Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Cao Lý Ninh đi đâu đó một lúc rồi trở về Kim gia, anh ta đứng yên, nhìn ánh mắt nhạt nhẽo nhìn Jin đứng đợi trước cửa phòng mình. Cái nhìn của anh ta thay đổi khi Jin nhìn sang.

"Kim thiếu gia, cậu đến tìm tôi có chuyện gì vậy?"

Jin lườm anh ta: "Tôi đến vì chuyện của Jungkook. Tôi muốn hỏi thẳng, anh cứ bám lấy em ấy là có ý gì?" Cao Lý Ninh vẫn cười tươi, anh ta gãi đầu như thể mình không hiểu Jin đang hỏi gì.

"Có thật là anh thích em ấy không? Hay chỉ là một kẻ bám đuôi phiền phức?"

Nụ cười trên môi của Cao Lý Ninh vụt tắt khi nghe câu đó từ miệng của Jin. Cao Lý Ninh bật cười thành tiếng, anh ta tiến sát lại gần mặt Jin.

"Anh không thể vu khống tôi là kẻ bám đuôi như thế được, người trong cuộc không lên tiếng, anh cũng đâu có bằng chứng nào?"

Biết chắc anh ta có ý đồ gì đó với Jungkook nhưng lại không thể vạch mặt, Jin chỉ có thể đề phòng người đàn ông này.

...

Hôm sau, Jungkook và Namjoon làm lành rồi đi dạo quanh con sông cắt ngang thị trấn. Hai người nói chuyện phiếm, rồi lại bắt sâu dọa nhau, đến nổi Jungkook vì phản kháng đã đá luôn giày của mình lên cây. Kim Namjoon vừa trèo lên cây trong công viên lấy giày cho cậu, cậu ta lại dừng lại, nhìn chăm chăm vào tiệm thuốc tây đối diện công viên.

"Namjoon, cậu nhìn gì thế?"

"Là cái người đó, tên bác sĩ đang điều trị bệnh cho ông chú nhà cậu ấy."

"Cậu đang nói anh Jin sao?"

Cậu nhìn theo, thấy tên bác sĩ đó và dược sĩ của tiệm thuốc rất thân với nhau, hai người họ nói chuyện một hồi, dược sĩ kia đưa cho bác sĩ một cái bịch đen. Không lẽ đó là thuốc sao? Phòng khám không lẽ phải đến tiệm thuốc tây mua thuốc về kê đơn cho bệnh nhân.

"Ông ta rất lạ."

Cậu ngước lên, nhìn khuôn mặt của Kim Namjoon nhăn lại. Cậu ta nói ông bác sĩ đó là người nghiện thuốc lá, người ông ta lúc trước có thoảng thoảng mùi thuốc.

Mũi của Kim Namjoon rất thính, chỉ cần đứng gần, mùi có nhẹ đến mấy cũng nhận ra. Mà bác sĩ nghiện thuốc cậu không phải lần đầu gặp, Kim Taehyung cũng hút thuốc, có điều không đến nỗi nghiện và để lại mùi khi đi làm như tên bác sĩ kia.

Hai người đi quanh hồ thì thấy Jin và Kim Han đang nói chuyện với nhau. Kim Han đến bàn chuyện mua đất, Jin đã đi tiếp anh ta. Hai người chạy đến xem thử, tình hình giữa Jin và anh ta đang rất căng thẳng.

"Anh không muốn cứu lấy căn nhà của ông mình sao? Mảnh đất này để lại làm gì chứ?"

"Tôi đã nói không bán là không bán, cho dù ông tôi có đồng ý với anh trước đó thì tôi cũng không định thay đổi ý định của mình."

Kim Namjoon chạy đến xen vào: "Ông chú bán đi, mảnh đất ông chú để không nuôi cỏ, không bằng bán cho anh tôi. Anh hai tôi sẽ khiến mảnh đất này thành mỏ vàng kiếm ra tiền."

Jin lườm cậu ta, lần đầu tiên được chứng kiến hình ảnh nghiêm túc này của anh ta.

"Đất của tôi, một tấc cũng không bán."

Jin định bỏ đi, Kim Namjoon bước đến nói lớn.

"Đây là địa bàn của anh tôi, anh không nể mặt nhà họ Kim, tôi xem anh có thể sống yên ổn bao lâu."

Thế lực nhà Kim Namjoon rất lớn, nhà Jin chỉ có gia sản, không có chút quyền lực nào. Bọn họ muốn mua đất, giá trả rất cao nhưng anh ta nhất định không bán, nếu là kẻ khác đã vừa sợ vừa mừng hai tay dâng đất lên rồi. Jin không biết trời cao đất dày, anh ta ngàn lần từ chối, vậy gia đình cậu ta sẽ ngàn lần đè đầu cưỡi cổ nhà anh ta, đến khi nào không thể ngóc đầu lên mới thôi.

Jin bỏ đi chỗ khác nghe điện thoại, vô tình bị một người xô ngã xuống con hồ sâu trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro