Chương 34
Khi Namjoon đang đấm vào thân cây để xả giận thì Jin đi ngang qua. Tay cậu ta sưng đỏ vì hành động nông nổi lúc nãy, anh ta không biết lý do nhưng vẫn có chút lòng thương.
"Này nhóc con, có muốn đi chung đến phòng khám không?"
"Không thèm đi với ông chú."
"Đã bảo không phải ông chú, nhanh lên, nếu không sẽ không kịp giờ khám bệnh đâu. Bàn tay cậu cũng cần bôi thuốc đấy."
Namjoon thấy Jin nói cũng đúng, cậu ta không nên để cái tay bê bết máu này đi gặp Jungkook. Kim Namjoon đứng dậy, cho tay vào túi rồi đi theo Jin.
Hai người đến phòng khám trong thị trấn, Jin được đích thân giám đốc bệnh viện thăm khám, còn Namjoon ngồi đợi ở bên ngoài sau khi hai bàn tay được băng bó. Cậu ta thơ thẩn nhìn lên trần nhà, không muốn giận nữa, nếu cậu ta giận Jungkook lâu có khi nào cả hai thật sự sẽ từ mặt nhau.
Cậu ta nghĩ nhiều quá đâm ra nhức đầu, lúc này y tá đẩy một bệnh nhân trên băng ca đi qua trước mặt Kim Namjoon. Người này ăn mặc rách rưới, nghĩ là người vô gia cư hoặc tương tự như vậy. Anh ta nằm ngửa, máu chảy ra rất nhiều ở mông, ướt đẫm cả chiếc quần, bên cạnh có một ống sắt dài cỡ bàn tay, rộng tầm hai ngón tay chụm lại.
Nhìn thì có vẻ như thứ đó là nguyên nhân gây ra vết thương ở mông anh ta nhưng thứ cậu ta ghê tởm nhất chính là kẻ đã gây ra chuyện này. Dù có chút thương cảm cho người đàn ông tội nghiệp đó, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, hung thủ chắc chắn cũng sẽ chết sớm thôi.
Jin đi ra, anh ta với gã bác sĩ kia có hành động khá gần gũi, nhìn đã thấy chướng mắt. Namjoon đi tới mắng Jin lề mề, bắt anh ta lái xe đưa cậu về. Lúc đi cậu có quay lại nhìn gương mặt của tên bác sĩ kia, hình như có mùi gì đấy... à, ra là mùi "phèn"!!!
Ở Kim gia, Jungkook đang phân vân không biết có nên gọi cho Namjoon không, bây giờ cậu mới nhận ra là mình đã nói lời không phải. Cao Lý Ninh gạt điện thoại của cậu đi.
"Cậu ta chắc là vẫn còn giận, em đừng buồn nữa, thầy dẫn em đi ra ngoài dạo vài vòng"
"A... Em không muốn đi lắm, người em hơi mệt."
Cao Lý Ninh vẫn nói muốn cậu đi chung, vì ngày mai anh ta phải rời khỏi đây rồi. Jungkook nghĩ đi dạo thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Kim Taehyung đi tới kéo tay Jungkook lại.
"Tôi có chuyện cần nói, cậu đi với tôi một chút."
Cao Lý Ninh nắm chặt cổ tay của hắn, nhìn Kim Taehyung không khác gì một kẻ phản diện, còn anh ta là anh hùng bảo vệ kẻ yếu.
"Em ấy không có gì để nói với anh đâu, buông tay ra ngay."
"Tôi đang nói chuyện với cậu ta, không phải anh."
Cao Lý Ninh không muốn tốn thời gian vàng ngọc của mình với Kim Taehyung, anh ta quay sang Jungkook bắt cậu chọn.
"Em nói đi, em muốn đi với ai hơn?"
Jungkook ngước nhìn hai người, bọn họ đều đang chờ cậu chọn lựa. Jungkook rút tay lại, cậu muốn chọn đi cùng Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro