Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

   Trong căn phòng tăm tối, tiếng roi vang lên như những nốt nhạc của một bản giao hưởng u ám. Hắn ta đứng trước cậu, khuôn mặt huyền bí bị ánh đèn lạnh lẽo chiếu sáng. Cậu nằm trên chiếc giường, khuôn mặt biến chuyển vì cảm giác đau đớn và nỗi sợ hãi.

" Hết lần này đến lần khác em đều muốn chạy trốn khỏi tôi, em nghĩ loại người như em có quyền tự do à? " Hắn  ta cất giọng, giọng điệu tàn nhẫn như những vũ điệu ám muội của đau đớn.

   Mỗi cú roi giáng xuống người cậu như một nốt nhạc đau lòng, nhấn chìm cậu vào sâu trong bản hoà nhạc của sự đau khổ. Hắn đưa ra những cú roi liên tục và mạnh bạo, không có chút sự thương hại. Hương máu và nước mắt kết hợp, tạo nên một bức tranh kinh hoàng của sự đau đớn. Nhưng giữa những cơn đau, tinh thần và hy vọng vẫn hiện hữu trong tâm trí cậu, niềm tin rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ thay đổi.

   Trái tim cậu đập mạnh, không chỉ vì đau đớn về thể xác mà còn vì đau đớn về tâm hồn. Hắn ta, từ người luôn yêu thương cậu biến thành kẻ hành hạ, biến tình yêu thành một bản nhạc đen tối không có tình người.

   Trong bóng tối ảm đạm, hắn ta ngừng đánh cậu, khoảng không gian xung quanh bị hắn chiếm lấy tạo ra sự căng thẳng đầy hồi hộp, lo sợ. Khi hắn đến gần cậu hơn, ánh đèn mờ ảo làm nổi bật hình bóng lạnh lùng của hắn. Một cử động nhanh chóng, hắn đặt môi mình lên môi cậu mà hôn mạnh mẽ như một làn sóng dữ dội. Cảm giác đau đớn và bất lực tràn ngập trong cơ thể cậu. Cơn ác mộng không chỉ dừng lại ở đó mà kéo dài hơn khi hắn bắt đầu chiếm lấy cơ thể cậu, mỗi cử động của hắn lướt qua như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào thân thể cậu. Hơi thở của cậu trở thành những tiếng thở dốc và nước mắt tuôn trào, làm đầy căn phòng với sự đau đớn không thể diễn tả.

" Tôi xin anh, làm ơn tha cho tôi đi! "
Hắn lạnh lùng bất chấp những lời cầu xin của cậu. Đôi mắt đen như đêm của hắn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không chút dấu hiệu sự đồng tình hay chấp nhận. Hắn không chỉ chiếm lấy cơ thể cậu mà còn như một nhà điêu khắc kỳ tài, điều khiển mọi đường nét, mọi cử động của cậu như một bức tượng sống động. Hắn yêu cơ thể cậu không chỉ vì vẻ đẹp về hình thể mà còn bởi sự đắm chìm trong thế giới hương thơm độc đáo mà chỉ cậu mang lại.
 

  Hắn nhấm nháp từng khoảnh khắc như một tín đồ tận hưởng bức tranh tối tăm huyền bí mà hắn vẽ ra. Hương máu lẫn với hơi thở nồng nàn của hắn, tạo nên một hương thơm đặc biệt làm cho không khí xung quanh trở nên nặng nề. Cơ thể là bức tranh, và hắn là nghệ sĩ của sự kiểm soát và sự hủy diệt, mỗi mùi hương của cậu là một biểu tượng cho sự chiếm đoạt và tàn phá. Hắn là vị thần của thế giới đen tối, với lòng tàn ác không có ranh giới. Cậu như một con mèo bị bắt trong mạng lưới, cảm nhận sự thống trị của hắn ngày một sâu sắc, và sự van xin biến thành âm nhạc buồn đen nhưng vô vọng.

   Sau khi điên cuồng chiếm lấy cơ thể cậu và thỏa mãn, hắn chỉnh sửa lại quần áo rồi bỏ đi không nói một lời nào. Ánh đèn lạnh lẽ từ góc phòng tạo nên bóng tối huyền bí, chỉ để lộ những đường vết đau thương trên cơ thể cậu. Bước chân hắn rời đi, nhưng âm thanh của bước chân đó vẫn giữ lại trong đầu cậu như những giai điệu kinh hoàng. Trước mắt cậu giờ đây chỉ toàn là bóng tối, nơi ánh sáng đã bị chôn vùi, chỉ để lộ những dấu vết của đau thương.

   Cậu mệt mỏi đến cùng, cuối cùng chìm sâu vào giấc ngủ.Cảm giác đau đớn dần dần tan biến, nhường chỗ cho sự hòa mình trong giấc ngủ, nơi cậu hy vọng có thể trốn thoát khỏi cảnh ác mộng. Chiếc giường trở thành nơi yên bình mà cơ thể đau thương của cậu có thể nghỉ ngơi, dù chỉ là trong giấc mơ. Ánh đèn lạnh lẽ của căn phòng nhấp nhô trên những bức tường, tạo ra bóng tối đậm đen nhưng cũng như là một lớp vải che phủ nhẹ nhàng, che đi những cảm xúc mệt mỏi. Cảm giác lạc lõng dần dần tan biến, và trong giấc mộng cậu tìm thấy một bình yên giả tạo. Giấc ngủ không phải là nơi trốn tránh hoàn toàn, nhưng nó là một khoảnh khắc giả mạo, nơi cậu có thể tạm thời quên đi cảm giác đau đớn và sự tàn nhẫn.
 

______________________________________

Tớ viết ra giấy thấy nhiều lắm, không ngờ có chưa tới 900 từ nữa='(
  Tớ nghĩ là đọc xong các cậu sẽ không hiểu gì đâu, tớ viết tớ đọc lại còn không hiểu mà🥲
  Tớ mong sẽ được các cậu đọc và góp ý ạ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: