Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh thương em

hôm ấy là một ngày đẹp trời , chim sẻ hót ríu rít từ truyền cành này sang cành khác , những cơn gió nhẹ nhàng hôn lên đôi gò má của cậu , hôm nay là sinh nhật của điền chính quốc , cậu đã hẹn những người bạn của mình bao gồm cả tên kim thái hanh đến một quán ăn nào đó để tổ chức buổi sinh nhật nhỏ và đương nhiên đều là tiền để dành của cậu , vì một vài chuyện mà tháng nào cậu cũng nhận được khoản tiền hưu của cha và mẹ mình , cô chú của cậu cũng là dạng giàu có nên cuộc sống của chính quốc cũng không mấy khó khăn vả lại mẹ cậu luôn được cô chú chăm sóc chỉ vài ngày cho bà ấy ra ngoài nên ocậu cũng không lo gì việc này , mấy khi tới dịp quan trọng như này việc cậu tung chơi thỏa thích cũng không có gì lạ

chắc chắn rồi , sinh nhật của chính quốc thì thái hanh sẽ không bao giờ quên , anh đã suy nghĩ đến nát óc mà chẳng biết sẽ tặng gì cho cậu , là sữa chuối hay một chiếc áo ? chẳng có gì ý nghĩa cả , việc này cứ diễn ra đến tận đến khuya và nó khiến anh không thể nào ngủ được , dẫn đến việc nó tạo thành một vòng thâm ở mắt hệt như những con gấu trúc lớn

---

' hôm nay sao tự nhiên lại đeo kính vậy , mày nghĩ đeo kính nhìn mày sẽ đẹp trai hơn sao ? ' - chính quốc và thái hanh đang bước lên cầu thang trường , cậu thấy anh cứ đeo cái kính râm ấy mà chả bỏ xuống nên ngước mặt lên hỏi

' nhưng sự thật là vậy mà , tao thấy như này sẽ đẹp hơn nên .. nè mày làm cái gì vậy ? - thái hanh đang nói thì đột nhiên chính quốc chồm tới rồi chộp chiếc kính đen gỡ xuống

' mắc gì cứ đeo hoài nhìn ngứa mắt ghê , ê ủa mắt mày bị gì vậy ? thức khuya lắm hã ? ' - cậu cố gắng nén cười vào trong bụng rồi đặt tay lên mặt anh , dùng ngón cái vuốt vuốt vùng thâm dưới mắt mà hỏi han

' không có , trả kính đây cho tao '

' không , mày cứ để như vậy đi có sao đâu , không có ai dám cười vào mặt mày ngoài tao đâu mà lo ' - vừa nói cậu vừa dúi cái kính đen vào cặp của mình rồi nhanh chóng chạy lên lớp,

chính quốc nói đúng , chả có ai dám cười vào mặt anh ngoài cậu cả , bởi vì chỉ một người nào đó làm chút sai sót gì với anh thôi đều sẽ khóc huhu khi ra về , đương nhiên thái hanh ở đây không đánh người mà chỉ dùng lời nói thôi cũng khiến người ta sợ đến phát khiếp

' sinh nhật vui vẻ nha chính quốc ' - vừa bước vào cửa thì một đám người ùa ra mà vồ lấy cậu

' c-cảm ơn mọi người haha , thật ra thì mọi người cũng không cần phải mạnh tay như thế ' - cậu vì giật mình mà ngả nhào ra sau , may mà không đập đầu xuống đất

' mấy cái người này thật là , chỉ có bày trò là giỏi thôi , mau đứng lên ' - thái hanh vì thấy chính quốc ngả nên máu nóng cũng dồn lên , anh bước nhanh đến vương tay ra để đỡ lấy cậu

' không sao mà haha , cảm ơn '

buổi học ngày hôm đó cũng có thể nói là buổi học hồi hợp nhất của thái hanh trong năm lớp 11 này , chính quốc bị mấy người bạn kia ép đi chơi nên anh đã bị bỏ lại ở trên lớp , thật ra anh đã nghĩ ra món quà để tặng cậu từ sáng hôm nay rồi , lúc sáng anh có xem một đoạn phim tỏ tình thấy chàng trai trong đoạn phim ấy dùng chiếc nhẫn đính kim cương để trao cho nàng thì anh đã quyết định sẽ mua một đôi nhẫn , một chiếc dành cho mình và một chiếc dành cho cậu ,nên bây giờ thay vì phải đi theo cái đám đó thì anh sẽ trốn ra khỏi trường để đi đặt nhẫn , nghĩ gì làm náy anh vội chạy ra khu sau của trường rồi leo rào trốn ra ngoài

bắt taxi chạy đến khu trung tâm mua sắm , đi đến quầy bán trang sức quý giá của mẹ anh rồi ghé vào , giờ này chỉ có nhân viên ở đây mẹ anh lúc này chắc vẫn còn ở nhà , nhờ nhân viên đem ra vài đôi nhẫn cho tình nhân , một lúc sau thì cũng chọn được một đôi nhẫn ưng ý nó là một đôi nhẫn màu bạc nhưng lại là vàng trắng , trên mỗi chiếc đính một hạt kim cương nhỏ nhìn rất sang trọng mà không ai nghĩ rằng một đứa học sinh có thể mua được nó

khi anh trở về trường thì cũng đã là tiết cuối , tức là anh đã bỏ hai tiết để đi mua nhẫn , hên là tiết cuối là tiết thể dục nên anh cũng không kiêng nể gì mà trốn nốt tiết này

' alo , mày đang ở đâu vậy ? ' - chính quốc vì lo nên đã trốn vào nhà vệ sinh để điện anh

' đang ở căn teen đây '

' thật là , tao cứ tưởng mày vì cái vụ thâm mắt mà bỏ cặp sách ở đây , còn bỏ tao để đi về luôn chứ , vậy thôi tắt máy nha tí nữa đánh trống rồi mày lại chỗ nhà xe nha '

' được rồi '

---
'chiều nay nhớ là 5 giờ đó , mày phải qua rước tao ' - cậu ngồi ở phía sau xe anh mà nhắc

' không có quên đâu mà '

tất cả những người bạn mà chính quốc mời tới chỉ bao gồm thái hanh , chị thanh và kim mai thôi , kim mai là em gái của thái hanh nên cũng được mời

---

'mày chở tao rồi kim mai đi với ai ? '

' nó đi với chị thanh , bây giờ nó coi chị thanh hơn chị ruột nữa có coi tao là anh trai nữa đâu '

---

' ơ anh quốc , anh tới rồi hã ' - người con gái này là kim mai aka em của thái hanh , cô khi vừa thấy chính quốc thì vội đứng lên chào

' ơ sao em đến sớm thế , anh là người mời mà lại để khách ngồi chờ như vậy thì ngại quá ' - chính quốc gãi đầu cười ngốc

' tụi chị cũng chỉ mới tới thôi , hôm nay nó vòi chị đến sớm như thế để tạo bất ngờ cho em ' - chị thanh thấy vấy thì cũng lên tiếng

' thái hanh qua đây ngồi kế chị nè ' - chị thanh vỗ vào ghế trống bên cạnh mình

' um .. haha anh quốc ơi , bên em còn trống một chỗ nè , anh qua đây ngồi đi ' - kim mai lấy chiếc túi của mình đặt lên đùi rồi phủi phủi ghế ngồi cho cậu

' à à được ' - và cứ thế hai người hanh - quốc ngồi xéo với nhau

' phục vụ cho chúng tôi gọi món ' - ' mọi người ăn gì thì cứ gọi đi , hôm nay sinh nhật em mà '

' cho em một phần khoai tây chiên , một .. ' - chính quốc vừa chỉ tay vào menu vừa nói

' không được , ăn dầu mỡ không tốt mày chọn món khác đi ' - thái hanh không chú ý đến người nhân viên còn đứng đấy mà thẳng thắn nói

' ơ cái thằng này , sinh nhật nó nó muốn gọi gì nó gọi ' - chị thanh ngồi kế bên nghe anh nói vậy thì bụp vào tay anh một cái

' đúng rồi đó anh hai , sinh nhật của anh ấy mà .. '

' anh ấy , từ đâu mà ra cái kiểu gọi thân mật đó vậy ? '

' à không sao , em quên mất menu nè mọi người gọi đi ' - chính quốc đưa menu ra giữa bàn rồi rút tay lại

sau khi gọi món xong rồi thì mọi người cũng hỏi nhau là uống nước gì để kêu luôn một thể

' hay là tụi mình uống soju nha ' - kim mai lên tiếng hỏi trước

' được được , anh chưa uống loại rượu đấy bao giờ '

' không được , con nít con noi mà bày ra uống rượu bia là sao ? chính quốc thì càng không mày nhẹ bụng uống vào chắc chắn sẽ bị đau nên tốt nhất là uống nước trái cây đi , còn kim mai nữa từ khi nào mà em biết được loại nước này vậy , anh mà biết mày đàn đúm uống cái này thì anh đánh mày chết ' - thái hanh khi nghe đến soju thì giật mình , biết rằng nó là nước trái cây vẫn không được , có men ít thì càng không

' chị thấy hanh nói đúng đó , hay là kêu nước trái cây đi ha ' - ái thanh lúc đầu thì đồng ý nhưng khi nghe thấy chính quốc bị nhẹ bụng thì lại thôi

' vậy qúy khách dùng gì ạ ? '

' lấy giúp tôi 6 chai nước cam '

' qúy khách đợi một chút '

' à à anh quốc em có mang quà đến là do em tự tay làm , mong rằng anh sẽ thích nó ' - kim mai lấy từ dưới ghế ra một hộp quà màu xanh được đóng lại rất kĩ càng - ' dạ anh mở ở đây luôn cũng được '

'anh cảm ơn nhé , gì mà gói lại kĩ dữ vậy nè ' - chính quốc nhẹ nhàng gỡ nắp hộp ra , một chiếc móc khóa bằng len hình cây kẹo bông gòn

' oa , đẹp thật đó , em khéo tay thật ' - chính quốc vươn tay ra xoa đầu kim mai khiến cô ngại mà cúi đầu xuống mà lí nhí trong miệng ' em cảm ơn '

tay thái hanh dưới chiếc bàn gỗ khẻ bấu chặt vào nhau

' haha hai đứa dễ thương thật đó , chị cũng có quà cho em đây ' - chị thanh lấy trong túi ra một tấm giấy nhỏ

' em cảm ơn nhưng mà cái gì đây .. quà sinh nhật là một vé ăn miễn phí một tuần tại quán ái thanh vn , ơ haha em cảm ơn ' - chính quốc khoái chí mà cười toe toét rồi vỗ tay kiệt liệt

lúc bấy giờ mọi ánh mắt đều dồn về anh nhưng lại bị anh từ chối mà quay sang chỗ khác , quà gì cũng được nhưng riêng món quà này anh chỉ muốn bày tỏ tâm tư của mình cho mỗi mình cậu biết thôi

---

' đồ ăn lên rồi mọi người chú ý ở đây nè ' - chính quốc vì thấy không gian quanh đây ngột ngạt vì sự bối rối này nên cũng lên tiếng

' thơm quá , kiểu này chị mày phải nuốt cho hết mới được '

trong khoản thời gian ăn uống chính quốc cứ liên tục nhìn thái hanh thắc mắc ' hôm nay cậu ta không khoẻ sao , mới sáng còn tươi rói , hôm nay là ngày vui mà lại .. '

' phục vụ cho tôi gọi món , lấy giúp tôi 3 chai soju vị dâu '

' qúy khách vui lòng đợi chúng tôi '

' nhưng mà lúc nãy mày không cho tụi tao uống , sao bây giờ lại gọi ra .. ' - chính quốc cảm thấy uất ức vô cùng nên vừa mới nghe anh gọi nước đã vội vã lên tiếng

' tao nói chỉ con nít mới không được uống thôi , tao lớn rồi mà ' - anh thản nhiên trả lời trong sự uất ức của cậu rồi lấy điện thoại ra bấm

---

thái hanh cũng có phần ăn của riêng mình nhưng anh chả động vào dù chỉ là một cọng mì mà chỉ ngồi đó nhăm nhi ba chai rượu thôi , chai này rồi đến chai khác , hết thì gọi đến khi bụng no căng thì mới dừng

' thái hanh đừng uống nữa ' - chính quốc đừng dậy giật lấy chai rượu của anh - ' nếu mày còn uống tao cũng sẽ uống ! '

' ực khốn kiếp ' - thái hanh tức giận đập tay xuống bàn rồi đi về phía nhà vệ sinh - ' tránh ra '

' anh hai .. '

' em để nó đi đi , chắc cũng đi rửa mặt thôi mà '

' dạ .. ' - cậu sao khi bị anh quát thì tâm trạng tồi tệ vô cùng , về lại chỗ ngồi của mình mà cuối mặt xuống mếu

---

' sao nó đi lâu quá vậy ta , không chừng lại ngủ trong đó rồi ' - chị thanh nhìn chiếc đồng hồ cũ của mình rồi lắc đầu

' để em đi tìm ảnh '

' thôi em ở đây đi , để anh đi tìm cậu ấy ' - chình quốc nói xong thì cũng gấp ráp chạy đi tìm anh

---

thái hanh hiện tại đang trong một con hẻm nhỏ sau quán ăn , hôm nay anh không muốn trở nên như thế này nhưng cảm xúc lại không cho phép , nhìn ánh mắt ấy anh cũng đủ hiểu kim mai thích chính quốc đến nhường nào cái ánh mắt mong chờ khi thấy cậu mở quà cái ánh mắt e ngại khi thân mật với chính quốc anh đều nắm được hết và đây cũng là lần đầu tiên anh thấy nó , tình huống trớ trêu gì đang diễn ra vậy ? anh thương em ái mình lắm nhưng việc này thì anh không hể chấp nhận được , nhường thứ gì cho kim mai anh cũng có thể nhường được nhưng người này thì không thể

anh vò đầu mình khiến nó rồi bù lên , nước mắt sinh lý tràn khoé mi chảy ra lấm lem hết khuôn mặt ưu tú , cảm thấy mặt mình đang nóng dần , hai bên má cũng đỏ chót như trái cà chua chín

' thái hanh .. mày làm cái gì vậy ? hôm nay mày bị làm sao , tại sao lại trở nên như vậy ? ' - chính quốc sao khi nhìn thấy anh , trong tình trạng nước mắt ngắn nước mắt dài thì ngay lập tức sấn tới

' quốc , anh thương em .. ực em đừng khóc ' - thấy cậu ngồi bẹp trước mặt mình thì anh bớt giác mà ôm lấy cậu vào lòng lẩm bẩm

' hanh .. mày nói cái gì vậy ' - cậu với hai mắt mở to đáp

' nhẫn , nhẫn của anh ' - anh vội nhớ ra mình còn chưa tặng quà cho cậu thì vội lục soát quần áo trong bội phần đần độn , ở trong túi , nó ở trong túi , thái hanh liền lấy nó ra

' quốc đưa tay cho anh .. '

chính quốc dần dần đưa tay mình ra , những ngón tay thon dài trắng hồng lúc này đang run rẩy đến khi chiếc nhẫn ấy được đeo vào ngón áp út rồi thì nó lại nhận được một nụ hôn như đang chấn an , nụ hôn nhẹ nhàng như gió lướt qua

' sinh nhật hạnh phúc , quốc '

khi chính quốc còn đang mơ hồ thì thái hanh lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu , một nụ hôn đầu ngọt ngào ở tuổi 17 nhưng đổi lại là sự mặn chát của nước mắt nhưng mang lại bao nhiêu là lưu luyến , tay phải của chính quốc đang để trên ngực áo anh khẻ bấu lại cho đến khi anh hoàn toàn mất ý thức mà gục xuống

' n .. nụ hôn đầu của mình , cậu ấy - cậu ấy nói thương mình rồi cướp mất nó .. cả chiếc nhẫn này nữa ' - cậu đưa tay chạm lên môi mình rồi liếc mắt sang tay của thái hanh , cũng với chiếc nhẫn hệt như của cậu nó cũng đã ở đó từ lúc nào , là nhẫn đôi sao ?

cậu ngồi bệt bên thái hanh , để đầu anh dựa vào vai mình mà thẩn thờ một hồi lâu cho đến khi chị thanh và kim mai chạy đến

' hai đứa bị sao vậy , có chuyện gì ? ' - chị thanh chạy đến đỡ cậu ngồi dậy còn kim mai thì vịnh lấy anh hai của mình

' cậu ấy say quá rồi đến nổi không biết những việc mình làm là đúng hay sai .. '

' được rồi , được rồi chị bắt taxi cho hanh và mai về , còn chính quốc thì đi về với chị '

' không muốn đâu , em sẽ về chung với cậu ấy '

' cũng được , dìu nó ra chỗ kia ngồi đi , chị sẽ xin chủ quán gửi xe nó ở đây '

---

' từ từ thôi , kẻo nó lại ngả '

' tên ngốc này sao mà nặng quá vậy , rồi được rồi chị ơi ' - khi đưa anh vào trong xe , chính quốc cũng nhanh chóng bước vào rồi đóng cửa lại , cho thái hanh nằm xuống rồi đặt đầu anh nằm lên đùi mình

' về nhà cẩn thận '

---

' kim thái hanh mày chính xác là một tên ngốc , làm người ta lo đến như vậy rồi lại ngủ như chưa có việc gì xãy ra' - cậu nhìn xuống thái hanh luồn tay qua những sợi tóc rối rồi trách thầm anh

một nụ hôn vội vả trên cành môi , nụ hôn đầu mà cậu cảm nhận là sự chiếm hữu và cưng chiều , vị ngọt nhẹ và hương say nồng của rượu cộng thêm vị mặn mà của nước mắt thật sự là một nụ hôn đặc biệt và nó làm cậu sẻ không bao giờ quên cảm giác ấy

ngg_iahan

kiếp này thật sự chính quốc đã nợ chị ái thanh rất nhiều , vì lúc nãy cậu chạy đi mà quên thanh toán tiền , kèm theo quà cáp nửa đều chất đóng lên người
chị ta - hôm qua nhà tôi cúp điện nên hôm nay phải viết bù lại nềk T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro