Một - Cậu ba không lấy con trai
[Chém cha cái kiếp lấy chồng chung ]
Trích : Hồ Xuân Hương
[. . . . . ]
Sáng sớm tinh mơ, gà gáy chào đón một ngày mới bắt đầu, mặt trời cũng lên cao chiếu sáng sân vườn Kim gia
Trong nhà mọi người ai cũng bận mần công chuyện, người ăn kẻ ở ra vào khuân nhà tấp nập
Mợ ba ngồi trước gương tuốt tai chỉnh tề lại trang phục lúc đó Thái Hanh cũng giật mình thức dậy. Mợ ba quay đầu cười nhẹ rồi nói
- Mình dậy sớm vậy, đêm hôm qua thức khuya coi sổ sách còn mỏi mắt mình ngủ thêm tí đi
- Định bụng nằm thêm ít phút mà không được thói quen rồi mình, thôi mình coi chuẩn bị ra ăn sáng với tía má
____________
Trong bàn cơm mọi người đã đầy đủ chỉ còn bà hội đồng chưa ra khỏi buồng
- Thằng Hanh bây vô coi má bây mần cái chi trong đó mà lâu vậy đa, mọi người đói hết rồi
Hắn vừa ngồi dậy thì bà từ cửa buồng đi ra với bộ bà ba nhẹ nhàng nói
- Không cần, tôi ra rồi đây
Mọi người đông đủ ông bắt đầu nhấc đũa mời mọi người
- Mọi người dùng cơm!
Thấy bàn cơm im lặng mợ ba hơi sốt sắng nên phá bỏ bầu không khí ấy
- Má, tía ăn cái này đi, mình ăn thịt đi món này mình thích ăn mà
Kết quả vẫn vậy không ai nói tiếng nào trong bàn ăn
_________
- Mình đi đâu vậy?
- Tôi cùng tía đi xem đám ruộng của các tá điền, cũng đến cuối kì rồi mà người ta chưa giao đủ lúa cho nhà mình.
- Cái bọn tá điền ấy đúng là không ra gì đã cuối kì rồi mà vẫn chưa giao sao, mình với tía xem sao siết hết bọn đấy!
Bà hội đồng từ trong nhà bước ra tay thì cầm quạt vỗ phành phạch, miệng thì nhai trầu, chân thì cứ bước tiến tới gần
- Không! không cần siết đi qua đó xem nếu không trả đủ thì cho người ta thời hạn xem sao, người chứ đâu phải trâu mà bắt cày ngày cày đêm chứ đa.
Dạ Lan bất chợt giật mình quay ra sau kêu bà ngồi xuống mình thì đứng bóp vai lấy lòng mà nói
- Má! má cứ buông xuôi như thế có ngày mấy con người đó ỷ lại mà lười biếng cho xem vả lại má giúp người ta, người ta cũng không nhớ ơn má đâu!
- Nhớ ơn hay không thì tôi không cần biết, ở đây người nông với nhau thì mới hiểu cảnh khó khăn. Còn thằng Hanh với ông mau đi sớm về sớm nghen
- À mà Dạ Lan tôi thèm canh chua mình kêu xấp nhỏ chiều nay nấu cho tôi nhé!
- Được rồi, đi sớm về sớm nghen mình.
Chiều hôm đó!
- Ông với con về rồi à
- Ừm
- Vào tắm rửa rồi ra ăn cơm, sẵn tôi có một vài chuyện muốn nói!
- Má vợ con đâu?
- Vợ bây chứ đâu phải vợ má đâu con
- Để con xuống bếp hỏi con Hồng
- Cậu ba, mợ ở trong buồng á
Hắn nghe vậy cũng bước thẳng tới buồng
- Mình ra dùng cơm
- Tôi biết rồi
Thấy cô ngồi trước bàn trang điểm tay thì chóng cằm mắt thì nhìn ra khuôn cửa sổ ngắm nhìn thứ gì đó trong mơ hồ hắn lấy làm lạ mà hỏi
- Mình sao vậy, không khỏe hả?
- Tôi không sao, mình ra ngoài trước đi lát tôi ra sau
-------
Bàn cơm hôm nay lạ quá, là do bà hội đồng chuẩn bị hết đó đa!
- Mấy món này má mần hết hả?
- Ừ, má mần
- Hồi sớm mơi bà muốn nói chuyện chi mà giờ này mới nói?
- Thì chuyện tôi muốn cho thằng Hanh cưới thêm mợ ba nhỏ!
- Sao? má muốn cưới thêm vợ cho chồng con? , má đừng đùa kiểu đấy, con cảm thấy không vui
- Má bây không có giỡn, chuyện này tía với má bàn lâu rồi, nay mới nói cho 2 đứa đặng biết đường mà chuẩn bị.
- Nhưng mà con có quen người đó không má?
- Rất quen nhưng má không chắc bây còn nhớ thằng bé không
- Thằng bé? ý má là đực rựa sao
- Ừm
- Thuở đời nay cưới gái già gái trẻ không cưới má lại bắt con cưới thằng con trai
- Đúng đó má, sao má bắt chồng con cưới thằng đực rựa
- Con không đồng ý đâu!!
Bà thản nhiên với câu trả lời của hắn vì bà biết hắn sẽ phản đối về chuyện này nên mới bàn với ông cả thời gian dài mới đưa ra quyết định
Bà vừa nhai cơm vừa trả lời hắn
- Không cưới cũng phải cưới cho bằng được, không thì bây tội lỗi lắm đa
- Sao lại tội lỗi? má mắt mờ hay sao mà bắt con cưới loại đó.
- Bây đâu lấy chổi ra đây cho bà, phải đánh cho nó một trận mới vừa tội, trù má mày mờ mắt hả!
- Thôi! đực rựa cái gì cũng là con người với nhau đâu có so sánh được
- Tía bây nói phải rồi, đực rựa thì đực rựa mà vẻ đẹp của nó phải gọi là xinh trai đấy nhé, cưới về không khéo bị mê đến già!
- Ai nói gì nói con không chịu đâu, con về đây làm dâu đâu phải để chung chồng với người khác mà là con trai nữa chứ
Nói rồi cô hậm hực đứng lên mà đi thẳng vào buồng trong lòng cứ cáu gắt đến hắn mà còn dỗ không được
--------------------
- Má, má dắt con đi đâu vậy
- Đi gặp người con sắp cưới chứ ai
- Má thôi đi con nói không cưới là không, má đừng có ép người quá đáng
- Cãi lời má thì ra khỏi nhà dắt theo cô vợ yêu dấu mà đi nghen chưa?
Hắn chỉ đành im lặng đi theo má mình mặt lúc nào cũng nheo mày làm xấu cả gương mặt khôi ngô tuấn tú ấy...
Sau một hồi lâu cũng tới được một căn nhà bé bé, bên trong nội thất đầy đủ gọn gàng và sạch sẽ bóng dáng thấp thó của một người con gái trong màn sương dày.
- Bà hội đồng đến rồi hả, ngồi xuống đây nghỉ ngơi, để con rót trà cho bà nghen
Nhẹ nhàng rót 3 ly trà cho hắn, bà và mình từ tốn mở lời trước
- Chào cậu ba, lâu quá không gặp, dạo này coi bộ cậu đẹp hơn tôi nghĩ đó đa.
- Chào chị, cảm ơn chị vì lời khen
- À mà bà đến đây gặp thằng Quốc phải không?
- Ừ đúng rồi, mà Quốc nó đâu rồi?
- Quốc nó ngoài đồng chưa về đâu bà, tầm xế chiều nó mới về hay bà ở đây ăn cơm với tụi con luôn nha!
- Được thôi!
- Mà chị tên gì? con cái nhà ai
- Hmm, chắc cậu ba quên tôi rồi nhỉ. Không sao để tôi giới thiệu lạ, tôi tên Ái Linh con của ông Điền do công việc nhiều nên tía má tôi lên thị xã mần ăn rồi đa
- Ái Linh sao, nghe có vẻ quen quen nhỉ
Điền Ái Linh người con gái một thân một mình nuôi lớn Chính Quốc....
Từ lúc nó còn nhỏ cô đã gặp nó đi một mình trong chợ lấy làm lạ cô bắt chuyện hỏi thăm thì mới biết nó mồ côi cô thương xót đem về nuôi, nó hiền mà thông minh lắm đa.
Nuôi lớn thêm một chút đã bắt đầu đi ra đồng mần, nó không bao giờ quên ơn của người chị đã cứu nó năm ấy!
Vì vậy mà Chính Quốc lấy họ Điền làm họ, nó cũng chẳng biết gì về tía má ruột của mình, nhưng chuyện này thì bà hội đồng rất rõ và rành!!...
Lúc đó bóng dáng thằng con trai tầm 24 tuổi lấp ló dưới ánh nắng chiều, chạy về phía căn nhà ấy mà hô lớn
- Aaaa chị hai ơiii Quốc về rồi!
- Quốc về rồi đó hả, nhà có khách tới em mau vào chào bà với cậu đi
Nó chạy vào thật nhanh bỏ cây cuốc xuống, rửa tay xong xuôi quay lại thì hơi bất ngờ vì Thái Hanh..
- Quốc! Quốc..
Thấy nó ngơ ra Ái Linh bèn lây nhẹ người nó, nó giật mình lấp bấp nói
- Chào... bà.. chào.. cậu ba
- Con sao vậy Quốc, còn nhớ bà không?
- Dạ con còn nhớ bà hội đồng, hồi xưa với bây giờ nét đẹp của bà chưa phai đi tí nào!
- Bây khen làm bà ngại quá đa
- Dạ, còn đây là cậu ba con của bà phải không?
- Ừ, đúng rồi! bà dắt nó sang đây để hỏi cưới con đấy.
- Sao? sao con lại cưới cậu ba, chẳng phải cậu có vợ rồi sao đa.
Bà phì cười lớn làm nó ngơ cái mặt ra Ái Linh ngồi kế cũng chẳng ngậm được mồm, còn hắn thì ngơ từ đầu đến cuối về tên Điền Ái Linh - Điền Chính Quốc.
- Ừ thì đúng là thằng Hanh có vợ rồi nhưng con có thể làm cậu vợ nhỏ cơ mà?
Nó ngây người quay sang nhìn Ái Linh
- Sao chị lại cho em lấy cậu ba?
Ái Linh thản nhiên hớp ngụm trà rồi từ từ quay sang nhìn nó làm nó rén ngang
- Đúng vậy! em sẽ lấy cậu ba.
Thật ra lúc nhỏ hai con người này đã từng chơi rất thân với nhau, vì lúc đó Thái Hanh phải ra nước ngoài du học tận 3 năm mới về nên hai người phải tạm biệt nhau một thời gian.
|Quá khứ|
- Quốc, chúng ta không phải anh em hay bạn bè với nhau đâu!
- Chứ là cái chi?
- Nghe này, lớn lên tao sẽ cưới mày cho bằng được, dù má có cản đi chăng nữa tao vẫn quyết định vậy!
- Tao với mày là con trai, vả lại mày là con ông bà hội đồng tao thì là con nhà nông bình thường sao mà xứng đa?
- Được hết, đối với Hanh cái gì mà không làm được? Nếu má không cho thì tao đem mày sang Tây mần ăn ở bển luôn!
- Thôi đi mày nói vậy ông bà mà nghe ông bà không đánh tao què giò thì cũng đuổi khỏi làng.
- Mày nghe này, SAU NÀY KIM THÁI HANH TÔI SẼ CƯỚI ĐIỀN CHÍNH QUỐC!!
- Hắn la lớn tới cánh đồng ngoài kia, mấy giây sau nó vang lại hắn cười khúc khích nó thì chỉ sợ bà đánh què giò.
- Này nhỏ nhỏ thôi lỡ người khác nghe được thì tiêu hai đứa đấy nhé.
- Được rồi, mặt trời lặn rồi mau về thôi không má la đó nha.
Nói rồi hắn chạy trước làm nó rượt theo muốn đứt hơi.
Khi đi 3 năm về Quốc cũng chuyển nhà, Hanh thì cũng không nhớ về người bạn năm ấy.
|Hiện thực|
- Hanh! Hanh bây mần cái chi mà đơ người ra nãy giờ vậy?
- Má, có phải Ái Linh và Chính Quốc là người con từng quen phải không?
- Tự nhiên hỏi vậy?
- Chính Quốc.... Ái Linh...
- Cậu baaa!
Hắn bị nó làm giật mình nheo mày nhìn nó mà hạ giọng nói
- Sao?
- Con phải cưới cậu thật ạ?
- Vậy chứ biết sao, má tôi mà nói là phải làm.
- Chứ không phải cậu đòi cưới con sao?
Nó cứ nghĩ cậu ba sẽ nhớ ra mình và lời hứa năm ấy mà quay lại đây tìm nó vậy mà...
- Nực cười, mà cũng đừng vội mừng vì được vào Kim gia vào đó cũng không sung sướng chi đâu, tôi cũng không có muốn cưới thằng con trai như cậu đâu!
Hắn nói thẳng ra chẳng sợ nó buồn, nhưng nó buồn thật chứ đa mắt đó đỏ hoe hình như nó sắp khóc rồi!
"Bà hội đồng nói gì cho ẻm vui đi - Mie"
- Nhưng mà... hồi nhỏ cậu đòi cưới con mà..
[End chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro