Mười bảy - Có điềm
- Được chứ sao không, càng đông càng vui con ạ.
----------------------
- Dạ.
- À mà thôi, lát nữa bây kêu thằng Hanh đi cùng, rồi về đây, chứ ngày mơi là bận lắm đa.
- Bận lắm sao bà? con nghĩ chắc cũng không bận đến mức đó.
- Ngày mừng cưới sẽ rất bận rộn, không như con nghĩ đâu.
- Vậy.....
Đúng lúc đó hắn đi ra với một cái hộp gỗ, trông khá lạ rồi cất tiếng nói.
- Lát nữa con sẽ đi với em ấy, còn bây giờ thì em theo tôi.
Hắn nắm tay nó kéo đi, Dạ Lan cũng từ trong buồng đi ra, thấy hắn và nó cơn nổi điên lại trổi dậy.
- Dạ, dạ vậy con đi nghen bà!
- Má! hai người họ đi đâu vậy? bực mình quá đi.
Cô bực mình ngồi xuống ghế, sẳn tiện rót cho mình một ly nước, uống hạ quả rồi nói.
- Má cũng để cho họ đi vậy sao?
- Thì nó cũng là bây thôi, cũng cưới cũng có một thời huy hoàng thôi con ạ!
Cô khoanh tay trước ngực xéo sắc bảo.
- Con Hồng qua đây quạt cho tao coi!
- Dạ dạ mợ ba.
- Quạt gì mà nhẹ vậy? quạt kiểu này con kiến còn không bay nữa huống chi.
- Dạ để con quạt mạnh.
Bà hội đồng ngồi kế bên cũng thấy tội con Hồng, nhưng cũng chừa vì những lúc lười biếng.
- Thôi khỏi đi, quạt như mày thì bao giờ tao mới mát đây? tối nay cấm mày không được ăn cơm đó nghe chưa!
Nói rồi cô đi khỏi chổ đó, ở lại một hồi cục tức của cô chắc nổ tung quá.
- Đúng là giận cá chém thớt mà!
Con Hồng cũng nhanh chóng chạy theo mà kêu réo.
- Mợ ba...mợ ba mợ ba..
Bà hội đồng cũng rời khỏi.
/ Bên Hanh và Quốc /
- Cậu kéo tôi đi đâu thế?
- Có phải tấm lụa này là em đã tặng tôi lúc trước phải không?
- ......
- Nói! là em phải không?
- Đúng, nó là do tôi tặng, sao? không thích thì vứt đi!
Nói rồi nó bỏ đi, khuôn mặt bầu bĩnh bây giờ đã đẫm giọt lệ. Sao nó phải khóc? có xứng đáng hay không.
Hắn nhanh nhẹn chạy theo nó, bắt lấy tay nó và giữ lại.
- Này, tôi có bảo là không thích hả? còn nữa, làm mình làm mẩy giận hờn nữa vậy cà.
- Hứ, đừng có mà ghẹo tôi, tôi bắt sâu thả vào người anh bây giờ.
- Thôi thôi, vào sửa soạn đi, tôi chở về nhà.
- Ừm.
Nó vào trong đem theo một ít đồ, rồi ra ngoài, không quên đem một ít lá chè theo.
- Đi được chưa? con trai gì mà lề mề vậy đa.
- Đi hay đứng đây nói tôi?
Đang đôi co với nhau thì bà hội đồng đi ra với túi đồ khá to bảo.
- Quốc, mang về đấy để cho các dì xung quanh lấy thảo đi con, dù gì cũng là bà con với nhau, sau này khó có thể gặp lại.
- À dạ không cần đâu bà cứ để con đi dọc đường ghé mua cũng được.
- Tôi ra xe trước có gì em với má nói chuyện xong thì ra.
Nó gật đầu, quay qua bà thì bà đã cau mày nhìn nó, trông có vẻ khó chịu, thấy lạ nó liền hỏi.
- Bà.....con làm sai gì sai ạ? à thôi để con đem cái này về đấy, bà không cần giận thế đâu, con xin lỗi.
- Bây dự định sẽ gọi tôi bằng bà quài thế kia à?
- Dạ....?
- Đừng có ngại nữa dần sẽ quen thôi, mau ra ngoài với thằng Hanh đi, đi sớm về sớm hen đa.
- À dạ...thôi con đi hen.
- Ừm, mau về má đợi cơm đó nghen.
Bà vừa nói xong từ "má" ngại ngùng mà bỏ vào trong, hôm đó bà cười tủm tỉm nguyên buổi.
Nó cũng có khác gì bà đâu, ngại mà hai má đỏ ửng như quả cà.
- Lên xe đi, nói gì với má tôi mà lâu thế, mách lẻo à?
- Xía, ai mà thèm. Mà... bà bắt tôi gọi bà bằng má...
- Thì gọi thôi, có sao đâu đa.
- Hơi, tại anh không biết thôi chứ tôi cũng biết ngại chớ.
- Ngại ngùng gì, dần sẽ quen thôi không sao đâu.
- Tôi sẽ cố, à mà lát nữa chị tôi sẽ theo về Kim gia đấy.
- Vậy sao, cậu quan tâm chị ấy một chút, mới về chắc sẽ không quen chổ, đi lại hơi khó khăn.
- Biết rồi, mắc gì quan tâm chị tôi dữ vậy? mê hả hay hỏi má cho cưới đi tôi thì cưới người khác cũng được.
- Thôi thôi, tôi cưới cậu là đủ mệt rồi.
- Xíaa, tối nay về buồng chị Lan đi, không chị ấy lại giận hờn vu vơ, có khi lại đổ lỗi cho tôi à.
- Không thích!
Hắn vừa dứt câu, thì tăng tốc xe nhanh hơn thường. Một lúc sau cũng tới nơi, mọi thứ vẫn như cũ chẳng thay đổi mấy.
Vẫn là căn chòi ấy, bóng dáng mỏng manh của cô gái lom khom dưới gian bếp cặm cụi nấu ăn.
Nó vừa bước xuống xe thì mọi người xung quanh tụ tập lại hỏi chuyện.
- Quốc Quốc! dạo này ở Kim gia con sống thế nào? ổn hông đa?
- Quốc, xoay người dì coi coi, chà sao gầy đi nhiều quá đa.
- Ai ăn hiếp con cứ bảo dì nghe hông?
- Dạ, con không sao ăn uống bình thường cũng không ai bắt nạt được con đâu mà. À mà đây là ít quà của...của má chồng con các dì tự chia nhau nhé!
Nói xong nó cũng bước vào trong, hắn thì theo sau.
- Ủa, mần chi mà mọi người la lói om sòm vậy cà.
- Tại dì Chính Quốc của mọi người đã về rồi!
Nghe tiếng nói quen thuộc ấy thì cô đã nhận ra là nó. Cô vui mừng ôm chằm lấy nó.
- À thôi, hai đứa ngồi đi, để chị rót nước cho. Chắc đi đường dài mệt lắm ha.
- Cảm ơn, Quốc em ở lại đây đi, tôi ra bờ sông nghen.
Nó gật đầu đồng ý, hắn liền rời đi.
- À, chị mau chuẩn bị đồ theo em về Kim gia đi.
- Chị về đấy mần chi? vả lại chị ở đây quen rồi.
- Uầy ngày mai mừng cưới em rồi, chị theo em về đó, rồi ở lại mấy hôm nhé.
- Ừm, à thôi bây ra sông với Hanh đi để chị chuẩn bị ít đồ đã.
Nó gật đầu rồi rời khỏi chổ đó, nó đi đến một nơi. Khung cảnh vẫn như thời nó còn canh ruộng ở đây và lần đầu tiên gặp lại hắn.
Hắn đang đứng cạnh cái chòi ngắm nhìn dòng sông mênh mông, nó đi lại định bụng sẽ hù hắn, nhưng hắn lại đi sang một bên. Làm nó hụt tay té nhào xuống dưới.
- Aaaa
- Ơ, Quốc!
Hắn nhanh chóng nhảy xuống dưới.
- Quốc! Quốc em đang ở đâu, Quốc ơi.
Hắn tìm tòi kêu réo một lúc thì thấy nó đứng bên kia sông, nó đang cười tủm tỉm vì sự dễ thương của hắn.
- Ủa Quốc, thằng nào cứu em mà nhanh dữ vậy?
Nó ngơ mặt ra vì câu nói của hắn, rồi lại che miệng cười tủm tỉm.
- Cười cái gì mà cười. Bắt đền!
- Có lên hay không? ở dưới cho cá ăn đi.
Nó bỏ vào trong, hắn cũng nhanh nhenn theo sau.
Khi hắn vào trong chòi thì bóng dáng của nó đã biến mất, hắn đi xung quanh để tìm vừa bước tới gần cửa buồng thì đúng lúc đó nó bước ra, mặc trên người một bộ đồ nâu lụa khá mỏng.
Lộ ra phần lưng và chiếc eo nõn nà thon gọn của nó.
- Gì? mặt tôi dính gì à?
- Dính gì đâu, mau về nhà thôi không mọi người chờ lâu!
Hắn quơ tay một cái rồi đi trước.
Về đến chổ của Ái Linh hắn không nói gì chỉ lướt ngang rồi đi thẳng vào xe đợi nó.
Nó cũng không nhanh không chậm mà kéo tay Ái Linh tới xe.
- Làm gì mà lâu vậy?
- Vậy là nhanh rồi, có tin tôi ở đây tới tối luôn hông?
Nó định bụng sẽ ngồi sau nhường ghế trước cho Ái Linh thì giọng nói khá trầm vang lên.
- Quốc! mau lên ghế trước ngồi.
Nhìn mặt hắn có vẻ nghiêm túc nó cũng không nói gì mà làm theo lời hắn.
Khi lên xe cả ba đều im lặng chẳng một tiếng nói, đến khi giọng nói khá trầm ấy vang lên một lần nữa.
- Quốc, về đến Kim gia thì em không được nói chuyện với Dạ Lan nữa. Nghe chưa?
- Sao....sao vậy?
- Nói thì cứ nghe đi, trước khi em tồi tệ ở căn nhà đó!
-..... à chị hai, lát về cùng đi chợ với em hông? em sợ chị không ăn được mấy món ở Kim gia nên đi chợ mua đồ về em sẽ trổ tài!
- Vậy sao? tốt với tôi quá ha.
Nó gãi đầu cười mỉm hắn thấy vậy liền quay qua nói.
- Mấy ngày rồi?
- Hả? mấy...mấy ngày gì cha nội.
- Mấy ngày chưa gội đầu hả em? về biểu thằng Tùng nó gội cho hay để tôi gội cho điêu luyện lắm đa.
- Trời ơi, anh làm ơn lo lái xe giùm tôi đi, đừng có nhảm nữa.
Hắn cau mày bĩu môi, lát sau cả ba cũng đã về tới Kim gia, bây giờ cả gia can đông nghẹt người.
Từ người xa xóm lạ, làng này qua làng kia, bà con cô bác xa gần, người ăn kẻ ở có cả bà hội đồng và Dạ Lan ra trước cổng để đón hắn và nó.
- Quốc, về rồi thì mau vào trong để còn chuẩn bị.
[ End chương 17 ]
Hăii, xinloi đã đăng trễ nma lâu rùi khong gặp các bác khỏe hông?
Chap sau mình có vài điều muốn chia sẻ với mng ă 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro