chap 40
Hôm nay không hiểu sao Jungkook cứ bướng mãi, hắn nói gì cậu cũng cãi lại cho bằng được. Cậu đang bị ốm hắn không cho cậu ăn kem, nhưng cậu vẫn một mực mở tủ lạnh lấy kem ra ăn đã vậy còn ăn 1 lần hai cây.
Không những vậy hắn kêu cậu uống thuốc cậu cũng không chịu uống, kêu cậu uống trà gừng cho bớt đau họng cậu cũng không chịu. Đêm hôm qua cậu lên cơn sốt hắn đã phải thức cả đêm để canh cậu ngủ vậy mà hôm nay cậu lại bướng bỉnh không chịu nghe lời làm cho hắn cảm thấy rất giận.
- Em uống một ngụm đi, 1 ngụm thôi cũng được
- Không, em nói không uống là không uống
Cậu bịt miệng lại không chịu hợp tác với hắn. Kim Taehyung thấy cậu không nghe lời như vậy cảm thấy buồn và giận lắm.
- Nếu em không uống thì thôi vậy, em mà có đau họng thì đừng có mà kêu anh
Hắn tức giận mang ly trà gừng ra khỏi phòng, cậu vẫn bướng nằm ình trên giường trùm chăn kín mít. Sau khi đã không còn nghe tiếng bước chân thì cậu mới lọ mọ chui ra khỏi chăn.
- Hứ trà gừng thấy ghê, em không uống. Em cũng sẽ không bị đau họng đâu
Jeon Jungkook tự tin trùm chăn đi ngủ sau khi vừa ăn xong 2 cây kem lạnh trong khi bản thân đang ốm. Cậu ngủ 1 giấc đến chiều, như thói quen cậu vừa mở mắt là đã tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cậu bước xuống nhà tìm hắn nhưng chẳng thấy hắn đâu. Gần cả tuần nay cả hai đã chuyển về ngôi nhà mà lúc trước hai người đã từng sống chứ không còn ở nhà ba mẹ Kim nữa.
- Taehyung à
Vừa cất tiếng gọi xong cậu cảm thấy cổ họng có chút đau rát. Cậu ngồi xuống sofa nhìn xung quanh, căn nhà yên ắng không có một tiếng động. Jeon Jungkook cảm thấy cổ họng bắt đầu khó chịu. Lúc này hắn từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm lỉnh kỉnh mấy túi đồ, nhìn thấy cậu ngồi đó hắn cũng không tỏ ra bất ngờ gì mà cứ đi thẳng vào trong bếp.
Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng hắn, thấy hắn không chú ý đến mình thế là cậu bắt đầu mè nheo.
- Em đau họng rồi, em muốn uống trà gừng
- Tự đi mà pha
Hắn vừa chất thức ăn vào tủ lạnh vừa lạnh lùng trả lời.
Cậu thấy hắn cứng rắn như vậy nên đã tung tuyệt chiêu cuối.
- Chỉ có Jungkook là thương Taehyung chứ Taehyung có bao giờ thương Jungkook đâu
Vừa nói cậu vừa vò vò góc áo trông tội nghiệp lắm, nước mắt không biết từ đâu có sẵn chỉ cần chớp mắt một cái là rơi xuống như mưa.
Kim Taehyung dừng hành động lại, hắn không nói không rằng đi đến pha cho cậu một ly trà gừng. Hắn cầm ly trà trên tay tiến đến phía cậu, hắn đặt ly trà xuống bàn và bế cậu lên ngồi trên đùi mình.
- Mau uống đi
- Dạ
- Không khóc nữa nhé?
Kim Taehyung có thể nói là cưng chiều cậu số một thế giới, dù giận đến mấy nhưng khi thấy em bé của mình rơi lệ thì hắn không thể nào mà không xiêu lòng.
Hắn thương cậu nên mới giận cậu như vậy, nhìn cậu bệnh hắn xót lắm chứ vậy mà cậu còn bướng bỉnh làm hắn đau lòng muốn chết.
- Sau này còn bướng anh sẽ giận em luôn đấy
- Dạ bé biết rồi, anh ơi bé uống xong rồi bé muốn lên phòng, anh bế bé
- Rồi rồi để anh bế bé lên phòng nhé
Jeon Jungkook thích thú nằm trong vòng tay hắn, cậu dụi mặt vào vai hắn như một đứa trẻ được ba bế. Cậu thích làm nũng với hắn, cậu thích cảm giác được hắn cưng chiều. Thật sự rất thích!
Khi đã lên đến phòng, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường còn tặng thêm cho cậu một nụ hôn ở má.
- Em bé còn mệt không? Muốn ăn gì không để anh nấu
- Muốn anh ôm ôm
- Lại đây anh ôm bé nhé
Người thì làm nũng, người còn lại thì cưng chiều. Hắn có thể sủng cậu đến tận trời mây bởi vì hắn thương cậu lắm, hắn luôn muốn dành những gì hạnh phúc và tốt đẹp nhất cho cậu.
- Sao hôm qua em bướng vậy hả? Em làm vậy anh buồn lắm đó
- Dạ bé biết lỗi rồi, bé xin lỗi chồng
- Anh thương em bé của anh lắm đấy có biết không?
- Dạ em cũng thương anh
Cậu vừa nói vừa vẽ vẽ lên vai hắn, bỗng cậu nhớ đến sự việc ngày hôm ấy. Ở đây vì cứu cậu mà đã để lại sẹo.
Jeon Jungkook cởi áo hắn ra, vạch áo xuống để có thể nhìn rõ vết sẹo hơn. Khi vừa thấy nó ánh mắt cậu chợt rưng rưng. Mỗi lần nhìn thấy nó cậu lại cảm thấy rất đau lòng.
- Taehyung à, trên người anh bây giờ có đến 2 vết sẹo lận đấy
- Vết sẹo ở lưng là do cứu người, còn vết sẹo ở đây là do cứu thế giới đó
Hắn đặt tay mình lên tay cậu, tay hắn bao bọc lấy cả bàn tay nhỏ bé ấy. Tay còn lại thì xoa xoa chiếc đầu tròn ủm. Đối với hắn cậu là cả thế giới, trong mắt hắn Jeon Jungkook lúc nào cũng là một em bé đáng yêu và cần được che chở.
- Sẹo này sau này sẽ xấu hơn rất nhiều đó
- Ừm anh biết mà, em đừng chê nhé?
- Em không có chê đâu, em yêu anh yêu tất cả những gì thuộc về anh. Kể cả vết sẹo này
Jeon Jungkook lắc đầu nguây nguẩy, cậu sao mà chê hắn được chứ. Cậu thương hắn còn không hết nữa kìa.
Cậu hôn lên vai hắn sau đó lại di chuyển đến môi của hắn và tặng cho hắn thêm một nụ hôn. Kim Taehyung trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hắn cũng đáp lại cậu bằng một cái hôn.
- Anh cũng đã gây ra vết sẹo cho em rồi xem như bây giờ chúng ta huề nhau
- Hửm? Em đâu có sẹo
- Vết sẹo trong lòng em là từ anh mà ra mà
Cái tên này lúc nào cũng biết đánh đòn tâm lý. Cậu nhìn hắn rồi nở nụ cười nhẹ.
- Taehyung chúng ta có thể không?
- Có thể?
- Chúng ta dù sao cũng lâu rồi không làm chuyện đó, anh không nhớ cơ thể này sao?
Jeon Jungkook là người luôn mang đến cho hắn những sự bất ngờ đến khó tin. Cậu vậy mà lại chủ động đòi làm chuyện đó sao?
- Em sao lại...
- Đừng nói anh không muốn?
- Không...thể không muốn
Hắn nhanh chóng lật cậu xuống giường và nằm đè lên người cậu. Kim Taehyung nhắm đến đôi môi hồng hào ấy mà hôn lấy hôn để. Cậu là người chủ động nên cũng rất phối hợp. Cả hai người sau màn môi lưỡi chán chê thì cũng bắt đầu vào màn chính.
Quần áo thì khỏi phải nói bị quăng tứ tung, bây giờ việc đó không còn quan trọng bằng việc trước mặt hắn đang hiện ra cảnh xuân. Cơ thể nõn nà trắng múp này đã lâu lắm rồi hắn mới có thể nhìn ngắm. Jeon Jungkook bị hắn nhìn chằm chằm đến phát ngại.
- Anh..anh đừng nhìn nữa mà, mau tiếp tục đi chứ
- Bé yêu nôn nóng quá rồi đấy, anh tới ngay đây
Kim Taehyung trải dài nụ hôn qua từng ngỏ ngách trên người cậu, từng nơi hắn đi qua đều để lại dấu chủ quyền đỏ chót. Nhìn thành phẩm của mình môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười hài lòng.
- Cục cưng à mùi bạch trà trên người em vẫn cứ thoang thoảng như vậy, anh nghiện em chết mất
Hắn nói xong lại tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hôn hít.
Jeon Jungkook thấy bản thân bị đánh dấu chủ quyền nên cũng hơn thua muốn đánh dấu lại hắn.
- Em cũng muốn nữa, em cũng muốn tạo dấu đỏ trên người anh
- Cơ thể của anh ở đây em tự quyền quyết định
Cậu ngồi dậy câu lấy cổ hắn rồi ra sức cắn mút, cậu tạo đầy vết đỏ ở cổ hắn. Kim Taehyung nhếch mép đầy thỏa mãn rồi xoa lấy chiếc đầu đang nhấp nhô ấy.
Jungkook sau khi đã chán chê ở cổ liền di chuyển xuống ngực làm thêm vài dấu nữa rồi mới cảm thấy hài lòng.
- Đã được chưa cục cưng?
- Được rồi bây giờ chúng ta tiếp tục thôi
Cậu sẽ không biết được rằng bản thân đã rơi vào hang cọp. Kim Taehyung chăm sóc cậu rất kĩ càng làm cho cậu sướng đến mức như muốn bay lên chín tầng trời mây. Từng cú thúc mạnh mẽ của hắn vào bên trong cậu đều mang đến khoái cảm mãnh liệt.
Cả hai quấn lấy nhau không rời đã lâu lắm rồi hai người mới có thể hòa chung một nhịp như vậy. Những khoái cảm hòa vào với khoảnh khắc hạnh phúc này khiến cho cả hắn và cậu càng thêm yêu và trân quý đối phương hơn.
Jeon Jungkook không thể đếm được số lần bản thân xuất ra là bao nhiêu, nhưng cậu lại có thể đếm được số lần hắn xuất vào trong cậu là bao nhiêu. Vì mỗi lần hắn xuất vào trong là cậu đều cảm nhận được rõ ràng cảm giác ấy.
- Taehyungie anh đã xuất lần thứ 4 rồi đó..chúng ta dừng được không?
- Cho anh thêm 1 lần nữa nhé
- Lần cuối đó nha
Hắn là một người giữ chữ tín, sau khi đã xuất lần thứ 5 thì hắn cũng đã chịu buông tha cho cậu. Jeon Jungkook lúc này khỏi phải nói, khi vừa được buông ra là cậu liền chìm vào giấc ngủ. Cậu và hắn làm từ lúc sáng sớm đến tận trưa, thấy bé nhỏ đã mệt hắn liền ôm cậu vào lòng và hôn lên khắp mặt cậu.
Kim Taehyung hôn xong thì cũng cùng bạn nhỏ vào giấc. Sau cuộc ân ái này thì tình cảm của hai người lại tăng thêm một bậc. Hắn và cậu ngày càng yêu và hiểu nhau hơn.
______________________
Tối hôm đó, cả hai người cùng nhau đi dạo. Hắn chở cậu đến tiệm bánh và mua cho cậu một hộp croissant với đầy đủ loại. Jeon Jungkook là một người yêu croissant nên khi nhìn thấy hộp bánh bắt mắt như vậy đã không ngại mà tặng cho hắn một nụ hôn ở chốn đông người.
Cả hai nắm tay nhau vừa đi vừa ăn bánh, cậu thì ăn còn hắn thì ngắm cậu ăn. Kim Taehyung dán chặt ánh mắt si tình lên người cậu, có phải chăng đây chính là định mệnh lớn nhất của cuộc đời hắn. Ông trời mang cậu đến bên hắn như ban phát cho hắn một món quà to lớn kèm theo đó là niềm thương yêu mãnh liệt. Hắn không chỉ xem cậu là một người bạn đời mà hắn còn xem cậu là cả cuộc đời của hắn.
Jeon Jungkook cứ sảy bước mà không để ý đến hắn đang say mê cậu đến mức nào. Em nhỏ tung tăng đi trước còn anh lớn thì lẽo đẽo theo sau.
Hắn vừa ngắm cậu vừa tự trách bản thân vì sao lúc trước lại bỏ rơi một người tốt và thương hắn đến vậy.
Sau một lúc đi dạo, hai người ngồi trên chiếc ghế công viên để nghỉ chân. Cậu được hắn chăm từ việc nhỏ đến việc lớn, miệng cậu dính vụn bánh cũng được hắn nhẹ nhàng lau đi, hắn còn chu đáo mở nắp chai nước cho cậu uống vì sợ cậu ăn bánh bị khô cổ họng.
Jeon Jungkook bây giờ chỉ việc tận hưởng còn mọi việc còn lại cứ để hắn lo.
- Jungkook em đáng yêu quá hay là anh cưới em nhé?
- Gì chứ, chúng ta không phải đã cưới rồi sao?
- Anh muốn cưới em lần nữa
- Vậy thì móc nhẫn ra đây
- Anh không có vậy em có đồng ý lấy anh không?
- Tất nhiên là không thể không đồng rồi. JEON JUNGKOOK YÊU KIM TAEHYUNG NHIỀU LẮM
Cậu hét lên thật to để cho mọi người cùng biết là cậu yêu hắn đến đâu.
- KIM TAEHYUNG CŨNG YÊU JEON JUNGKOOK NHIỀU LẮM, EM BÉ À ANH YÊU EM
Tình yêu là như thế đấy, khi yêu vào có mấy ai mà bình thường. Họ luôn làm những điều kỳ lạ chỉ cần đối phương thích thì họ sẵn sàng làm mọi thứ.
Tình yêu đơn giản lắm, chỉ cần em yêu anh và anh thương em là có thể gọi là tình yêu rồi.
_______________
Tối nay tui up 1 chap nữa là sẽ chính thức hoàn em này rồi, huhu tui không ngờ là nhanh như vậy luôn á 😭
À tui muốn chia sẻ là kì thi vừa rồi tui đã gặt được kết quả mà bản thân mong đợi, tui cảm ơn mọi người vì đã kiến nhẫn chờ đợi từng ngày tui ra chap nha 🫶
Bây giờ thì đọc fic vui vẻ nha 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro