chap 30
Dạo gần đây tập đoàn nhà hắn gặp phải chút trục trặc về ngân sách. Hắn phải ở lại thâu đêm để giải quyết, tình trạng này kéo dài đã được gần 1 tháng rồi. Kim Taehyung lúc nào cũng ở trong trạng thái mệt mỏi, nhưng hắn vẫn cố xử lí công việc tốt nhất có thể.
Hắn đảm nhận hết công việc vì hắn sợ ba Kim sẽ vì việc này của tập đoàn mà sinh bệnh, hắn còn trẻ nên bệnh cũng chẳng đáng lo còn ba Kim thì lớn tuổi rồi nên không thể để ba bệnh được.
Sau 1 đêm thức trắng thì hắn cũng đã được nghỉ ngơi. Nhìn vỏ chai cà phê nằm ngổn ngang trên bàn hắn cảm thấy thật khâm phục bản thân. Kim Taehyung mệt mỏi tựa vào ghế, vấn đề xem như đã được giải quyết xong xem như áp lực đã được gỡ bỏ.
Hôm nay mẹ Kim mang cơm đến cho hắn, thấy đứa con trai của mình tận tụy với công việc như vậy bà cảm thấy vô cùng xót xa. Cả tháng nay hắn đã gầy đi nhiều vì cứ ăn uống qua loa, bởi vậy bà quyết định nấu vài món mà hắn thích mang đến tập đoàn cho hắn tẩm bổ.
- Taehyung mẹ có mang cơm đến cho con này
- Sao mẹ không nhờ người làm mang đến mà lại tự mình đến đây
- Mẹ đến để xác thực xem con có ăn hay là không chứ
Bà ngồi xuống sofa bày biện ra bàn rất nhiều món ăn, hắn thì vào trong lấy nước. Lúc bước ra hắn bất ngờ trước chiếc bàn đầy ắp món ăn của mẹ Kim.
- Một mình con làm sao ăn hết
- Không hết cũng phải hết, con nhìn con xem đã gầy đến mức nào rồi
Những món ăn trên bàn hắn dù ăn không hết, nhưng vẫn cố ăn vì đây là công sức của mẹ Kim nấu nên hắn không thể phụ được. Kim Taehyung ăn no căng cả bụng, đây có lẽ là bữa ăn hắn cảm thấy ngon nhất trong vòng 1 tháng vừa qua.
Mẹ Kim nhìn những chiếc hộp sạch bóng đồ ăn thì nở nụ cười hài lòng.
- Taehyungie giỏi quá, ăn hết luôn cơ đấy
- Bụng con no căng rồi đây này
- À Taehyung này, con nên nghỉ ngơi hay đi đâu đó cho khuây khỏa đi chứ mẹ thấy con dạo này cực lực vì công việc quá rồi đó
- Con không sao đâu mà mẹ
- Thôi để mẹ xin ba cho con nghỉ 1 tuần nhé?
- Thôi mà mẹ 1 tuần thì quá..
- Quá ít hả? Hay là 1 tháng đi, đúng rồi chốt 1 tháng nhé
- Ơ con vẫn đi làm được mà sao phải nghỉ?
- Làm việc nhiều quá sẽ hao mòn sức khỏe của con trai mẹ, con nên đi du lịch đâu đó đi. Santorini chẳng hạn.
Nghe mẹ Kim nhắc đến Santorini, hắn lại nhớ đến tuần trăng mật của cậu và hắn. Ở nơi đó có rất nhiều kỉ niệm của hai người và đặc biệt đó cũng là nơi mà Jeon Jungkook thích nhất.
Nếu mẹ Kim đã nói vậy thì hắn cũng nên gác lại công việc sang một bên và kéo vali đi du lịch vậy. Hình như cũng đã gần 4 năm rồi hắn không rời khỏi Hàn Quốc.
- Vậy con sẽ đi Santorini
- Khi nào con đi?
- Chắc là ngày mốt mẹ ạ
- Ừ cứ đi chơi đi công việc sẽ có người làm thay con
- Dạ
Sau cuộc trò chuyện ấy mẹ Kim cũng lên xe trở về nhà. Trên đường về bà gọi điện cho ai đó, giọng điệu trông vô cùng vui vẻ.
- Alo Heejin à?
"Tôi nghe đây"
- Bà đã về Hàn Quốc chưa?
"Ngày mai chúng tôi mới về, chuyện kia sao rồi?"
- Tôi đã thuyết phục thằng bé đến đó rồi, khi nào Jungkookie mới bay sang đó thế?
"Chắc cũng là ngày mai luôn"
- Taehyung nhà tôi ngày mốt cũng bay sang đấy, hy vọng bọn trẻ sẽ gặp được nhau
"Ừ hy vọng là vậy, nhìn hai đứa nhỏ xa cách tôi cũng không nỡ"
Kế hoạch đã được hai người mẹ quyền lực sắp sẵn. Chỉ chờ hai bạn nhỏ dính kế mà thôi.
Vài ngày trước ba mẹ Jeon có thông báo cho ba mẹ Kim biết về việc hai người sắp trở về Hàn Quốc. Khi nghe tin này mẹ Kim rất vui, mấy năm qua gia đình hai bên vẫn liên lạc chỉ là không cho hắn và Eun Ha biết.
Bây giờ hai người đang tạo cơ hội cho đôi trẻ gặp lại nhau. Không biết khi sang đấy có gặp được nhau không, nhưng niềm tin trong hai người mẹ này rất mãnh liệt. Họ tin hai đứa trẻ kia sẽ lần nữa là của nhau.
_________________
Kim Taehyung sau khi ngồi máy bay 12 tiếng thì cũng đáp đến Athens, sau đó hắn lại phải ngồi 45' để bay đến Santorini. Y hệt như lúc hắn và cậu cùng đi đến đây, chỉ khác ở chỗ là không còn cậu ở bên.
Hắn cố tình đặt lại căn phòng mà hai người đã từng ở, cũng may mắn là chưa có ai đặt phòng này. Kim Taehyung vừa mở cửa phòng đã vội phi thẳng lên giường, lưng tiếp xúc với chiếc nệm êm ái làm cho hắn chỉ muốn ngủ 1 giấc.
Nói là làm hắn liền đánh một giấc cho đến chiều. Thức dậy như bước sang thế giới khác, hắn ngồi thẫn thờ trên giường sau 8 tiếng ngủ mê mang. Vương vai lấy lại tinh thần rồi hắn cũng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.
Hắn ra ngoài lúc 8h tối, bên ngoài vẫn còn rất đông đúc. Hắn đang đi dạo bỗng bị thu hút bởi buổi hòa nhạc đường phố, nhớ lúc đi cùng cậu hai người đã bỏ lỡ buổi hòa nhạc này vì ngủ dậy trễ. Kim Taehyung tiến đến gần đấy để xem, từng giai điệu được cất lên và mọi người cũng đồng thời ngân nga theo nó.
Lắng nghe những khúc nhạc êm tai, hắn lắc lư theo từng câu từng chữ có trong bài hát. Buổi hòa nhạc kết thúc vào lúc 10h tối, hôm nay sao lại kết thúc muộn thế nhỉ? Lúc cậu và hắn đi chưa được 8h thì đã kết thúc rồi.
Lúc đi cùng nhau thì lại chẳng được xem vậy mà bây giờ khi xa nhau lại được tận hưởng một cách trọn vẹn như vậy. Quả thật ông trời thật biết cách trêu đùa mà.
Buổi hòa nhạc kết thúc mọi người cũng dần tản ra. Trong lúc vô tình hắn đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì bóng dáng ấy đã hòa vào dòng người đông đúc. Kim Taehyung thầm nghĩ chắc là do bản thân vì nhớ cậu quá mà bị hoa mắt.
Hắn không để tâm đến việc ấy nữa, quyết định đi tìm nhà hàng để ăn tối. Cái bụng của hắn đã biểu tình dữ dội lắm rồi.
Hình bóng ấy liệu có phải là do hắn hoa mắt không? Hay đó thật sự là Jeon Jungkook?
Ở phía cậu
Jungkook đang đi dạo khắp ngỏ ngách, gió từ biển thổi vào làm tóc cậu có chút rối. Cậu không quan tâm mà cứ tiếp tục sảy bước, cậu đi đến đâu cũng đưa máy ảnh lên chụp, cậu muốn lưu lại tất cả các khoảnh khắc đẹp đẽ ở nơi đây.
Đứng ở 1 góc, cậu ngắm nhìn biển ở phía dưới. Trời đã tối nên chỉ có thể nhìn thấy khoảng đen rộng lớn. Tiếng gió ù ù kết hợp với tiếng leng keng của chuông gió nghe cũng thật vui tai.
- Xin chào
Tiếng nói của một người phát ra từ phía sau, cậu theo quán tính quay lại nhìn người đó.
- Anh gọi tôi?
- Phải
- Tôi và anh có quen nhau sao?
- À không, tại tôi thấy trên tay cậu đang mang thiết kế của tôi nên tôi muốn làm quen
Jungkook vừa nghe xong liền nhìn xuống chiếc vòng đang yên vị ở cổ tay. Cậu nhìn nó xong lại ngước lên nhìn người lạ mặt lúc nãy.
- Đây là thiết kế của anh?
- Đúng rồi, tôi đoán cậu là Kim Taehyung nhỉ?
- Không, Kim Taehyung là chồng cũ của tôi còn tôi là Jeon Jungkook
- Chồng cũ?
- Ừ
- Tôi xin giới thiệu tôi là Kim Namjoon là chủ của cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc và cả quốc tế
- Flex kinh nhỉ?
- Không có flex đâu mà, nhưng hình như cậu là em họ của Park Jimin có phải không?
- Không sai
- Ồ hân hạnh được làm quen nhé
Gã đưa tay muốn làm quen với cậu, nhưng cậu lại đáp lại gã bằng hình chữ V và nó như là cây kéo trong trò kéo búa bao.
- Cậu không muốn làm quen với tôi sao?
- Không, tôi đưa cái kéo tức là đồng ý đấy
- Ôi cậu thú vị thật đó
Sau đó cậu và gã đã cùng nhau đi dạo và trò chuyện nhiều hơn. Jeon Jungkook tuy chỉ ậm ừ vài câu cho qua, nhưng cậu cũng có vẻ là có thiện cảm với gã.
Nãy giờ đi cũng nhiều rồi nên chân cũng cậu đã mỏi nhừ. Cậu xin phép về trước một phần là do mỏi chân, còn phần còn lại là do buồn ngủ.
- Cậu về à? Vậy cậu có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?
- Được chứ
Cậu cũng tự nhiên cho gã số điện thoại của mình, sau khi đã có được số thì gã cũng tạm biệt cậu và trở về khách sạn của mình.
_________________
Trời ơi bữa giờ lười không viết chap mới rồi bây giờ không biết sao có chap up nữa nè 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro