Intro
Chiếc lá bàng cuối cùng ngoài hiên lặng lẽ đáp xuống thềm cũng chính là lúc em trút hơi thở cuối cùng.
Anh ngồi đó, bên chiếc đàn guitar màu gỗ nhàn nhạt mà anh thường chơi cho em nghe. Ấy chết, đâu phải là anh đàn cho mỗi em nghe đâu nhỉ? Anh đàn cho cả xóm nghe mà nhỉ.
Từ lúc nào không hay, em đã vô tình yêu anh rồi.
Em đứng bên ô cửa sổ lầu 2, ngắm nhìn anh đàn, anh hát bỗng sao có chút rung động. Cứ thế, mỗi ngày anh đều mang cây đàn guitar ra đầu ngõ gọi một ly trà đá, ngồi trên chiếc ghế nhựa, anh bắt đầu gảy một tiếng đàn rồi anh chơi những bản nhạc trữ tình khiến em mê say không muốn rời.
Cuộc đời em vốn chẳng bao giờ được êm đềm, căn bệnh hiểm nghèo bỗng vồ lấy em tựa như đàn hổ tìm thấy mồi. Em sợ mất anh nên đã cố gắng trân trọng những giây phút ngắn ngủi để có thể làm quen với anh.
Em yêu tiếng đàn dịu êm của anh.
Em yêu giọng hát ảm đạm của anh.
Em yêu những ngày bình yên anh dành cho em.
Em yêu anh mãi đến kiếp sau.
Ngày 29/12/1978
Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt anh.
©ddhanlise-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro