Chương 37
Jungkook lấy thuốc bác sĩ kê cho Jin uống, sau đó tình trạng của anh ta còn tệ hơn. Cái ông bác sĩ cậu gặp ở tiệm thuốc tây đó không biết có phải mua thuốc giả về để bán cho người khác không? Nhưng cậu dặn bản thân mình không được nghĩ vậy, là bác sĩ, họ chỉ muốn bệnh nhân mình khỏi bệnh thôi, ai lại đi hại người khác bằng việc thất đức này bao giờ.
...
Sáng hôm sau, ngay bữa ăn sáng cùng mọi người, Namjoon mang nhân sâm và những món quà đắt tiền sang biếu ông của Jin. Đó là lời xin lỗi của Kim Sang Joon vì chuyện cãi vã ngày hôm qua, còn có một bức thư dành cho ông ấy.
Ông của Jin mỉm cười rất tươi khi xem qua, có lẽ Kim Sang Joon đã thật lòng hối lỗi, quan hệ của bọn họ sẽ tốt hơn trước?
Ai mà ngờ ông của Jin cho mọi người xem tấm ảnh Kim Sang Joon cạo đầu tạ tội gửi kèm trong món quà.
"Mấy đứa xem, ông ta nghĩ cạo đầu thì ta sẽ tha cho đấy, nhìn mặt đã ngứa đòn rồi."
Namjoon ngồi ăn không nói gì, chỉ có cậu ngây thơ hưởng ứng theo ông của Jin rồi nhận lại ánh nhìn ái ngại của mọi người. Jin ngồi đối diện ho vài cái, máu từ mũi anh ta nhễu xuống bàn, mọi người hốt hoảng mang khăn giấy tới. Kim Taehyung khám cho anh ta, nhờ người làm mang thuốc mà bác sĩ đã kê đến.
"Thuốc kê đúng đơn, không có dấu hiệu là thuốc kém chất lượng, tại sao lại thế này?"
Kim Taehyung lấy chút máu của Jin đi xét nghiệm ở bệnh viện gần nhất. Cậu mang chậu nước dùng để rửa mặt của Jin ra, thấy sắc mặt của Kim Namjoon rất khó coi, cậu ta nhìn Jin đăm đăm mà không nói bất cứ lời nào, khó hiểu quá.
Cậu ở trong phòng của Jin, hai người yên tỉnh nói chuyện với nhau.
"Thầy giáo của cậu đã về rồi sao?"
"Vâng, thầy ấy có cuộc gọi của trường, chiều nay sẽ cùng các thầy cô giáo khác về lại thành phố."
"Jungkook à, anh không có ý xấu đâu, nhưng anh nghĩ là em nên dành thời gian cho bản thân và Namjoon nhiều hơn, đừng chỉ ở bên cạnh Cao Lý Ninh, mọi người sẽ cho rằng em bỏ bê họ đó."
"Em biết rồi, xin lỗi mọi người nhiều."
Jin biết con người Cao Lý Ninh không đơn giản, càng thấy sắc mặt của Jungkook khi nhắc tới cái tên đó càng khiến anh ta phòng bị tên thầy giáo đó nhiều hơn. Nhưng không có bằng chứng để có thể nói chắc, nếu anh ta nói ra những phỏng đoán của mình cho Jungkook nghe, sợ là cậu sẽ có phần không tin. Sau này có nói gì với cậu, cậu cũng không thể tin.
Jungkook mềm mỏng dễ tổn thương, Cao Lý Ninh lại là thầy giáo, không có bằng chứng thì không dễ làm cho cậu buông tay. Theo cách tốt nhất mà anh ta biết chính là để Jungkook tận mắt chứng kiến việc xấu anh ta làm để cắt đứt quan hệ hoàn toàn, có thể sẽ để cậu phải chịu một ít tổn thương nhưng sẽ tốt cho cậu về sau.
"Anh Jin, anh muốn ăn gì không? Em đi chợ mua về nấu cho anh ăn?"
"Ừm... sườn heo sốt chua ngọt, miến trộn, bò xào rau củ, canh bò hầm,..."
"Không phải anh đang giảm cân sao?"
"Anh nói từ đó từ năm ngoái, dĩ vãng rồi, nấu nhiều một chút, anh sẽ ăn hết."
Jungkook gật đầu, cậu đi thay đồ một chút, Jin phải đến phòng khám nên sẽ cho cậu đi nhờ xe. Kim Namjoon đến phòng thăm Jin.
"Ông chú thảm hại."
"Ranh con, lại đây giúp tôi kéo chăn lên đi, lạnh quá."
Kim Namjoon cho tay vào túi, cậu ta đi đến kéo tấm chăn dưới chân của Jin, nhẹ nhàng kéo chăn đắp qua khỏi đầu anh ta rồi đi ra. Jin lầm bầm mắng:
"Đúng là ranh con láo xược... tức chết mình rồi."
Một lúc sau, Jin cùng Jungkook đi ra sân, Namjoon ngồi xổm bên hồ cho cá ăn, thấy hai người chuẩn bị đi đâu đó nên mới lên tiếng hỏi. Jungkook mỉm cười trả lời:
"Mình đi chợ, còn anh Jin đến phòng khám đó, cậu có muốn đi theo không?"
Kim Namjoon lắc đầu, chút nữa cậu ta phải về rồi, anh của cậu ta không cho cậu ta ở lại đây quá lâu.
"Mà... ông chú đi khám chỗ khác đi, tránh xa cái tên bác sĩ đó ra."
Jin che miệng cười: "Sao? Cậu ghen à, vì tôi là ông xã của cậu sao?" Kim Namjoon giơ ngón tay giữa:
"Đừng có nhắc đến cái game đó, tôi xóa rồi, có ý tốt nhắc nhở cho còn bị một ông già trêu chọc".
Jin: "Không phải ai cũng xấu như cậu nghĩ đâu, người đó vừa giỏi, lại rất tận tâm nên cậu không phải lo."
"Đến khi bị ông ta hại chết thì hối hận ngay thôi."
Nụ cười của Jin biến mất, đối với những thanh niên còn trẻ người non dạ, ngông cuồng như Namjoon anh ta không chấp. Nhưng hiện tại, anh ta đang rất tức giận vì câu nói lúc nãy, Jungkook cố gắng làm cho anh ta hạ hỏa, Jin cố ý nén cơn giận xuống.
Jin: "Cậu cứ sống tốt phần mình đi, tôi không cần cậu phải lo."
Jungkook kéo anh ta đi trước khi hai người họ lao vào đánh nhau. Jin cho rằng Kim Namjoon căm ghét ai thì sẽ nói xấu người đó, đến cả bác sĩ cũng dám đem ra sỉ nhục. Anh ta cũng là bác sĩ, nếu ai đó ghét anh ta mà đi nói anh ta dùng những gì mình học được để hại người, anh ta chắc chắn không để yên.
Jin đưa cậu đến chợ rồi lái xe đến phòng khám. Jungkook nhìn theo mà thở dài, hai người họ thường xuyên đấu khẩu nhưng chưa bao giờ thấy Jin thật sự nổi giận như hôm nay, sau này khó mà nói chuyện với nhau. Cậu vào trong chợ mua những nguyên liệu mình đã ghi sẵn ra giấy. Những người nội trợ tụ lại trước một sạp bán đồ gia vị nói chuyện với nhau, nghe nói có nơi bán thuốc giả đang bị cảnh sát đến điều tra.
Bọn họ còn nói tên dược sĩ đó tàng trữ một số lượng thuốc cấm nhập lậu từ ngoài bên giới về bán cho các con nghiện và một số nơi bí mật. Cậu đứng nghe, nhưng lại không biết bọn họ đang nói đến ai, ở đây có rất nhiều tiệm thuốc.
"Các cô ơi, người bị cảnh sát điều tra buôn thuốc cấm là ai vậy ạ?"
Một người quay sang bật mí cho cậu: "Là ông Bình Tư, dược sĩ bán thuốc tây trước công viên đó" Người này còn vui miệng nói cho cậu biết cách thức ông ta giấu thuốc cấm. Những viên thuốc sẽ được nghiền ra, để chất cấm vào bên trong ruột rồi ép lại bằng khuôn. Thường những viên thuốc này sẽ có một chữ "n" rất mờ và nhỏ ở bên viền để đánh dấu.
Jungkook nhớ lại, lúc Kim Taehyung kiểm tra thuốc, cậu đã nhìn thấy bên viên viên thuốc màu trắng nó một vết nhỏ. Kim Taehyung chỉ xem bìa vỉ thuốc và ngửi mùi nên cậu nghĩ hắn đã không phát hiện ra ký hiệu đó. Jungkook lấy điện thoại ra, cậu gọi cho Kim Namjoon, hy vọng cậu ta còn ở Kim gia, như vậy cậu ta có thể giúp cậu kiểm tra thuốc mà Jin đã uống có ký hiệu "n" ở viền không?
Điện thoại không gọi được, cậu ta không bắt máy, cậu lại không biết số của ai trong Kim gia. Cậu gọi cho Jin, anh ta cũng không nghe máy, biết chắc đã có chuyện, cậu gọi ngay cho Kim Taehyung.
[Tôi nghe]
"Anh Taehyung, anh mau đến phòng khám đi, trong thuốc của anh Jin có chất cấm đó, ông bác sĩ đó không phải là người tốt."
[Tôi biết rồi]
Kim Taehyung đang cầm trên tay bản xét nghiệm máu, hắn đã biết chuyện này sớm hơn cậu một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro