kẹo bông và đá lạnh
15:00
' alo , nè bây giờ tao qua đón được chưa ? ' - thái hanh đứng dựa vào con xe của mình , một tay chống lên yên , tay còn lại cầm điện thoại áp nhẹ vào mang tai
' thái hanh ơi tao xin lỗi , hôm nay .. hức .. tao không đi với mày , mày lại làm .. , mẹ à .. tút tút tút '
' alo alo , chính quốc mày bị gì vậy alo , khốn kiếp giọng như vậy là đang khóc sao ' - cơn tức dồn lên anh mạnh tay đập một cái vào yên xe gây tiếng động lớn , theo phản xạ mà lướt mắt đến ngôi nhà nhỏ nằm xéo phía bên trái - bà lại làm gì người của tôi rồi ?
phải làm sao để đưa chính quốc của anh ra ngoài đây , nếu còn ở trong đó không biết khi nào mắt cậu mới được nghĩ ngơi , không thể tự nhiên mà xông vào được vì bà ta cũng chả có thiện cảm gì với anh
trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ , thái hanh ngay lập tức chạy vào nhà thay một bộ đồng phục ở trường , tay cầm chai rượu gạo còn mới mà cha anh vừa mua về nhanh chóng chạy sang nhà chính quốc
đậu xe trước cổng , anh lập tức chạy lại bấm chuông
* bính boong *
* bính boong *
' đợi , đợi tao một tí ực .. ' - giọng nói của một người phụ nữ tuổi trung niên cất lên , bà tao lảo đảo bước từng bước một đến cửa , không nhanh không chậm vặn nắm cửa ra
' mày qua đây làm .. ực ..gì thằng ranh ? '
' à hôm nay nhà cháu có tiệc nhưng chỉ mời người nhà thôi , biết cô thích uống rượu nên cha cháu có nhờ cháu sang biếu cô một ít , sẵn tiện cháu đón quốc đi học luôn , mong bác .. ' - thái hanh dùng giọng ngọt để dụ dỗ bà ta , biết bà ta không thể nào từ chối được mồi ngon như này nên anh rất tự tin
' rượu , rượu mày mau đưa đây cho tao , hên quá hahaha ' - khi thấy chai rượu anh cầm trên tay , bà ta như con thú hoang mà nhào đến cướp lấy , miệng cười toe toét như vớt được vàng
rượu cũng đã đưa rồi bây giờ không thể chần chừ thêm nữa anh cất tiếng
' dì gọi chính quốc xuống giúp cháu với , hôm nay có học nhóm mà cháu quên mất '
' được rồi con đứng ở đây đợi cô .. ợ .. một chút , nó sẽ xuống ngay thôi ' - mồm nói chuyện với anh nhưng mắt vẫn cứ nhìn vào chai rượu gạo mà quơ qua quơ lại , bước chân của bà ta lần này có nhanh hơn một chút mà tiếng thẳng vào nhà
' thằng khốn mày xuống đây , thằn hanh con ông hưởng .. ực .. nó kiếm mày '
ở ngoài cổng thái hanh lòng như lửa đốt đứng ngồi không yên , cuối cùng mới quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu - ' mau xuống nhà đi , có tao ở đây mẹ mày sẽ không làm gì đâu , nghe tao xuống đây '
chính quốc sau khi nhận được tin nhắn thì cũng giảm đi bội phần bất an , cậu nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ để xác minh , vừa nhìn ra đã chạm phải ánh mắt của thái hanh đến khin nhận được cái gật đầu của anh thì cậu lật đật chuẩn bị , rửa sạch mặt của mình để trông bớt thê thảm hơn , chải chuốt lại đầu tóc rồi bước xuống nhà
' th .. thưa mẹ con đi ' - cậu lễ phép chào bà ta một cái rồi lặng lẽ bước ra ngoại nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng , bà ấy lúc này chỉ có rượu và rượu thôi
' thái hanh '
' thật là lo gần chết rồi đây ' - anh đi lại phía chính quốc mà dùng tay ép má cậu lại coi như là hình phạt
' đừng mà , không muốn đâu ' - cậu bỉu môi xinh một cái rồi gỡ tay anh ra
' lao hết nước mắt đi rồi đi nha ' - không đến lượt cậu , thái hanh đã nhẹ nhàng quẹt những giọt lệ còn vươn trên mi mắt
' được rồi , mau lên xe , hôm nay không đi khu vui chơi , hôm nay tao chở mày ra biển hóng mát nha ' - vừa nói vừa cười trông thái hanh lúc này ngốc nghếch vô cùng
---
' ôm chắc vào , tao chạy nhanh đó , không thì chẵn kịp giờ mất '
' um um ' - chính quốc khẻ gật đầu , ngoan ngoãn nghe theo lời thái hanh mà ôm chặt lấy anh
---
' hôm nay nhiều gió ghê ha , mát quá '
' mày nói cái gì cơ , nhanh quá tao không nghe rõ ' - thật sự bên tai cậu lúc này chì toàn là tiếng gió thôi
' gió mát quá ' - thái hanh giảm tốc độ lại , quay mặt ra phía sau nói với chính quốc
' aa aa , mày mau quay lên đi , chạy kiểu này mày muốn chết phải không '
' biết rồi , tao không thể chết ngay lúc này được đâu , nếu tử thần có đến tìm tao hôm nay thì hẹn ông ấy một ngày vậy , vì hôm nay tao phải đưa cái đồ ngốc này đi chơi rồi '
' hahaha mày là đồ ngốc '
mày nói đúng , nhưng cái đồ ngốc này chỉ như vậy với mỗi mình mày thôi
---
' nè biển kìa thái hanh , nhìn bên phải , bên phải á '
---
17:34
' tới rồi đó , xuống xe và tận hưởng thôi '
' thích quá đi mất , mát quá '
' nhảy xuống được không đó , hay để tao bế ' - thái hanh lên tiếng trêu chính quốc
' xí không cần đâu , chỉ là chuyện nhỏ thôi '
chính quốc vì thích thú quá nên vừa nhảy xuống xe cậu đã vội chạy về phía biển mà nghịch nước , thái hanh thấy cậu phấn khích như thể thì cũng hưởng ứng theo
' nè chơi vừa vừa thôi nha , ướt đồ thì phải làm sao '
' cho mày ướt luôn nè , nè haha '
' thật là , tao không nhịn mày nữa đâu , láo sao cho mày nè ' - thái hanh đã nói là làm , anh khuôm người xuống , chụm tay lại để chứa nước tạt vào người cậu
' ơ , không chơi với mày nữa đâu ' - chính quốc bị tạt ướt hết một mảng áo thì sinh ra giận dổi luôn người ta mà quay đi chỗ khác
' .. , thôi mà cho tao xin lỗi , hay cho bây giờ đi mua kem cho mày ăn nha ' - anh chạy lại chỗ cậu , đặt hai tay lên bắp tay cậu mà dỗ người
' như thế cũng được hehe '
---
20:00
thật may mắn khi hôm nay có những vị khác du lịch ghé lại đây để tổ chức một buổi dã ngoại ngoài trời , họ làm những món ăn độc đáo đến từ ngoại quốc và mời tại hưởng và chính quốc cùng dùng , đến buổi tối thì họ lấy những dụng cụ âm nhạc như đàn guitar và trống ra để ca hát , những bài hát về tình yêu đôi lứa khiến khung cảnh lúc này ngọt ngào làm sao
bên cạnh đó còn có hai con người ngồi trên những bật thang đi lên xuống bãi biển nhầm tận hưởng khoản khắc hiếm hoi này
' thái hanh à , xin lỗi mày nha , tao thất hứa rồi ' - chính quốc cầm một cục đá rồi vẽ trên nền cát
' vì không đi khu vui chơi được sao ? mày nói nếu điều đó làm tao hết giận thì mày đi trăm ngày cũng được nên không sao , tao không để bụng đâu '
' cảm ơn '
' khùng ghê , sáng mày làm gì mà bị chửi vậy ' - thái hanh nhìn thẳng vào mắt chình quốc mà hỏi
' haiz , cũng như thường thôi , mày biết mà , cha tao ông ấy làm việc cho nhà nước ,mất khi làm nhiệm vụ , mẹ tao vì điều ấy mà trở nên sáng mơ tối tỉnh nên tao cũng trả trách gì , thay vào đó tao còn cảm thấy thương bà hơn .. với lại lúc sáng tao vòi bà ấy đi chơi mới bị la thôi ' - cậu trầm ngâm một tí rồi ngước mặt lên trời nói
' mày lại buồn nữa phải không ' - thái hanh biết tất cả điều đó và anh cũng biết mỗi khi nhắc đến ông jeon cậu lại buồn nên đã xoa đầu an ủi cậu
' bỏ tay ra đi , tao không có đâu '
' chỉ bị la như vậy đã khóc sướt mướt rồi , con trai gì mà dễ khóc quá vậy
' mày còn nói sao , tao sợ mày sẽ giận tao thêm khi tao thất hứa nên mới như vậy , tất cả là tại mày hết , tại mày tại mày hết đó ' - vì uất ức nên chính quốc đã đánh vào tay của thái hanh như lời traćh mắng
dễ thương thật đó
---
' mày có nhớ vì sao tao với mày lại có biệt danh là kẹo bông và đá lạnh không ? '
' nhớ chứ , cái lý do vớ vẫn đó tao không thể nào quên được đâu '
' riêng tao thì thấy nó đúng , mày lúc còn nhỏ nhìn đáng yêu lắm , da hồng hào mịn màng như bông vậy , còn tao thì lúc nào cũng lạnh nhạt không chịu nói chuyện với ai vậy mà hai đứa lại thân với nhau được chả hiểu luôn haha '
' đáng lẽ phải gọi mày là coca mới đúng '
' thôi đi , còn cái lý do này nữa , cái mà tao thấy đúng nhất '
' hã ? ' - chính quốc thắc mắc nên nghiêng đầu sang hỏi , vô tình nhìn được ánh mắt của anh
thì ra từ lúc nói chuyện đến giờ không một giây nào anh rời mắt khỏi cậu
' điều quan trọng nhất , điều quan trọng nhất chính là kẹo bông gòn sẽ tan chảy ra khi gặp nước đá ' - ánh mắt của thái hanh càng trở nên đa tình hơn khi nghĩ tới điều này
' l- là sao ? '
' tao cũng không biết nữa chỉ cảm thấy là nó rất đúng thôi '
' trễ rồi , về thôi chính quốc ' - trong khi cậu còn chưa kịp hiểu câu nói của anh thì anh đã vội đứng lên mà đi về phía xe , vì thế cậu cũng đi theo
' đây mặc áo vào đi ' - thái hanh lấy từ trong cốp xe ra một cái áo khóac , ít nhất nó cũng có có thể giữ ấm cho cậu cho đến khi về nhà
' còn mày thì sao ? '
' lắm chuyện quá mau mặc vào đi ' - ' về nhà nhanh để mai còn đi học nữa '
---
ngg_iahan
=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro