khi công ti lão tổ chức đi du lịch (cuối)
kể ra công ti lão vẫn tâm lí chán. lúc đi là sáu giờ hơn mà lúc đến đã trưa rồi. ừ, tâm lí lắm con ạ! cả ngày ngồi với mùi chân lão, tâm lí lắm.
nhưng mà tâm lí thật. lúc đến nơi thấy các anh chị nhân viên khách sạn đứng nhìn kiểu "chúng mày đi đâu mà giờ mới về?" xong rồi chưa kịp cất đồ đã lôi nhau đi ăn. cũng may là em đang đói.
đồ ăn ở đấy ngon thật sự. nguyên con gà chưa cắt phao câu mang lên để ở giữa, xung quanh là mì tôm với xúc xích các loại. hỏi lão thì lão bảo là ăn theo vẻ đẹp truyền thống của sinh viên việt nam. nghĩa là mình ngồi ăn mì tôm với gặm xúc xích trong khi con gà thì để chưng hở anh? :D
ăn xong, cất đồ xong, cả lũ đi phè phỡn với các anh bảo vệ đẹp trai và các chị nhân viên dọn vệ sinh xinh gái, trong khi em đi ngủ vì cả ngày ngồi trên xe đau đầu vcl. em trùm chăn kín mít, tối như tiền đồ con tác giả thì tự nhiên lão vạch mịa chăn ra, rồi thơm một cái. lão hỏi:
"không đi chơi hở bu em?"
"mệt bỏ mẹ ra chơi cái gì?" em gầm gừ rồi kéo lại chân. lão cũng tâm lí như công ti lão vậy. lão ôm em, thì thầm.
"mệt thì ngủ đi nha bé chứ đêm nay là làm việc nhiều lắm."
đuỵt, mồm hôi vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro