Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt cóc

Tiếng hét trong vô vọng của Park Jimin và Jeon Jungkook chỉ còn đọng lại ở con phố trước công viên mấy bước.Nhưng có vẻ trời còn sớm nên rất vắng,chẳng ai nhìn thấy hiện trường này.

Trong một nơi khá rộng và đen sì,nó khá là bụi bặm,có vẻ nơi đây không có ai sống xung quanh cả.Tiếng nói mơ hồ của một cô gái thoáng ẩn hiện bên tai cậu và Jimin.
- Chào bạn của tôi.

"Nó nói là 'bạn' vậy là cô ta quen mình ?"_Jungkook's pov.

- Mày đang nghĩ là không biết tao là ai đúng không?.
- Jeon Jungkook,tao là Joein.

- Cô...cô bắt tôi làm gì?
- Mày giả vờ hay ngu thật thế? Mày còn muốn hơn tao cái gì nữa?HẢ?.
Cậu nãy giờ chẳng hiểu cô ta nói chuyện gì,nhưng chắc chắn cậu không liên quan.

- Tôi không biết!

-  Mày nhà giàu,có bố mẹ,có bạn bè,và có Kim Taehyung, sao mày cứ phải hơn thua với tao.

Cậu im lặng.

- Mày cái gì cũng có,cái gì cũng hơn tao!Sao mày luôn được ông trời thiên vị,còn tao thì lại bị bỏ quên HẢ?_tiếng mắng chửi ấm ức.

Cô ta không nói chuyện nữa,cầm một chiếc roi bằng da ra quật Jungkook thật mạnh,tiếng hét cũng to lên trong phòng hoang này.

- AAA.
- La nữa đi Jeon Jungkook,haha,la to lên,không ai tới cứu mày đâu, haha!!_cô ta quả là điên rồ.

Tại chỗ của Kim Taehyung,hắn sốt ruột vì không thấy Jungkook đâu,gọi về cho bác quản gia.
- Alo ! Bác,Jungkook đâu?
- Cậu ấy đi cùng Jimin rồi.
- Vâng,cảm ơn bác.
Nỗi bất an từ lồng ngực liên tục phản hồi hắn,nó vẫn đập,nhưng rất nhanh như báo cứu trợ từ ai đó.
Hắn nhấc máy gọi cho Park Jimin nhưng chỉ nhận lại tiếng báo hiệu của tổng đài.
Điều duy nhất hắn biết được là hai người đã tới cồn viên trước khi biến mất khỏi tầm kiểm soát của Kim Taehyung.
- Alo,YoonGi à,tìm định vị của Jungkook và Jimin hộ em!_hắn rất gấp gáp.
YoonGi biết Taehyung rất ít khi nhờ bạn bè hay kể cả anh làm việc gì,nhưng khi hắn nhờ y chắc chắn sẽ làm ra hình.
- Cậu đợi anh tí._y gõ lên laptop của mình,gửi định vị cho Kim Taehyung.
- Có vẻ hai đứa chúng nó ở cạnh nhau._chưa kịp nói hết câu,hắn như đoán ra được liền cúp máy.
" Em ấy là bị bắt cóc rồi.Mẹ kiếp đứa nào?".Taehyung's pov.

Hắn lái xe tới phòng hoang mà Jungkook và Jimin bị bắt giữ liền nghe thấy cậu hét đau đớn,giằng xé.
- Hức .. hức..
" Chết tiệt "
Hắn đá cửa sắt của phòng ra,lườm mắt với chủ mưu đang ngồi trên ghế cười xoàng.
- K...Kim Taehyung?_cô ta cứ nghĩ không ai biết việc mình bắt cậu và Jimin nhưng hắn đã biết,và chắc chắn sẽ xử tử cô.
- Cô làm gì em ấy?_hắn ta vẫn như mọi khi,hỏi gián tiếp.

Cô ta như một bệnh nhân tâm thần,cười cười rồi hét vào khoảng không vô định.

- Giết cậu ta!HAHAA..!

BẰNG.

hết chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro