| 46 |
°
°
°
°
°
"Anh ơi! Em làm xong rồi."
Jungkook phấn khởi đưa quyển vở bài tập cho Taehyung. Hắn cầm lấy quyển vở, xem thật kĩ từng ý của bài làm.
"Giỏi quá! Em làm đúng hết rồi này!"
Taehyung cưng chiều xoa mái đầu tròn, từng lọn tóc màu nâu đồng mềm mại xen kẽ từng ngón tay dài gân guốc.
Jungkook cười hì hì vui sướng, chỉ chỉ vào sách bài tập: "Em muốn luyện thêm nữa!"
Kim Taehyung gật đầu chiều theo ý cậu, hai người tiếp tục quá trình giảng dạy rồi đến luyện tập.
"Đây là bảng tổng hợp công thức, mỗi tờ là một bài riêng. Anh đã đánh dấu những chú ý đặc biệt, em chỉ cần xem kĩ một chút thôi."
Hắn đưa cho cậu một tập công thức được liệt kê kĩ càng, ở góc trên cùng còn có một hình vẽ chú thỏ vô cùng dễ thương.
"Em xin ạ!"
Jungkook ngồi làm bài miệt mài đến quên cả thời gian, bỗng có một vật lành lạnh chạm vào bên má.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt sáng như sao.
"Nghỉ ngơi một chút, anh có pha nước chanh leo cho em đây!"
Jungkook nhận lấy bằng hai tay, thoả mãn uống một ngụm nước mát lạnh.
Kim Taehyung cầm quyển vở bài tập của Jungkook trên tay, hài lòng mỉm cười. Bạn trai nhỏ của hắn giỏi thật!
"Như thế này thì Jungkook vượt thứ hạng của anh mất thôi!" Hắn hơi cúi người xuống, nhẹ lau đi vết nước chanh dính trên khóe môi cậu.
Jeon Jungkook híp mắt, môi chu ra nghe tiếng kêu chíp chíp: "Em không phải trẻ con nha, anh xạo vừa!"
Taehyung bật cười nhìn bạn nhỏ chép chép miệng, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Em muốn đạt hạng mấy lần thi sắp tới này?"
Cậu nghe câu hỏi của hắn, hơi khựng lại suy tư.
"Có lẽ là... hạng 50! Như vậy... cũng ổn mà phải không ạ?"
Nói xong lại tự mình ngượng ngùng, Jungkook xoắn xuýt hai tay, mắt láo liên không dám nhìn thẳng mặt Taehyung.
Khối 11 có khoảng 250 học sinh, thì cậu luôn ổn định ở hạng 50 từ dưới trở lên.
Nay muốn đảo ngược tình thế, Jeon Jungkook không biết mình có đang mơ mộng bay đi quá xa.
Kim Taehyung biết cậu lần này vô cùng quyết tâm, hơn nữa còn là quyết tâm vì hắn.
Đưa tay chạm nhẹ bầu má cậu, khẽ đáp: "Được chứ! Chắc chắn là sẽ được!"
--
Một tuần học miệt mài đến quên cả trời đất, không ngờ được ngày mai đã là ngày định mệnh đánh giá cả một học kì.
"Sáng ngày mai các em sẽ thi các môn tổ hợp tự nhiên, buổi chiều sẽ thi các môn xã hội. Sẽ vất vả một chút, các em hãy cố gắng nhé! Chúng ta hãy giữ cho mình một tinh thần thật thoải mái, và làm bài một cách thật tự tin nhé!"
Kết thúc một buổi học, thầy Kang các trò của mình thi tốt rồi rời đi.
"Tao run quá! Không biết ngày mai có làm được bài không nữa!"
"Tổ tiên gánh."
Cả lớp: "..."
Có vẻ cũng đáng suy ngẫm.
"Kim Taehyung! Cho tôi lấy vía học giỏi của cậu đi!"
Một đứa nói mà mười đứa làm, gần nửa lớp quay về phía hắn, nhắm mắt chắp tay cầu khấn.
Taehyung giật giật khóe miệng, quyết định không quan tâm đến những con người lập dị ấy. Hắn quay sang bạn học ngồi bên cạnh, cái đầu tròn vẫn cúi thấp, tay viết không ngơi nghỉ.
"Chiều chúng ta sẽ ôn tập tiếp, bây giờ nghỉ tay đi ăn cơm đã nào!"
Hắn nói xong liền dứt khoát cầm lấy bàn tay đang hoạt động liên hồi của cậu, nhẹ rút chiếc bút mực ra, cất gọn đồ đạc của cậu vào balo.
"Aww! Cho em làm nốt đi mà!"
"Không được! Chậm bữa một chút có thể ảnh hưởng đến dạ dày của em đó, chúng ta mau đi ăn thôi!"
Jungkook phụng phịu đứng dậy đi theo hắn, hai người nhanh chóng rời khỏi lớp và đi xuống canteen trường.
Cả lớp: "..."
Hai chú em, còn bốn phút nữa mới hết giờ, sao nỡ lòng nào bơ chúng tôi như vậy?
"Ê hình như đối với hai người đó chúng ta không tồn tại!"
"Im miệng đi! Từ lúc Jungkook có tình yêu là quên luôn cả bạn bè đây này!" Jung Hoseok chẹp miệng, chán nản lắc đầu.
Kim Nam Joon, Kim Seok Jin cùng Jung Hoseok vì sợ cậu chuyển đi mà chạy hồng hộc đến nhà giữ người. Có ai ngờ đâu người ta không chuyển đi mà tự chạy đi theo con tim rồi.
--
"Em làm xong bài 4 chưa?"
Hai người ăn uống xong xuôi, lên trên phòng và bắt đầu công cuộc ôn tập gấp rút.
"Dạ rồi ạ! Anh xem đi!"
Ban đầu Jungkook tính lao đầu vào bàn học ngay tức khắc, nhưng Kim Taehyung không đồng ý, và sau một giấc nghỉ trưa ngắn cậu mới tỉnh táo ngồi đây ôn bài.
"Tốt rồi! Em đã làm thành thạo phần này rồi đó!"
Jungkook nhận lấy quyển vở, tiếp tục
cắm cúi viết bài.
Kim Taehyung vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh màu nâu đồng, tầm mắt chỉ còn người con trai nhỏ nhắn trước mặt.
"Anh ơi! Lỡ như em thi không tốt thì sao đây?"
Lại nữa rồi. Cứ mỗi lần gặp phải khó khăn nào đó trong lúc ôn bài, Jungkook lại lo lắng sinh ra mệt mỏi.
Hắn biết do cậu quá quyết tâm, nên không nỡ nặng lời. Chỉ là người yêu hắn suy nghĩ quá nhiều, Taehyung không đành lòng để Jungkook đau đầu áp lực.
"Em nỡ lòng nào rũ bỏ hết công sức ôn tập từ trước đến giờ hửm?"
"Không có! Chỉ là... em có chút lo ạ. Trước giờ em không có mục tiêu để cố gắng, bây giờ có rồi... lại thấy kì lạ quá đi thôi!"
Hắn im lặng một hồi, kéo ghế lại gần cậu.
"Ôm bạn nhỏ nào!"
Chỉ với một câu nói, Jungkook một đường trèo vào lòng hắn, thân người nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay của hắn.
Taehyung vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh, thỉnh thoảng vỗ nhẹ trấn an.
"Em mà cứ suy nghĩ nhiều như vậy, mọi người sẽ nói là: 'Người yêu của Kim Taehyung yếu đuối vậy sao?'. Và rồi ai cũng sẽ biết Jungkookie chỉ là em bé mà thôi, sẽ không thể chiến đấu cùng bài thi được nữa!"
Jeon Jungkook phì cười vì Taehyung dùng cách này để dỗ dành cậu, lên tiếng đáp trả: "Em không phải em bé mà!"
Ở chung hơn một tháng trời, Kim Taehyung phát hiện ra bạn bé của hắn có một chấp niệm mãnh liệt với hình tượng người đàn ông trưởng thành, và ngoài hắn ra cậu chắc chắn sẽ giương móng vuốt với người nào nói cậu là em bé.
Taehyung phì cười, tay vẫn chung thủy xoa xoa tấm lưng cậu: "Và lúc đó anh sẽ tiến tới, đấm cho những người nói Jungkook là em bé một trận tơi bời luôn!"
Nhận thấy người trong lòng bắt đầu thả lỏng người, biết rằng cậu vô cùng vui vẻ vì câu nói của hắn, Taehyung tiếp tục công cuộc "tẩy não" bạn người yêu.
"Thế nhưng mà... nếu Jungkookie không tự tin chiến đấu với kì thi ngày mai, thì nếu họ nói em là em bé, anh cũng đành chịu thôi..."
Jungkook nhổm mặt dậy, vẻ mặt như suy nghĩ điều gì. Cậu biết hắn đang cố trấn an cậu, và Jungkook không muốn phụ lòng hắn.
"Vậy em sẽ không sợ nữa, mai em sẽ thi thật tốt!"
Taehyung hài lòng nhìn vẻ mặt quyết tâm của cậu, tay xoa xoa má hồng.
"Phải vậy chứ!"
"Còn bây giờ, chúng ta phải đi ăn tối thôi. Anh mới tìm ra một quán mì lạnh ngon lắm đó nha!"
Jungkook nghe đến đồ ăn thì sáng mắt hẳn, vui vẻ bám lấy tay hắn: "Đi thôi!"
"Khoan đã!"
Taehyung tiến tới kệ tủ gần đó, lấy ra một viên thuốc màu xanh nhạt: "Em phải uống thuốc giúp tiêu hóa tốt trước đã."
Jeon Jungkook nhìn thấy viên thuốc trên tay hắn, mặt xụ xuống: "Không uống được không ạ...? Em đã đỡ rồi mà!"
"Không được! Đến đêm em vẫn bị khó ngủ vì trướng bụng, không trốn được anh đâu."
Jungkook bĩu môi, lững thững tiến tới uống thuốc theo lời hắn.
--
"Huhu em không làm được mất. Em sợ quá!"
Ai đó hôm qua đã hứa với hắn sẽ tự tin làm bài thi, bây giờ lại bám chặt lấy tay hắn, ánh mắt lo lắng nhìn về phía phòng thi của mình.
Kim Taehyung nắm chặt tay cậu, tay còn lại vuốt ve bầu má: "Hôm qua em đã hứa với anh rồi mà. Em sẽ làm được thôi!"
"Chết rồi! Tự dưng em quên mất công thức đạo hàm cấp cao rồi!" Nói xong liền bối rối lục lọi trong chiếc balo, cố gắng lẩm nhẩm công thức.
"Nào Jungkook, nhìn anh này!"
Jungkook dừng lại hoạt động, nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
"Jungkookie giỏi lắm mà, phải không?"
"Dù cho em có làm bài như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn rất tự hào về em, vì Jungkook đã cố gắng lắm rồi mà!"
"Bây giờ thì... bạn Jeon của Taehyung chiến đấu nào!"
Từng lời nói của hắn dội thẳng vào tim Jungkook, trống ngực vang lên từng tiếng mạnh mẽ. Mím môi đầy quyết tâm, cậu nhướn người hôn lên má hắn.
"Em sẽ thi thật tốt!"
Vẫy vẫy tay rồi chạy vọt vào trong phòng thi, để lại hắn vẫn còn ngẩn ngơ vì sự dễ thương của bạn trai nhỏ.
Một buổi sáng thi đầy cam go liên tục trong bốn tiếng đồng hồ, học sinh không quản thời gian viết lách, ai nấy đều hiện nét căng thẳng.
Tất cả các môn thi sẽ được hoàn thành trong một khoảng thời gian, cách mỗi môn thi sẽ là năm phút nghỉ ngơi, các học sinh dần dần hoàn thành bài làm.
--
"Ê ê câu bốn đáp án là gì vậy?"
Vừa ra khỏi phòng thi, một nam sinh chạy về phía lớp phó Yang hấp tấp hỏi.
"Câu này khoai lắm, tôi tính ra 3,9 mà không có đáp án nên tôi khoanh 4."
"Nhỉ? Tôi cũng ra 4!"
"Ủa tôi ra 13...?"
"..."
"Ê ê câu tự luận thứ hai ra bao nhiêu?"
"Bằng 210 phải không?"
"Lẫn à? Ra 480 chứ!"
"Tôi ra 210 giống cậu ấy."
"Ủa? Tôi liếc bài của Ji Hwa thấy cậu ta ra 480 nên chép đại!"
Cả lớp: "..."
"Ơ? Không phải 499,65 à?" Jung Hoseok một mình một chiến tuyến ngơ ngác hỏi.
Cả lớp: "..."
Kì thi lần này có vẻ không ổn cho lắm.
Kim Taehyung đứng chờ trước cửa phòng thi của Jungkook, mãi mới thấy bóng dáng bạn nhỏ bước ra.
"Anh ơi anh ơi! Câu tự luận thứ hai ra bao nhiêu thế ạ?"
Hắn cầm lấy balo giúp cậu, tay kia đưa một chai nước mát đã mở sẵn nắp: "Là 120!"
Jungkook vui sướng đến nhảy cẫng lên, nhận lấy chai nước bằng hai tay: "Em làm đúng rồi!"
Cả lớp: "..."
Còn chúng tôi thì toang rồi!
"Anh đã bảo mà, em chắc chắn sẽ làm được thôi!"
--
Giờ nghỉ trưa, có người thì về nhà, có người ghé tạm hàng quán ngồi đợi đến giờ thi buổi chiều, Jungkook và Taehyung trở về kí túc xá để nghỉ ngơi.
"Em buồn ngủ quá..."
Kim Taehyung khẽ lắc đầu mỉm cười, nói là em bé không có sai.
"Nằm nghỉ một chút, đến giờ thi anh sẽ gọi em dậy!"
Jungkook gật gật đầu, nhắm mắt ngay tức khắc. Taehyung đặt chuông báo thức rồi tiến tới, nằm xuống cùng với cậu.
Kể từ khi Jungkook ngỏ ý muốn ngủ chung, hai chiếc giường đơn được kê sát thành một chiếc giường đôi to lớn.
Nhưng vì Jungkook khi ngủ luôn chui sâu vào lồng ngực hắn, còn Taehyung thì luôn ôm chặt cứng cậu, nên chiếc giường đôi luôn thừa ra một phần lớn chỗ nằm.
Kim Taehyung đặt đầu Jungkook nằm lên bắp tay của mình, vòng tay qua eo cậu ôm sát vào người.
"Bạn bé Jungkook vất vả rồi!"
•
•
•
•
•
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro