạ, em ở đây tháng này luôn ạ, mà gia đình mình vui ghê he, nhiều người quá mà.

- Ừm, mà con này! mốt nữa có cần gì gọi con Mai biểu nó làm, chứ con Mận hầu Quốc rồi nhé!

- À dạ.

Nó bước ra trên tay cầm một ấm nước chè, cùng một vài cái tách, nó rót cho bà và hắn rồi lễ phép nói.

- Cậu và bà uống đi nhé.

- Cảm ơn!

- Quốc này! thằng Hanh chịu cưới con rồi đó đa.

- Dạ?....

Nó nghiêng đầu hỏi lại.

- Con cũng đừng bất ngờ chi, trước sau cũng phải cưới thôi!

- Hả? cái gì? Quốc sẽ cưới anh rể á? cái quái quỷ gì thế này.

- Có gì đâu mà bất ngờ? tại má biểu thì anh làm thôi, à mà nước chè hôm nay hình như hơi lạ!

- Dạ, lá chè con mua ngoài chợ á cậu.

- Gì? chẳng phải tôi kêu cậu hái mấy lá ngoài vườn sao?

- Dạ... dạ tại.. hồi sớm..

Không cần nó nói thì hắn cũng biết tại sao, hắn hỏi để trêu nó thôi.

- Thôi, không sao đâu dù gì cũng là cây của cậu trồng nên tôi cũng không có nhu cầu cao.

- Nhu cầu nhu ơ gì, có uống là mừng rồi, bây coi mà sắp xếp đi, vải hôm bữa má kêu Tuấn mua rồi đó, coi mà đi may.

- Má, con Tuấn về rồi đây!

- Bây mới đi đú đa đú đởn gì về hả?

- Đâu, con đi xem mẫu á má đồ may đẹp quá trời luôn nè.

- Đâu? đưa má coi coi.

. . . . . .

Nó đang ở ngoài vườn tưới mấy cây chè thì một giọng nói trầm vang lên.

- Cậu thấy vui khi tôi đồng ý cưới chứ?

Nó giật mình quay người lại thì má đã áp sát mặt hắn, bây giờ nó ngại, mặt nó đỏ như quả cà rồi.

- * nó lùi về sau * dạ.. dạ xin lỗi cậu ba con không cố ý đâu ạ.

- Sợ? có gì để cậu sợ? này nhìn xem mấy lá chè còn nguyên không? lần sau mà còn vậy nữa tôi không cưới nữa!

- Thì.. con lỡ xé với bứt có tí.

- Có tí đó hả? nhìn còn lá nào không mà có tí? tôi cũng góp phần tưới nước đấy nhé!

- Dạ?

- Thôi bỏ qua đi, mà cậu vui khi tôi đồng ý cưới chứ?

[ End chương 11 ]

Mọi người ơi, thật sự là mình muốn viết ngược nhưng mà nó cứ ôn nhu ciễu gì á=)))

Xin lỗi vì giờ này mới đăng nha, vả lại mình thấy tương tác tụt quá trời luôn á nên có phần lười viết :((





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro