| 8 |
°
°
°
°
°
"Anh họ!"
Mọi người trong phòng học đồng loạt hướng mắt ra phía cửa, thắc mắc nhìn về nơi Kim Yuri đang đứng tựa vào thành tường.
"Em muốn nói chuyện với anh một chút."
Cô bé mặt lạnh tanh không chút biểu tình, hướng mắt về phía cuối lớp học, phong thái vô cùng khó gần.
Mọi người đồng loạt quay xuống phía cuối lớp, Kim Taehyung nhíu mày: "Chuẩn bị vào tiết, để khi khác."
Nói dứt câu liền quay mặt đi, lật lật trang sách, dáng vẻ không hề một chút để tâm.
Jeon Jungkook thấy Kim Yuri vẫn đứng ở cửa lớp nhìn, quay sang thấy Taehyung vẫn chăm chú vào quyển sách, bỗng chốc cảm thấy khó xử, dù câu chuyện không hề liên quan đến cậu.
Kim Yuri mím chặt môi, mắt lướt qua người con trai ngồi cạnh Kim Taehyung trong phút chốc, rồi im lặng rời đi.
"Nhìn gì? Mắt sắp rơi ra rồi kìa!" Taehyung quay qua thấy Jungkook tròn mắt nhìn chằm chằm mình, liền lấy quyển sách đập nhẹ lên đầu cậu.
"Ai ui sao cậu đánh tôi?" Jungkook xoa xoa đầu rưng rưng, mắc gì đánh người ta...
--
Reng... reng... reng
"Kim Taehyung! Đi ăn nhẹ gì đó đi, tôi đói bụng quá!"
Jungkook xoa xoa bụng nhỏ, kéo kéo tay Taehyung.
"Cậu đi mà đi một mình, mắc gì lôi tôi đi?" Kim Taehyung liếc mắt không có vẻ gì là thiện cảm, nhưng tay lại mau chóng cất sách vở vào balo.
"Nhưng mà tôi muốn đi ăn cùng cậu cơ!" Jungkook bĩu môi, buông tay hắn hắn ra, xoa bụng khẽ xuýt xoa trong đầu.
Kim Taehyung thấy một màn làm nũng của Jungkook, ho khan vài cái rồi đứng bật dậy đi về phía cửa lớp.
"Đứng đấy làm gì? Tôi bỏ lại cậu bây giờ!" Hai tay đút túi quần, mặt ngoảnh lại gọi vọng tới Jungkook.
Tự nhiên... cậu thấy càng ngày càng si mê hắn rồi.
Jungkook cười thật tươi, chạy lại phía Taehyung rồi sóng vai với hắn đi xuống canteen trường.
--
Canteen giờ giải lao luôn đông nghẹt người, mọi người phải xếp hàng rất lâu mới có thể gọi đồ ăn.
Taehyung kéo tay Jungkook đến một bàn ăn trống gần đó, ấn cậu ngồi xuống, hỏi: "Cậu ăn gì? Tôi đi lấy."
Jungkook ngẫm nghĩ một chút, liền chỉ tay về tờ giấy quảng cáo món mì tương đen dán trên tường: "Tôi muốn thử cái này, với một cái bánh ngọt nữa!"
Kim Taehyung không nói gì, gật đầu với cậu, đi về phía đám đông đang xếp hàng chờ gọi món.
Jungkook ngồi nhìn về phía Taehyung đang đứng xếp hàng, cảm giác ngọt ngào chợt lan tỏa khắp tâm trí.
Kim Taehyung dạo này hành xử thật kì lạ, nhưng cái lạ ấy lại khiến Jungkook có cảm giác... cậu đang được đáp trả lại thứ tình cảm ấy.
Hắn không còn lạnh lùng lơ đi cậu, cũng không còn mặc cậu vo ve bên tai mà không nói gì.
Hình như... hắn lo ngại việc cậu giận dỗi hắn. Jungkook bật cười, trong đầu nhung nhớ vị ngọt nhẹ của cây kẹo bông.
Không màng lạnh lẽo chạy đi tìm cậu trong đêm, dù buổi hẹn bị phá vỡ bất ngờ ấy không được đẹp đẽ cho lắm.
Jungkook không biết sự chuyển biến này có phải là chuyện tốt không nữa. Cậu khẽ thở dài một hơi. Chỉ biết rằng, những gì hắn đang làm, cậu sẽ trân trọng nó mỗi khoảnh khắc.
Jungkook đang chống tay mơ màng nhìn vô định, bỗng có bóng đen đổ xuống trước mặt cậu, tiếng động của khay đồ ăn đặt xuống mặt bàn như kéo hồn cậu trở về.
"Làm gì mà ngơ ngẩn cả người!" Kim Taehyung chẹp miệng đẩy khay đồ ăn về phía cậu.
"Ơ? Tôi đâu có bảo cậu mua súp đâu" Jungkook ngơ ngác chỉ vào khay đồ ăn.
"Ăn lót dạ trước, sáng chưa ăn gì mà ăn mì tương đen, muốn tiêu chảy hả?" Taehyung lôi ra trong túi áo một hộp sữa chuối, đưa cho cậu.
"Ỏ sao cậu biết tôi thích sữa chuối dọ? Quan tâm người ta ghê ý!" Jungkook híp mắt chụm hai bàn tay lên mặt, tạo thành hình bông hoa xinh xắn.
"Ảo tưởng!" Hắn hất hất tay điệu bộ khinh bỉ, không muốn tiếp lời.
"Cảm ơn tình yêu của tớ nha!" Jungkook cúi đầu trước Kim Taehyung một cái, bắt đầu lấy thìa ăn từng thìa súp ấm nóng.
Ăn hết bát súp Jungkook bắt đầu gắp từng đũa mì hút rồn rột. Vừa ăn lại còn biểu cảm gương mặt linh hoạt biểu thị món ăn ngon vô cùng. Vừa ăn xong gắp mì lớn, Jungkook đẩy cái bánh ngọt về phía Kim Taehyung, nói:
"Này là cho cậu đó! Biết ngay cậu sẽ không gọi gì ăn mà!"
"Tôi không ăn." Kim Taehyung đẩy lại cái bánh về phía cậu, từ chối nhận.
"Nhưng ăn một mình buồn lắm đó, cậu ăn đi mà!" Jungkook cầm hẳn chiếc bánh lên đưa lên miệng hắn, mắt mở to long lanh nài nỉ.
Kim Taehyung bất lực, cầm lấy chiếc bánh ngọt toan há miệng cắn một miếng.
"Anh Taehyung!"
Kim Taehyung quay qua, nhíu mày nhìn người vừa gọi mình.
"Nói chuyện với em một chút!"
Vẫn là Kim Yuri, vẫn là khuôn mặt không chút biểu cảm, một mực đòi nói chuyện riêng với Taehyung.
"Tôi đã bảo là không phải lúc này!" Kim Taehyung hít sâu một hơi, giọng hơi gằn lại đầy khó chịu.
Jungkook len lén đưa tay ra, ngón trỏ xoa nhẹ lên mu bàn tay đang nắm chặt vì bị làm phiền.
Hắn không cảm xúc nhìn hành động của bạn học trước mặt, nhưng nắm tay đã thả lỏng vài phần.
"Nói chuyện với em gái mình, đối với anh khó đến vậy sao?"
Kim Taehyung thấy người em họ này có vẻ sẽ không buông tha cho hắn nếu không được nói chuyện rõ ràng.
Thở dài một hơi, quay qua dặn dò Jungkook: "Ăn xong cứ lên lớp trước!", nói dứt câu liền đi theo Kim Yuri.
Jeon Jungkook gật nhẹ đầu, nhìn hai người họ đi xa dần, tay vẫn cầm chiếc bánh buồn tiu nghỉu.
Vậy là vẫn phải ăn một mình đó thôi! Cố gắng ăn thật nhanh bát mì, tu ừng ực lọ sữa chuối, cậu cầm theo chiếc bánh chạy lên lớp.
--
Lên đến lớp vẫn không thấy người nọ đâu, Jungkook nghĩ hắn sẽ quay lại nhanh, liền ngồi tại chỗ ngóng ra phía cửa lớp.
Jung Hoseok thấy Jeon Jungkook đi hai mình về một mình, liền chạy lăng xăng ra chỗ ngồi của cậu.
"Này! Không phải ban nãy mày đi cùng cậu ta sao? Lớp trưởng ấy!"
"Ừm! Nhưng cậu ấy đang gặp em gái có việc riêng." Jungkook miệng thì trả lời nhưng mắt lại ngóng trông ra phía cửa.
"Mày với cậu ta có vẻ tốt phết nhỉ?"
"Ô cho tao cái bánh!" Jung Hoseok vươn tay chưa kịp chạm vào cái bánh, đã bị cậu đánh một phát vào tay.
"Này là của Kim Taehyung! Muốn thì tự đi mà mua."
"Xí! Làm thấy ghê!" Hoseok xoa xoa mu bàn tay bĩu môi nói.
"Mà này! Em họ cậu ta có phải là cô bé ban nãy ở cửa lớp không?"
"Ừ. Em ấy đó!"
"Sao tao cứ cảm giác không có thiện cảm nhỉ? Cũng lạnh lùng như Kim Taehyung đó, nhưng mà... sao ta?"
"Trông có vẻ độc đoán." Vừa nói Hoseok vừa xoa xoa cằm ra vẻ đăm chiêu.
Jeon Jungkook híp mắt, trong đầu cũng có chút đồng tình với cậu bạn.
"Em ấy có lẽ chỉ hơi khó làm thân một chút thôi, đừng nghĩ xấu cho người ta như vậy chứ!" Cậu vân vê túi bánh ngọt, mắt vẫn ngóng trông ra phía cửa.
"Chết rồi! Chưa làm bài tập hóa! Thôi xong bà cô này ác lắm..." Jung Hoseok hét to, rồi lại chạy như bay về chỗ ngồi, cuống cuồng lôi đống bài tập ra chép lia lịa.
--
Ngồi khoảng 5 phút vẫn không thấy người kia, cậu mở điện thoại ra nhìn đồng hồ.
Vẫn còn khoảng 15 phút nữa mới vào tiết học.
Đắn đo một hồi, tay cầm chiếc bánh, định bụng chạy đi tìm hắn. Cậu không biết lý do vì sao mình muốn tìm hắn, chỉ là cảm giác thâm tâm bồn chồn không yên.
Cậu càng không biết rằng, đáng lẽ ra cậu không nên tìm hắn...
Jungkook chạy quanh tòa nhà C, vì cậu thấy hắn và Kim Yuri bước về phía tòa nhà này.
Vòng qua những nơi có thể đến vẫn không thấy người cần tìm, cậu chán nản chẹp miệng, định bụng quay về lớp học đợi.
Chân đã bước xuống dưới cầu thang của tầng ba, có một vài học sinh đi qua cậu, nói chuyện rôm rả:
"Này! Ban nãy tao thấy hoa khôi khối 10 đi với đàn anh khóa trên đấy!"
"Thật sao? Kim Yuri phải không? Nhưng tao nghe kể là người ta không có nói là có đối tượng mà nhỉ?"
"Ai mà biết, có khi đang tìm hiểu, hoặc không muốn công khai?"
Jungkook nhìn theo đám học sinh ấy, cũng không buồn giải thích họ chỉ là anh em, bèn chạy theo hỏi: "Các em nói là họ đã đi về phía nào cơ?"
Một nhóc học sinh trong chỗ đó ngơ ngác nhìn Jeon Jungkook, chỉ tay về phía cầu thang dẫn lên tầng thượng: "Em có thấy họ đi về phía đó ạ!".
Jungkook à một tiếng, cảm ơn một câu rồi chạy vọt về phía dãy cầu thang đó.
Chân bước thật nhanh lên đến cánh cửa sắt, cậu phân vân không biết có nên chen ngang cuộc nói chuyện của họ.
Hít sâu một hơi, tay cầm lấy cây nắm cửa chuẩn bị mở ra: "Dù gì cũng sắp vào tiết học rồi, mình nên..."
"ANH CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM CÁI TRÒ QUÁI ĐẢN GÌ KHÔNG HẢ?"
Jeon Jungkook giật bắn mình, mắt tròn xoe nhìn chăm chăm cánh cửa.
Là tiếng của Kim Yuri...
"Vậy cô có biết mình đang nói điều ngớ ngẩn gì không?"
Lần này là giọng nói của Kim Taehyung...
Jungkook buông tay nắm cửa, xoay người toan đi xuống. Có lẽ bọn họ đang có chuyện riêng tư quan trọng, cậu không nên xen vào.
Jungkook mím mím môi, bật điện thoại lên.
Còn hơn năm phút nữa mới vào giờ học, có lẽ hắn sẽ nhanh chóng quay trở lại thôi.
"KHỐN NẠN! Cô có biết mình đang nói gì không? HẢ?"
"Đừng có gán ghép tôi với Jeon Jungkook vào mối quan hệ dơ bẩn ấy!"
Jeon Jungkook đứng sựng lại, muốn đi chẳng được, muốn ở chẳng xong.
"Có lẽ là nghe nhầm thôi..."
"Cô muốn tôi coi cậu ta là gì chứ? Một cái máy kiếm tiền biết nói sao?"
Tai như ù đi, khóe môi cảm nhận được dòng nước mặn chát.
Muốn phủ nhận, rằng giọng nói kia không phải của hắn, rằng những gì hắn nói... chỉ là lời nói dối mà thôi.
Muốn quay người lại chất vấn, nhưng bước chân lại chạy vội xuống cầu thang.
"Có lẽ là... do cậu là người bạn đầu tiên... đặc biệt của tôi đi!"
"Tình cảm tôi dành cho cậu... kinh tởm đến vậy sao?"
"Kim Taehyung... lời cậu nói hôm nay... tôi sẽ khắc sâu trong lòng, không bao giờ quên!"
•
•
•
•
•
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro