Chương 33
Jungkook khóc đến đêm khuya, cậu không ăn nổi thứ gì người làm mang đến cho. Người anh mà cậu yêu quý, chăm lo cho cậu từng chút không còn sống được bao lâu nữa. Cậu chỉ có thể cầu nguyện và hy vọng một kỳ tích xuất hiện cứu lấy Jin, người tốt như anh ta không thể để thần chết bắt đi sớm như vậy được.
Đêm khuya, tiếng sói trên núi tru khiến cậu khó ngủ, lại còn gặp ác mộng bị ma heo cầm dao đuổi. Jungkook giật mình dậy, người đầy mồ hôi, cậu ra khỏi phòng tìm được đến nhà vệ sinh. Đường đến đó sao mà gian nan quá, như lời của Namjoon nói, nhà quá rộng cũng là một cái tội, sợ là sẽ không kịp mất.
Jungkook chạy như bay, cậu còn mặc áo trắng, ai xui xẻo nhìn thấy chắc sẽ ngất xỉu vì tưởng nhà họ Kim có ma tốc độ. Nhà vệ sinh trước mặt, may mắn là xử lý kịp lúc. Giữa đêm khuya thanh vắng, đột nhiên bên cạnh cậu có tiếng nước chảy róc rách, sau một hồi thì ngưng. Jungkook nuốt nước bọt, cổ cậu cứng như đá, con ngươi xê dịch qua bên trái của mình, một cái bóng đen to lớn che lấp cả bồn rửa tay.
Mặt cậu tái xanh, quay hẳn qua nhìn, nếu thật sự là ma, cậu sẽ lịch sự xin phép nó cho mình được ngất xỉu tại chỗ. Hai má cậu đỏ ửng, vội cúi xuống giấu đi báu vật rồi kéo khóa quần lại, Kim Taehyung đang đứng ở bồn rửa tay nhìn chằm chằm vào cậu. Jungkook xấu hổ quá ngồi thụp xuống đất.
"Sao... sao anh lại vào đây, bất lịch sự."
Kim Taehyung quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng:
"Tôi vào trước."
Chân tay cậu co lại, sự xấu hổ lên đến cực điểm. Hắn vừa đi xong, đang rửa tay thì cậu xông vào làm chuyện xấu hổ đó ngay trước mặt hắn. Tiếng nước róc rách là hắn đang rửa tay, cái bóng đen to lớn cũng là của hắn. Jungkook ơi Jungkook, lần này cậu chẳng còn mặt mũi nào đối diện hắn nữa. Kim gia cũng thật là, cả gia trang rộng lớn như thế này chỉ có một nhà vệ sinh, lại không có chốt khóa, hại cậu rơi vào tình huống khó xử như thế này.
Cửa nhà vệ sinh mở, Jin vừa dụi mắt vừa ngáp ngắn ngáp dài đi vào. Anh ta nhìn hai người, hai mắt híp lại.
"Sao nhà vệ sinh mà tụ tập đông vui thế?"
Cậu quay mặt đi, Jin xua tay đuổi hai người ra ngoài.
"Định đứng đây nhìn của tôi hay gì?"
Cậu chạy ra trước, Kim Taehyung đi ra sau. Cậu không cúi đầu xin lỗi hắn vì việc làm bất lịch sự hồi nãy mà chạy biến về phòng. Cậu trùm chăn kín người, hình ảnh lúc nãy cứ ám quẩn tâm trí cậu, Jungkook là người nhạy cảm, cậu nghĩ ra đủ thể loại suy nghĩ diễn ra trong đầu Kim Taehyung khi thấy cậu đột nhiên xông vào nhà vệ sinh.
Đến sáng hôm sau, Jungkook mang cặp mắt gấu trúc ra bàn ăn sáng, Namjoon vừa ăn vừa nhìn. Mắt Jungkook lờ đờ ụp cả mặt vào chiếc đĩa trên bàn, mọi người phát hoảng bật dậy khỏi ghế. Kim Namjoon ở bên cạnh túm cổ áo lay cậu như cây tre trong gió.
"Jungkook, cậu làm sao thế? Mau tỉnh lại đi."
Nhờ cậu ta lây nhiệt tình mà hồn vía của cậu lên mây luôn rồi, cậu giữ tay Namjoon lại nói mình không sao, muốn đi về phòng nghỉ. Lúc này người làm đi vào dẫn theo một người đàn ông, cậu chao đảo trước cửa nhà chính, là người đàn ông đó đỡ cậu dậy.
"Jungkook, em không khỏe sao?"
Cậu ngẩng lên... Tại sao Cao Lý Ninh lại có mặt ở đây?
"Thầy, sao thầy lại đến đây?"
Cao Lý Ninh nở nụ cười, xốc cậu lên ôm chặt.
"Còn không phải đến tìm em sao?"
Jungkook giật mình đẩy anh ta ra, ông của Jin nghe hai người xưng thầy trò nên coi Cao Lý Ninh là khách quý, đón tiếp nồng nhiệt, còn mời ở lại. Cậu quay lại nhìn ông vui vẻ, nhưng Jin thì nhìn Cao Lý Ninh bằng con mắt dò xét.
Còn Namjoon và Kim Taehyung thì muốn giết người luôn rồi, Kim Taehyung không nói, Kim Namjoon không làm gì cũng kể ra lạ lẫm. Phải chăng vì có người lớn tuổi ở đây nên cậu ta không dám lỗ mảng?
Cao Lý Ninh tươi cười cảm ơn ông, anh ta mang đỡ cậu về phòng của mình, vào phòng rồi cậu mới dám hỏi.
"Thầy, thầy thật sự đến đây vì em sao?"
"Đúng vậy, thầy có việc ở gần đây, biết em ở Kim gia nên đến, như vậy cũng tính ra là vì em nên mới đến nhỉ?"
Cậu gượng gạo gật đầu, Cao Lý Ninh lúc nào cũng dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn cậu, lúc trước thấy thầy là người tốt, nhưng bây giờ lại thấy đáng sợ.
Cao Lý Ninh về phòng, cậu nằm xuống sàn vật vờ đến trưa. Namjoon từ bên ngoài hơn hở gọi cậu ra sân chơi, cậu ta bày trò bắt sâu mang đến dọa cậu chạy khắp sân nhà. Mệt quá, cậu vừa quay người lại vừa cười vừa bước lùi.
"Namjoon, tha cho mình đi, mình chạy hết nổi rồi."
Kim Namjoon cười nham hiểm: "Nếu cậu muốn mình tha cho thì ngày mai đồng ý đi chơi với mình."
"Được được, cậu muốn đi đâu mình sẽ đi đó."
Kim Namjoon vứt con sâu đi, chạy đến ôm cậu. Jungkook bước lùi để né nhưng không may đụng trúng người khác, tay của cậu còn đánh nhẹ vào chỗ nhạy cảm của người ta. Cậu hốt hoảng chắp tay xin lỗi người đứng sau lưng mình. Kim Taehyung nhìn xuống cậu, hai tay che chắn phòng thủ ở hạ bộ, dự là cũng đau lắm nhưng hắn vẫn tỏ ra mình vẫn ổn. Trong một ngày chạm mặt hắn ba lần, cả ba lần đều làm chuyện mất mặt trước mặt hắn, cậu chôn sống mình cho xong.
Namjoon kéo cậu chạy đi, cậu ta hả hê vì cậu dám dùng chiêu độc ác như vậy trừng trị hắn, đáng lắm. Chạy khỏi Kim Taehyung thì lại gặp Cao Lý Ninh đang đi dạo, anh ta gặp cậu liền cười tươi như hoa.
"Hai em đang chơi trò gì thế?"
"Hỏi làm gì ông già?"
Kim Namjoon không kiêng nể, cậu ta tỏ thái độ không ưa Cao Lý Ninh ra mặt, nhưng anh ta vẫn lịch sự, không thay đổi thái độ của mình.
"Jungkook, em rảnh không, thầy muốn đưa em đến chỗ này."
Cao Lý Ninh muốn nắm tay Jungkook, Namjoon liền kéo tay cậu lui sau.
"Hôm nay cậu ấy đi với tôi, ngày mai cũng đi với tôi, ngày mốt, ngày kia cũng vậy, không có thời gian dành cho ông đâu, ông già."
"Thầy chỉ mượn em ấy một chút thôi."
Cao Lý Ninh hơi cau mày, anh ta với tới cầm bàn tay phải đang bị Namjoon nắm chặt của Jungkook, cố ý dùng móng bấm vào mu bàn tay của cậu ta. Cái tên già này dám cấu vào tay cậu ta, Kim Namjoon liền cho Cao Lý Ninh ăn một đấm vào mặt.
"Khốn kiếp, tôi là người mà ông có thể động vào sao?"
Kim Namjoon muốn đánh tiếp, Jungkook vì can ngăn mà lỡ tay đẩy Namjoon ngã xuống đất. Cậu định đỡ cậu ta dậy rồi xin lỗi nhưng Cao Lý Ninh lại kéo tay cậu, Namjoon không tin vào mắt mình là cậu đã đẩy cậu ta ngã chỉ để bảo vệ Cao Lý Ninh.
"Jungkook, là anh ta cấu vào tay mình!"
Namjoon hét thật lớn rồi chạy đi với bộ dạng vô cùng tổn thương. Cao Lý Ninh vẫn giữ Jungkook lại không để cậu đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro