Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 36 |


°

°

°

°

°

Jeon Jungkook đang trầm ngâm ngồi trước đống đồ chơi la liệt trên sàn nhà, tiếng động từ điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh.

[Bạn có một tin nhắn mới!]

Jung Hoseok: Đoán xem ai được giải nhất đây nè!

Jung Hoseok: Ảnh thẻ mà đẹp vậy sao?

Jeon Jungkook ngắm nhìn bức ảnh, lặng lẽ lưu về.

Jeon Jungkook: Đã trao giải chưa?

Jung Hoseok: Đang, sao không đến mà cổ vũ tình yêu của mày?
(đã bày tỏ cảm xúc👍về tin nhắn)

Jung Hoseok xì một tiếng, tắt máy điện thoại. Ở trên sân khấu lúc này, Kim Taehyung đang được trao một tấm séc trị giá 3.000.000 won, một số tiền xứng đáng cho một mầm non phát triển của tương lai.

Tiếp đến là màn chụp ảnh giữa vị Chủ tịch tài trợ cho cuộc thi cùng với quán quân và á quân. Hắn đứng giữa hai người, mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn vào ống kính. Taehyung bị xoay qua xoay lại đến quay cuồng đầu óc, chụp ảnh với hàng chục con người khác mới được buông tha.

"Một lần nữa xin chúc mừng hai em Jung Jae Na và Kim Taehyung, đã hoàn thành cuộc thi một cách xuất sắc!"

Taehyung vừa bước chân xuống sân khấu, cả một đám người lao nhao bám xung quanh hắn.

"Kim Taehyung đỉnh nha!"

"Không thèm nhường con gái nhà người ta luôn!"

"Anh Kim! Chúng tôi sẽ làm cẩu hót của anh!"

Kim Taehyung chỉ biết bất lực trước hàng chục cái miệng thi nhau lên tiếng, muốn len khỏi cũng không xong.

"Kim Taehyung!"

Giọng nữ cất lên phá vỡ sự ồn ào một góc sân trường, ai nấy đều nhìn về phía vị á quân đang cất bước đến gần bọn họ.

"Chúc mừng cậu nhé, cậu thật lợi hại!"

Bọn họ gạt sang một góc, im lặng chứng kiến một bộ phim thanh xuân vườn trường ngay trước mắt.

Nam chính hào quang rực rỡ có đủ khiến ai cũng mê mẩn, nữ phụ tài sắc vẹn toàn bắt chuyện nam chính, làm quen sau một cuộc thi tài năng. Mà ai trong số bọn họ cũng biết rằng, vẫn còn một "nam chính" khác đang ở đâu đó không chứng kiến được một màn này.

Kim Taehyung à, chúng tôi chờ xem cậu giải quyết vấn đề này như thế nào.

"Đây là lần thứ hai cậu khen tôi như vậy, cậu có vẻ thiếu vốn từ."

"..."

Hơi đả kích quá không nhỉ?

Nữ sinh kia bị Taehyung ngầm ý chê bai, khuôn mặt tươi cười bỗng chốc sượng cứng.

"À... ừm... ý mình là... cậu có vẻ đã chuẩn bị rất kĩ cho cuộc thi này."

Jung Jae Na trong lòng bất ngờ một phen vì vị nam thần này không nể nang một ai, kể cả nữ nhân. Nhưng không sao, chỉ là làm quen một chút, cô tự tin nhất về việc thu hút sự chú ý từ người khác.

"Bí quyết của cậu là gì vậy? Cho mình biết được không?" Thấy Kim Taehyung toan quay người đi không để ý đến mình, cô nhanh chân bước gần đến, nghiêng đầu ngây thơ.

Hành động này... là bắt chước Jeon Jungkook đây mà! Kim Taehyung chán ghét đánh giá, Jungkook đáng yêu hơn rất nhiều.

Hắn nhíu mày thầm chửi mắng, dù biết rằng người trước mặt còn chưa có cơ hội gặp Jungkook để bắt chước hành động của cậu.

"Là nhờ người tôi yêu!"

Cả một góc sân trường đồng loạt ồ lên, ai nấy đều bất ngờ về câu trả lời của hắn. Kim Taehyung đã có người trong lòng, thật sự tò mò không biết người đó là ai.

Có người nuối tiếc vì mình mất đi cơ hội theo đuổi nam thần, có người lại khó hiểu vì bấy lâu nay không thấy Taehyung có động tĩnh gì, cũng có người cảm thấy ghen tị với vị lạ mặt kia.

Jung Hoseok dừng quay phim, nhanh chóng gửi đoạn video cho Jeon Jungkook.

"Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?"

Jung Jae Na hết kinh ngạc rồi đến khó chịu, chưa kịp tấn công thì con mồi đã bị vuột mất: "À... không có gì... mình..."

"Vậy chào!" Kim Taehyung nhanh chóng xách theo chiếc balo bỏ đi, không kịp để cô gái nọ ú ớ điều gì.

Kim Taehyung trong lòng tràn đầy phấn khởi, rẽ bước sang con đường đến nhà Jungkook. Hắn đứng trước cổng nhà cậu, tim bỗng dưng đập mạnh lạ thường.

Mặc dù chính hắn đã rũ bỏ liêm sỉ bản thân để tỏ tình cậu trong một hoàn cảnh vô cùng kì lạ, nhưng đến bây giờ, nghĩ tới việc sẽ cầm chiếc cúp giành giải nhất trước mặt cậu, hắn có chút nóng mặt.

Taehyung hít một hơi thật sâu, tay bấm vào danh bạ điện thoại, tìm đến chiếc tên được hắn ghim ở đầu tiên.

Reng... reng... reng...

"Dạ alo ạ? Bác sĩ?"

Kim Taehyung bất ngờ nhìn cuộc gọi đến, nhanh chóng bắt máy.

"Cháu có rảnh không? Bác cần bàn một chút chuyện!"

"Ngay bây giờ ạ...?"

"..."

"Dạ vâng... cháu sẽ tới ngay!"

Taehyung đắn đo nhìn lên ô cửa sổ còn sáng đèn ở tầng hai, quay lưng bước đi như chưa từng xuất hiện trước ngôi nhà này.

--

"Cháu đến rồi ạ!"

Hắn nhanh chóng tiến về phía giường bệnh của dì Eun, nơi có vị bác sĩ già cũng đứng ngay bên cạnh đó.

"Dì cháu làm sao thế này ạ?" Taehyung hốt hoảng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà, trống ngực đập liên hồi vì sợ hãi.

"Vừa rồi, dì cháu lên cơn co giật nhẹ, khuôn mặt mất đi huyết sắc. Bác đã kiểm tra và tiêm thuốc cho bà ấy."

"Bác nghĩ nếu không điều trị nhanh... sẽ không kịp mất cháu à!" Vị bác sĩ nhìn dì Eun nằm trên giường bệnh nhắm nghiền mắt, khổ sở nói.

Chứng kiến dì Eun chống chọi bệnh tật ngày qua ngày, chàng trai kia lại còn quá trẻ để kiếm một số tiền lớn, thân cũng là một người mưu sinh, ông cảm thấy không cam lòng.

Kim Taehyung cúi đầu, bàn tay run rẩy nổi đầy gân xanh.

"Bác thật không muốn gây áp lực cho cháu, nhưng... điều này thật sự không thể chần chừ!"

"Cháu hiểu..."

Vị bác sĩ già vỗ vai động viên hắn, im lặng rời đi. Kim Taehyung vuốt ve đôi bàn tay của bà, cổ họng nghẹn ứ không thể nói điều gì.

Hai người bệnh nhân cùng phòng với bà đã xuất viện, dì Eun có kể với hắn, rằng dì rất buồn chán khi ở một mình nơi đây.

Kéo tấm chăn lên ngang ngực bà, Kim Taehyung im lặng ngồi lên chiếc ghế nhựa bên cạnh giường.

Căn phòng bệnh hôm nay lạnh lẽo thấu xương.

--

Khó khăn vẫn còn đó, nhưng thời gian thì vẫn trôi qua. Kim Taehyung vẫn là người đến sớm nhất lớp, ngồi một góc lật mở trang sách như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Ồ Kim Taehyung! Quán quân Olympic!"

"Ủa sao không ở nhà nghỉ ngơi vậy Kim lớp trưởng?"

"Ôi ánh hào quang rực rỡ!"

Mỗi một người bước vào lớp là một lời tâng bốc khác nhau, Kim Taehyung cũng trực tiếp ngó lơ.

"Cả lớp... đứng!"

Hôm nay tiết Vật lý là tiết đầu tiên, giáo viên bộ môn đã có mặt tại lớp. Kim Taehyung hướng ánh mắt về phía cửa lớp, vẫn không thấy bóng dáng Jeon Jungkook đâu.

"Hôm nay lớp mình có một bạn nghỉ đúng không nhỉ? Thầy Kang đã báo cho cô biết."

Ở trường Trung học Song Kyung, bình thường khi xin nghỉ phép, các bạn học sẽ báo với lớp trưởng trước tiên để kịp thời báo cáo sĩ số đầu giờ.

Kim Taehyung bật máy điện thoại, không có một thông báo tin nhắn mới. Không lẽ nào Jungkook lại không thể báo hắn một tiếng?

Tạm thời cất chiếc điện thoại vào một góc, một chốc lát hắn sẽ gọi điện hỏi cậu sau.

--

Năm tiết học trôi qua, không có Jungkook bên cạnh, Taehyung cảm thấy đôi chút không quen. Hắn chỉ muốn hình bóng cậu luôn hiện hữu trong đôi mắt, luôn muốn cậu ở ngay bên hắn.

Kim Taehyung khẽ bật cười. Ngày trước hắn chỉ hận không có một nơi để có thể lui tới mỗi khi Jungkook líu lo bên tai, bây giờ hắn lại không một chút yên lòng khi không có cậu bay nhảy xung quanh.

Ting!!

Taehyung vội cầm lên chiếc điện thoại, đến khi nhìn thấy dòng thông báo lại tự mình thất vọng.

"Tiết này lớp mình tự học, cô giáo Tiếng Anh vừa mới nhắn tới!"

Hắn nén tiếng thở dài, nhưng lại lo lắng phần nhiều. Jeon Jungkook chưa bao giờ mất tích như vậy hơn một ngày trời, từ buổi tối hôm qua đã không một tin nhắn trả lời hắn.

Kim Taehyung cố gắng tập trung vào tờ đề cương Tiếng Anh, thỉnh thoảng lại liếc mắt qua chiếc đồng hồ treo trên tường.

"Jung Hoseok! Kim Taehyung!"

Kim Seok Jin cùng Kim Nam Joon đứng trước cửa lớp 11A7, vẻ mặt hai người đều rất hốt hoảng.

"Có chuyện gì mà giữa tiết chạy ra đây hét ầm lên?" Jung Hoseok cau có vì bị phá đám ván game đang đánh dở, cùng Kim Taehyung đi về phía cửa lớp.

"Sao mà tao nghe trong phòng giáo viên, gia đình Jeon Jungkook sẽ chuyển nhà?"

Kim Seok Jin luống cuống tay chân, gần như líu cả giọng lại vì lo lắng.

"Gì cơ?" Kim Taehyung gần như không tin vào tai mình, cả người lạnh lẽo lạ thường.

Vậy lý do mà cậu không đến trường vào cả hôm qua và hôm nay, liệu có phải...

"Cô chú Jeon vốn là cảnh sát, đợt trước nhà họ cũng chuyển thành phố mấy lần rồi mà!"

"Nhưng mà hơn một năm lớp mười đã không gặp rồi, bây giờ lại chuyển đi sao...?"

Kim Nam Joon vuốt mặt thở dài, không lẽ lại chịu cảnh tụ tập chỉ có ba đứa?

Kim Taehyung không kiên nhẫn tiếp tục nghe bọn họ nói điều gì, bỏ hết đồ đạc tại lớp mà chạy ngay đi.

--

"Ba mẹ..."

"Ơi con?"

Jeon Jungkook đứng trên cầu thang nhìn đống hành lý đã xếp gọn được một nửa, nhẹ giọng gọi.

Ba mẹ Jeon biết cậu đang buồn lòng điều gì, chỉ có thể yên lặng nhìn đứa con trai bé bỏng.

"Con yêu ba mẹ nhiều lắm lắm luôn!" Jungkook đi xuống cầu thang, tiến tới ôm chặt lấy hai người.

"Ba mẹ cũng yêu bánh bao nhiều nhất nhất luôn!"

Ba Jeon vòng tay ôm lấy hai mẹ con vào lòng, giây phút thiêng liêng nhất không điều gì có thể sánh bằng.

"Mẹ còn nhớ đợt ba đi công tắc, bé Jeon ôm chân ba khóc sướt mướt. Thế mà bây giờ em bé mạnh mẽ quá đi!"

Ôm nhau cũng đã đủ, một gia đình nhỏ ba người cùng ngồi trên sofa, bật một bộ phim hoạt hình vui nhộn, hàn huyên tâm sự.

"Ba mẹ nói chỉ có năm năm thôi mà! Coi như là con cho ba mẹ một không gian riêng đi!"

Buồn rầu cũng không thể làm được gì, Jungkook vui vẻ cắn miếng táo, suy nghĩ thật tích cực.

"Mà con nghỉ học vậy có được không?"

"Ba là người xúi con nghỉ học đó nha!"

"Ờ thì..."

Jungkook nhích nhích người gần sát về phía ba Jeon, miệng chu chu mắt long lanh: "Chỉ còn ngày mai thôi, con phải ở bên cạnh ba mẹ chứ!"

"Phải nhỉ? Đằng nào thì cũng..."

"Sao mẹ nghe như tiếng của ai gọi ngoài cửa vậy nhỉ?" Mẹ Jeon nghiêng người nhìn về phía cửa, hai ba con cũng ngóng tai nhìn theo.

"Ba mẹ cứ xem TV tiếp đi, để con thử ra xem!"

Nhận được cái gật đầu của ba mẹ, Jeon Jungkook đứng dậy, mở cửa đi ra cổng ngoài.

"Jeon Jungkook!"

"Taehyung?"

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro