Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Anh ta không biết bơi, từ nhỏ từng bị đuối nước nên rất sợ hồ bơi, lớn lên vì bận nên cũng bỏ ngang lớp học bơi. Jin ngụp lặn dưới nước, không có ai ở gần đó. Kim Namjoon từ đâu xuất hiện, cậu ta chỉ tình cờ đi ngang qua, tâm trạng đang bực bội tiện chân đá văng viên đã phía trước đi để hả cơn tức.

Viên đá văng đến đập vào đầu Jin đang vẫy đạp trên mặt hồ. Viên đá làm anh ta bất tỉnh, chính thức chìm xuống, Kim Namjoon nheo mắt nhìn về phía hồ, may mà cậu ta kịp nhìn thấy cánh tay người trên mặt nước từ từ chìm xuống.

Namjoon cởi áo, cậu ta nhảy xuống hồ, muốn cứu người kia lên, trước mắt đã nắm được áo của Jin. Nhưng cậu ta quên là mình cũng không biết bơi, ra được đến giữa hồ cũng là kỳ tích. Lúc này có người nhảy xuống, bơi lại gần hai người.

"Jungkook... cứu với."

Namjoon bám chặt vai Jungkook, tay kia cậu ta kéo theo Jin cùng vào bờ. Cả ba người an toàn rồi mới biết người cứu mình và Jin không phải Jungkook mà là Taehyung, anh ta linh thiêng thật, có chuyện gì liền có mặt. Lần này anh ta cứu Namjoon, cậu ta không đời nào muốn chịu ơn. Taehyung không quan tâm, hắn chỉ muốn cứu người bạn thân của mình thôi.

Jin được Taehyung sơ cứu, một lúc sau thì tỉnh lại.

"Là ai?"

"Taehyung, cậu để tôi thở đã."

Jin thở xong lại nói mình không biết, kẻ đó đẩy anh ta từ phía sau, nhiều khả năng nhất là Kim Han sai người làm.

"Anh hai tôi không bao giờ làm chuyện hèn hạ đó!"

Taehyung liếc nhìn Namjoon: "Cậu lấy gì ra đảm bảo?" Namjoon vỗ ngực, cậu ta dám lấy mạng sống ra đảm bảo rằng anh mình không làm chuyện này. Nhưng chuyện lại quá ồn ào, đến tai của ông của Jin, ông hậm hực bắt người làm chở mình đến Kim gia.
Về nhà, Kim Taehyung lấy đồ cho Jin thay vào rồi nói:

"Nghe nói ông đã đến Kim gia rồi."

Jin: "Vì chuyện của lúc nãy sao?"

"Đến đó không?"

"Tất nhiên là có, chúng ta phải cản ông lại."

Hai người đến Kim gia, Kim Han và Namjoon cũng bị gọi về. Kim Namjoon không thể để Jungkook ở lại đành xin anh hai đưa cậu theo. Năm người mới vào đến cổng thì đã nghe tiếng cãi nhau ỏm tỏi bên trong phòng khách. Ông của Jin túm áo ông nội của Namjoon mà mắng nhiếc:

"Cái đồ thối tha, cháu ông dám ám hại cháu tôi, có tin bổn thiếu gia đây diệt cả nhà ông không hả?"

Ông của Namjoon không vừa, túm lại cổ áo đối phương.

"Ông nên dạy đứa cháu của mình biết điều một chút, bán đất cho chúng tôi để giữ lại cái gia trang cũ nát của ông thì hơn."

"Kim Sang Joon, lúc trước tôi đã lựa chọn đúng, tôi cũng tin cháu tôi lựa chọn đúng. Jin không bán thì lão già thối như ông đời này đừng hòng động đến đất của nhà tôi."

"Ông?"

Kim Sang Joon định giơ tay lên đánh, ông của Jin ngạo mạn dám đưa mặt ra cho ông ta đấm.

"Kim Sang Joon, đánh đi, dám chắc ba đời nhà ông cũng không dám động đến một cọng tóc của tôi."

Miệng Jungkook há to, không ngừng cảm thán ông của Jin, ông là một người vui vẻ, dễ tính, không ngờ đứng trước một nhân vật máu mặt như Kim Sang Joon lại ngầu như vậy, đến một sợi lông trên người ông, Kim Sang Joon cũng không dám động vào.

"Ông à, bỏ đi, con không sao rồi."

Jin đến kéo ông mình ra, Kim Sang Joon hạ tay xuống vỗ nhẹ vào má ông của Jin coi như giữ lại chút thể diện cho Kim gia của ông ta. Trán ông của Jin nổi mấy cục tức, xách chai rượu lên xông đến chỗ Kim Sang Joon.

"Dám đánh tôi? Bổn thiếu gia hôm nay sống chết với ông!"

Kim Han sai người cản họ ra, ông của anh ta đầu bù tóc rối ngồi co ro dưới đất, mặt Namjoon hơi nhăn lại. Ông của anh ta khiến bao nhiêu người cúi rạp dưới chân mình, nhưng đối đầu với ông của Jin lại bị bón hành, uy nghiêm nhà họ Kim nay còn đâu. Jin cùng Taehyung kéo ông mình ra ngoài, ông vẫn còn sung sức lắm, đòi phải cạo đầu Kim Sang Joon đó vì dám làm hại cháu ông.

Taehyung mở miệng khuyên ngăn, ông mới bớt giận. Hai ông cháu ngồi ghế sau, còn cậu và Taehyung ngồi ghế trước. Anh ta thắc mắc hỏi ông mình về những câu nói lúc này và quan hệ với Kim Sang Joon thì mới biết hai người từng là bạn thời đại học.

Kim Sang Joon thích ông của Jin, từng muốn ông gả nhưng ông của Jin lại nhìn thấy Kim Sang Joon đó có quá nhiều tham vọng. Còn ông lúc đó thiếu thốn mọi thứ, chỉ có vẻ đẹp trai là dư thừa. Nghe đến đây cậu buộc biệt bật cười, ông của Jin cũng cười, Taehyung liếc sang cậu, cậu lại nhìn đi chỗ khác.

Quan hệ của bọn họ từng rất tốt, nhưng lại vì vài chấp niệm mà đánh mất nhau, cũng giống như Taehyung, hắn vẫn nhớ đến Dong Jun nên không thể tìm được người mà mình cần. Hắn chỉ mãi đuổi theo cái bóng không thể nào chạm vào được.

Về đến nhà, Jin cảm thấy chóng mặt nên đi về phòng trước. Kim Namjoon vì chuyện cãi nhau giữa hai chủ gia đình mà không thể đến đây ở lại. Cậu về phòng, Cao Lý Ninh đã ở đó, anh ta chán nản xem các video trên mạng đợi cậu về.

"Thầy tìm em có chuyện gì sao?"

"Không, thầy muốn gặp em thôi."

Jungkook gật đầu, không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng. Cao Lý Ninh chủ động ôm cậu, anh ta dịu dàng nói:

"Jungkook à, thầy muốn ôm em mãi như thế này."

Cậu kịp phản ứng, đẩy anh ta ra ngay khi cả hai lại gần nhau.

"Thầy Ninh, thầy đã có vợ rồi, xin đừng nói những lời này với em, người khác sẽ hiểu lầm."

"Thầy đã nói vợ chồng thầy không hạnh phúc, trong lòng thầy chỉ có mỗi em thôi Jungkook à."

Cảm thấy có gì đó mờ ám, cậu đứng dậy đi ra ngoài. Ngồi bên hiên phòng, nhìn ánh hoàng hôn trên đỉnh núi xa xa. Thật ra, cậu thích nụ cười của Cao Lý Ninh, tính tình anh ta cũng tốt, nhưng từ khi gặp lại cậu lại thấy sợ hãi khi đối diện với thầy của mình. Cậu cứ tránh mặt đi như vậy là tốt nhất.

Jungkook nghĩ Cao Lý Ninh đã rời đi nên định về phòng thì nghe thấy trong phòng Jin có tiếng đập phá, cậu vội vã chạy vào bên trong. Anh ta co ro người ngồi trong tủ đồ bằng gỗ, chỉ tay về phía phòng khách nói có "ma".

Jungkook nhìn lui nhìn tới vẫn không có con ma nào, anh ta thì luôn miệng nói có, còn bảo cậu đuổi nó đi. Tinh thần anh ta bấn loạn, một lúc sau mới có thể trở lại bình thường, cậu chạy đi rót nước mang đến cho Jin.

"Anh à, có phải vì chuyện lúc trưa bị ngã xuống hồ khiến anh sợ sinh ra ảo giác không?"

Jin ôm đầu phiền não: "Anh không biết nữa, có lẽ đúng là vậy thật."

"Em nghĩ anh nên đến bác sĩ."

"Ừ, chắc anh phải đến đó một chuyến."

Jin bảo cậu về phòng, anh ta lái xe đến phòng khám, khi về nhà tình trạng vẫn không khá hơn là bao. Nữa đêm còn chạy ra ngoài sân vườn nhảy xuống hồ cá, nói trong phòng mình có quái vật mũi heo. Jungkook không yên tâm, mang gối đến phòng Jin ngủ canh anh ta, nửa đêm Jin thức giấc mấy lần, không phải vì ảo giác mà là gặp ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro