| 5 |
°
°
°
°
°
"Con đi học đây ạ!"
"Khoan đã!"
Ba Jeon vội vàng chạy ra cửa, đưa cho Jungkook một túi bánh mì sandwich với sữa đậu nành: "Cầm cái này đi học, ăn cho đỡ mệt!"
"Hihi con xin ba. Chụt! Bai bai ba"
Cậu nhón chân lên hôn vào má ba Jeon, rồi lại chạy đi ngay tắp lự.
"Được rồi, anh cũng mau vào ăn sáng nhanh còn đi làm chứ!" mẹ Jeon thấy chồng cứ đứng ở phía cổng ngóng con, liền nhắc nhở.
Hai ba con nhà này lâu không ở bên nhau, đâm ra nhớ hơi nhau đây mà!
"Ừ ừ anh vào ngay!"
--
Jungkook chạy đến lớp, chỉ thấy có mỗi lớp trưởng đã có mặt, còn lại vắng tanh không một bóng người. Cũng phải, hôm nay cậu nổi hứng dậy sớm nên bây giờ mới có 6:38.
"Hi!"
Jungkook giơ hai ngón tay lên trước mặt, khoe chiếc răng thỏ xinh xinh.
Hắn bấy giờ mới ngưởng mặt lên, vẻ mặt nghi hoặc nói: "Gì vậy? Cậu là ai?"
"Hử? Cậu bị đập đầu vào đâu à? Jeon Jungkook siêu cấp đáng yêu kiêm tình yêu của cậu đây!" Vừa nói, cậu vừa vươn tay chụm thành hình trái tim ở trên đầu.
"Jeon Jungkook không đi học sớm như vậy!" Kim Taehyung tay lật lật quyển sách nói.
"Nể tình cậu là tình yêu của đời tôi nên tôi sẽ không đánh cậu đó nhé!" Cậu bĩu môi kéo ghế ngồi.
"Hừm hưm! Ngon nha ngon nha!" Jungkook vừa ăn vừa cảm thán. Đúng là cái bụng này chỉ ưng mỗi món ăn của ba mẹ làm.
"Này!"
Taehyung bỗng lên tiếng phá bầu không khí.
"Hửm? Cậu định tỏ tình tôi hả? Không được đâu, đợi tôi ăn xong đã." Jungkook nuốt vội miếng bánh xua xua tay, giả bộ cười e thẹn.
"Đồ điên!" Hắn bất lực quay đi tiếp tục đọc sách. Đúng là không thể bắt chuyện một cách bình thường với người bất bình thường.
"Được rồi tôi đùa thôi. Có chuyện gì?"
"Chiều nay... ừm... cậu có ra xe kem với tôi không?" Hắn không dám nhìn thẳng mặt Jungkook, mấp máy mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.
"Gì đây? Taehyungie bắt đầu nhung nhớ tôi rồi hả? Không sao, tôi đây sẽ không bỏ cậu đâu, yêu cậu nhất mà." Miệng xinh vẫn đầy ứ thức ăn nhưng mắt thì tinh nghịch cong một vòng, vui vẻ không chừng.
"Đồ tự luyến!" Hắn xoay đầu sang bên kia, ho khan vài tiếng rồi dí sát mặt vào quyển sách.
"Chà Kim Taehyung! Học bá có khác, cầm ngược sách mà vẫn đọc được nha!"
Jung Hoseok đi vào lớp mới thấy có lác đác vài người, lại thấy đôi bạn nhỏ ở cuối lớp mà bất ngờ đi đến.
Kim Taehyung nghe bạn học Jung nói, luống cuống xoay lại quyển sách, mặt thì lạnh tanh đọc sách nhưng vành tai lại xuất hiện vài vệt đo đỏ.
"Hay phong cách của học bá là vậy ta? Từ giờ tôi sẽ thử đọc ngược sách!" Jung Hoseok reo lên như ngẫm ra chân lý mới, rục rịch đi về chỗ ngồi lôi sách vở ra.
"T-Tôi đi vệ sinh chút!"
Kim Taehyung nhìn Jungkook nhịn cười đến đỏ hết cả mặt, liền đứng dậy lấy cớ đi ra ngoài.
"Cẩn thận vặn ngược vòi nước đó nha tình yêu!"
Jungkook cười lớn nói vọng đến, làm cho hắn chạy nhanh khỏi cửa lớp với khuôn mặt đen như đít nồi.
--
"Tạm biệt! Chiều tôi sẽ ra sau." Jungkook vẫy vẫy tay với Taehyung, nhảy chân sáo bước vào nhà.
"Trẻ con thật chứ!" Hắn bỏ lại một câu rồi lững thững đi về nhà.
"Con về rồi đây ạ!"
Jungkook hô to một câu, nhảy cái phốc lên sofa nằm dài.
"Về rồi đó hả? Rửa sạch tay đi rồi nhanh ra ăn cơm thôi con!" mẹ Jeon vừa sắp xếp thức ăn ra bàn vừa nói.
"Dạo này mẹ thấy buổi chiều con cứ chạy ra ngoài, tia anh nào hả bé Jeon?" mẹ Jeon vừa gắp thức ăn vừa trêu chọc con trai một câu.
"Hì! Phải đi mới mang rể về được cho mẹ nha!" Jungkook gắp một miếng sườn, vừa gặm vừa cười lấy lòng mẹ.
Ba mẹ Jeon đã biết tính hướng của con trai từ khi cậu mới lên lớp 9, vào độ tuổi dậy thì của cậu. Ba mẹ đã suy nghĩ cả đêm, để có thể nói chuyện với Jeon nhỏ, để cho con trai thấu hiểu tâm tư của ba mẹ.
Bắt con phải tuân theo tiêu chuẩn kép của xã hội hay tiếp đôi cánh cho con sống hạnh phúc trong lựa chọn của con, ba mẹ Jeon đã suy nghĩ rất nhiều.
Và thật hạnh phúc làm sao, khi Jeon nhỏ dám tâm sự với ba mẹ, còn ba mẹ Jeon có thể thấu hiểu cho con trai.
"Có ảnh không? Mẹ chấm trước cho!" mẹ Jeon nháy mắt một cái với con trai.
"Con mách bố mẹ đòi ngắm ảnh crush của con nha!" Jungkook nói xong liền chạy vọt lên lầu, bảo vệ cho em mông xinh xắn không nở hoa.
"Cái thằng..."
--
Kim Taehyung cất số tiền vừa bán được, chốc chốc lại ngó trái ngó phải. Không phải hắn trông mong ai đâu, chỉ là xem xem có ai đến mua kem không thôi.
"Cúc cu! Jeon Jungkook đã đến kèm theo tình yêu siêu to khổng lồ dành cho cậu đây!"
"Tôi tưởng cậu ngủ ở nhà luôn rồi chứ!" Taehyung quay mặt vào trong, chất giọng thoang thoảng sự giận dỗi.
"Tôi phải chạy như chó đuổi đó! Mệt muốn chết đây này!" Jungkook vừa bĩu môi nói vừa đeo tạp dề vào.
"À mà..." Cậu bỗng nhiên ấp úng quay ra nhìn hắn.
"Cái kia... cậu có nhớ... tối thứ bảy đó... ừm..." Tự nhiên nhìn chằm chằm người ta, lớp trưởng kì ghê...
"Ừm. Hẹn ở công viên InJu." Hắn vừa múc ít kem dâu vừa nói.
"Hì hì nhớ đó nha!" Jungkook vui vẻ cười tít cả mắt, hại Taehyung lại thêm một phen tim đập chân run.
--
Buổi tối ngày thứ bảy...
"Ba mẹ ơi con đi chơi nha!" Jungkook vừa chạy nhanh xuống dưới nhà, hớn hở gọi to xin phép ba mẹ Jeon.
"Nhớ về sớm nha con." Ba Jeon đang ôm vợ ngồi xem TV, quay đầu ra phía cửa dặn dò con trai.
"Dạ con nhớ rồi! Ui chết quên mang ví tiền!" Đập cái bốp lên trán mình rồi lại tháo giày ra chạy vọt lên trên tầng.
"Con đi đây ạ!" Xỏ thật nhanh đôi giày, nhảy lò cò ra cửa phóng bạt mạng. Cậu thực sự là rất háo hức đó nha! Lần đầu tiên được đi chơi với crush đó.
Chạy thật nhanh ra phía công viên, dù trời đã tối nhưng lại có rất nhiều gia đình ra đây đi dạo.
Đứng đó một lúc, rồi lại chạy đi chạy lại, sao mà háo hức quá chừng. Bây giờ mới có 7 giờ 25 phút tối, còn tận 5 phút nữa mới đến giờ hẹn, Jeon nhỏ tranh thủ lấy điện thoại ra soi gương chỉn chu lại bản thân.
--
"Em xin phép ạ! Chào anh quản lý!" Kim Taehyung xốc lại balo, lững thững đi về nhà.
Hắn cầm trên tay một hộp cơm vịt quay xá xíu còn nóng hổi, nhịn không được khẽ nhếch miệng. Chắc chắn dì sẽ thích lắm đây!
"Con về rồi đây ạ!" Taehyung tháo thật nhanh đôi giày ra, cầm hộp cơm chạy vào phía gian bếp.
"Dì nhìn này! Là anh quản lý mua cho con đó!". Vừa nói hắn vừa háo hức mở hộp cơm ra, chìa trước mặt bà: "Dì mau mau ăn đi! Ngon đỉnh của chóp luôn đó!".
"Ôi trời cái thằng này! Đi làm về mệt còn mang cơm về cho dì! Con ăn cơm chưa?" Dì Eun cầm lấy hộp cơm nhìn hắn hỏi.
"Dạ con ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi ạ!"
"Ừm được rồi! Ủa sao dì nhớ hôm nay con bảo sẽ đi chơi với bạn?" dì Eun xúc một miếng cơm, bỗng nhớ ra điều gì, ngẩng mặt lên hỏi hắn.
Kim Taehyung ngơ ngác nhìn bà. Một lúc sau, như có dòng kí ức chạy qua trong đầu, vội lấy điện thoại trong túi quần ra xem.
Đã 9 giờ 38 phút tối rồi!!!????
Tức tốc đứng lên chạy ra phía cửa, không quên để lại một câu: "Dì cứ đi ngủ trước nhé, không cần chờ cửa con đâu ạ!".
Chết tiệt! Sao hắn lại quên là có hẹn đi chơi với Jeon Jungkook cơ chứ!
Đã trễ hơn 2 tiếng hẹn rồi, hắn cứ chạy, không rõ mình muốn điều gì. Muốn Jungkook từ bỏ đi về không đợi mình quá lâu, hay là muốn Jungkook vẫn đứng đó chờ mình?
Chạy đến công viên InJu, vội quay đầu nhìn xung quanh, chỉ còn vài ngọn đèn trong công viên vẫn thắp sáng.
Chạy loanh quanh một hồi trong công viên, bỗng hắn thấy thân ảnh quen thuộc phía xa, ngồi ở trên xích đu, liền tức tốc chạy về phía đó.
Jeon Jungkook đang ngồi thẫn thờ trên xích đu khẽ đung đưa chân, đầu cúi gằm không rõ suy tư.
Một bóng đen bỗng đổ ập lên người cậu, vội ngẩng mặt lên nhìn. Nhận thấy dáng hình quen thuộc hiện ra, cậu không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì nữa.
"T-tôi xin lỗi! Chỉ là... chỉ là tôi mải làm việc quá nên... Tôi..."
Kim Taehyung bối rối nói, chỉ cảm thấy lời xin lỗi của mình ngay lúc này thật quá vô dụng.
Thấy Jungkook không nói điều gì chỉ cúi gằm mặt, Taehyung lại càng thêm có lỗi, luống cuống tay chân không biết nên làm gì.
"Thật may quá..."
"...cậu đã đến rồi...." Jungkook ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi quả hạnh long lanh ngấn lệ nhưng miệng lại cười thật tươi.
Chỉ là... nụ cười này sao mà đau lòng quá...
Kim Taehyung quỳ một chân xuống, mặt hắn đối mặt cậu. Tay chưa kịp đưa ra vuốt giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cậu lại nghiêng đầu khẽ né tránh hắn.
"Không thích tôi... cậu có thể nói mà... Có cần thiết phải làm điều này không?"
"Được rồi! Chúng ta nên về thôi, cũng đã muộn lắm rồi, Taehyungie về trễ sẽ rất mệt." Jungkook đứng dậy nhìn Taehyung cười nói, sau đó đi thẳng một mạch ra phía cổng công viên.
Kim Taehyung đứng dậy toan chạy về phía cậu, bỗng Jungkook quay người lại cười thật tươi, tay vẫy vẫy với hắn: "Hẹn mai gặp ở trường nhé!", nói xong liền chạy khuất bóng.
Taehyung đứng sững ở đó một hồi lâu, bóng hắn đổ dài trên mặt đường, không rõ tâm tư chủ nhân có não nề như chiếc bóng đó.
--
"Con về rồi đây ạ!" Jungkook vừa ỉu xìu nói vừa tháo giày ra.
"Ủa ba mẹ đã đi ngủ rồi hả?" Ngó nghiêng ngó dọc một hồi, cậu chẹp miệng đi vào phòng bếp muốn lấy chút nước uống.
Vừa bật điện phòng bếp lên thì...
"ÔI CHA MẸ ƠI CỨU CON! CÓ MA!!"
"Có chuyện gì vậy? Ma đâu ma đâu?" Ba Jeon nghe thấy tiếng la vội vàng, chạy từ tầng trên xuống.
"Mẹ!!???" Jungkook tay vẫn run, chân không đứng vững, mắt mở to nhìn về phía người phụ nữ nọ.
"Hì! Dọa con sợ hả? Mẹ chỉ muốn lấy chút dưa chuột đắp mặt thôi mà."
"Xuống bếp, không bật đèn, mặc váy trắng, lại còn đeo mặt nạ. Nhất vợ!" Ba Jeon bật ngón cái về phía mẹ Jeon.
"Ngày nào cũng vậy chắc con vào trại tâm thần quá..." Jungkook mệt mỏi vừa nói vừa lết thân xác lên tầng lầu.
Vừa bước vào trong phòng, cậu đổ ập người lên trên giường, vươn tay ôm gối cuộn tròn chăn.
Tâm trạng không được ổn, càng thức càng suy nghĩ nhiều. Jungkook cố gắng đi vào giấc ngủ, mặc kệ chiếc điện thoại rung lên từng hồi...
[Bạn có 27 tin nhắn mới từ Hyungie🩷]
•
•
•
•
•
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro