Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32


Jin nghe được mấy câu Namjoon nói với Jungkook nên ghé mắt qua nhìn. Cậu ta khiêu khích Jin để làm một trận cãi vã hoành tráng, kỷ niệm mấy ngày rồi mới gặp mặt nhau. Jin làm lơ đi vào bên trong, cậu ta cau mày lại khó hiểu.

"Ông chú đó sao vậy? Sao lại không có chút phản ứng gì."

Jungkook vừa ngâm chiếc kẹo mút Jin cho vừa ngây thơ giải thích cho Kim Namjoon.

"Anh Jin nói rồi, anh ấy không thèm trách mấy người trẻ tuổi non dạ như cậu đâu."

Kim Namjoon chống hông, bĩu môi khinh bỉ: "Ông chú đó lại tỏ vẻ người lớn rồi đấy" Jungkook lắc đầu, hai người họ còn không lớn bằng cậu, thật là thất vọng đó nha. Hai người được dẫn vào trong nhà chính, Namjoon há hốc mồm kinh ngạc.

"Ôi mẹ ơi, căn nhà rộng khủng khiếp, thế này mà muốn tìm nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn thì chắc là không kịp đâu."

Jungkook nắm ống tay áo cậu ta, dáng vẻ đầy ngại ngùng: "Cậu nhắc đến nhà vệ sinh làm mình... muốn đi quá" Namjoon đỏ mặt, bảo cậu cứ tùy hứng giải quyết tại chỗ, đảm bảo chỉ có cậu ta mới nhìn thấy, những người khác có mọc con mắt thứ ba cũng không thể nhìn thấy. Jin từ đằng sau đi đến cóc đầu nhóc con cơ hội Kim Namjoon, rồi dẫn Jungkook đến nhà vệ sinh.
...

Buổi trưa, Jin dẫn cậu và Namjoon đến nhà chính để gặp ông của anh ta. Người cao tuổi có gương mặt phúc hậu niềm nở đón tiếp cậu và Namjoon rất nồng nhiệt. Ông của Jin đầu tóc bạc phơ nhưng sức khỏe vẫn còn rất dẻo dai. Ông coi cậu và Namjoon như cháu mình đến chơi, lấy bao nhiêu thức ăn ngon để đãi hai người.

Cậu ngồi cạnh ông trên bàn ăn, ông của Jin cầm tay cậu, tươi cười: "Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Seok Jin nhà ta, thằng bé cứ kể về con suốt. Bây giờ ta mới có thể gặp được, con đúng là một đứa trẻ ngoan" Cậu cúi đầu kính cẩn cảm ơn ông, ông của Jin lại quay sangNamjoon.

"Con kết hôn với cháu trai ta đã được một thời gian rồi, cuộc sống hôn nhân của hai đứa có ổn không?"

"Ai mà thèm cưới ông chú đó!"

Kim Namjoon phản ứng có phần quá khích, Jin hắng giọng nhắc một tiếng, Namjoon liền đổi tông giọng.

"Thưa ông, chúng con chỉ kết hôn trên game thôi, ở ngoài đời con chẳng quen ai tên là Kim Seok Jin."

Ông của Jin đưa tay lên vuốt râu: "Vậy mà Seok Jin lại nói với ta quan hệ hai đứa tốt lắm" Kim Namjoon cúi đầu cười nhẹ, nhưng gương mặt như muốn nói: "Thưa ông, đó là vu khống! Con không quen không biết người như anh ta, đến cái mặt cũng không muốn nhìn huống chi là quan hệ tốt, nghe thật muốn ói."

Lúc này, đồ ăn đã dọn đầy đủ trên bàn, Kim Taehyung đi từ bên ngoài vào.

"Thưa ông, cháu đã bón phân cho cây xong rồi ạ."

"Cảm ơn cháu nhé, lâu lâu mới đến thăm ông mà ông lại bắt cháu làm những việc này."

"Không sao đâu ạ, cháu thấy rất vui."

"Cháu đúng là cháu ngoan của ta, mau ngồi vào bàn ăn đi."

Kim Taehyung kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, Namjoon và Jin nhìn đăm đăm vào hai người. Cậu có chút không thoải mái, những lúc như vậy cậu thường cắm đầu mà ăn đại. Vô tình đũa của cậu và Kim Taehyung lại gắp cùng một miếng thịt trên đĩa, cậu lập tức rụt tay lại nhường cho hắn, hắn lại gắp miếng thịt bỏ vào trong bát của cậu.

Kim Namjoon ngứa mắt, đòi ném bát cơm của mình vào tên vô sỉ ngồi cạnh cậu, Jin túm quần kéo cậu ta lại. Cậu ta nể ông của anh ta mà ngồi ngay ngắn lại. Người làm dọn chén bát vào nhà bếp, Jin đưa cậu và Kim Namjoon về phòng của mình.

Kim Namjoon ăn no nên muốn ngủ trưa, còn cậu lại ra sân vườn dạo chơi, tiết trời mát lạnh không có chút nắng nên đi dạo rất dễ chịu. Jungkook nhìn thấy mấy chiếc khăn trắng phơi trong vườn bị gió thổi bay xuống đất, cậu nhặt lên định sẽ phơi lại thì một cơn gió mạnh thổi qua. Tấm vải voan đỏ trùm lên trên người cậu, bước chân người bước đến trước mặt, cậu vội vén phần vải voan trước mặt nhìn lên.

Kim Taehyung? Mặt hắn đơ ra, đôi mắt xoáy sâu vào gương mặt đẹp đến nao lòng trước mắt. Cậu như một thiên thần hạ phàm trong chiếc khăn đội đầu màu đỏ tươi, làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi đỏ hồng mỏng manh khiến người ta ngây người. Jungkook ngượng ngùng cúi xuống, hai má cậu ửng đỏ không biết nên làm gì.

Hắn áp tay của mình lên tay cậu, nhẹ nhàng lấy tấm khăn voan đỏ xuống. Jungkook buông tay, cậu chạy đi, ở lại chỉ khiến cậu mang thêm nhiều suy nghĩ, mà suy nghĩ cậu sợ nhất chính là tha thứ cho hắn, cậu không thể. Đi ngang một căn phòng, cậu nghe thấy tiếng Jin nói chuyện với ông mình.

"Thưa ông, chúng ta không thể bán mảnh đất đó cho Kim Han được."

"Nhưng số tiền đó không trả đúng hạn thì cả nhà chúng ta cũng sẽ tổn thất rất nhiều thứ quý giá khác."

"Nhưng ông ơi, chúng ta có thể gia hạn thêm để tìm kẻ lừa đảo mà."

Cậu nghe một hồi thì hiểu ra một số chuyện. Ông của Jin muốn mở rộng kinh doanh. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn nhưng người bạn của ông đã ôm tiền bỏ trốn. Bây giờ số tiền đầu tư đó bị mất trắng, nhưng ông Jin không muốn bỏ mà phát triển thêm nên muốn bán đất để xây dựng lại dự án. Kim Han muốn mua lại mảnh đất mà Jin đứng tên để xây sân gôn, việc Jin phải về nhà cũng vì để bàn bạc chuyện này.

Mảnh đất đó đã từng là nơi Jin hay đi tìm kho báu khi còn nhỏ, chứa nhiều kỷ niệm khó phai nên anh ta không muốn bán nó. Ngược lại, anh lại muốn truy tìm kẻ đã lừa tiền để bù lại thiệt hại. Chắc chắn hắn vẫn chưa thể rời khỏi đây được. Ông Jin đang đau đầu về chuyện này mấy ngày nay. Bỏ thì sẽ ôm một số nợ lớn, nhưng tiếp tục thì cần thêm một số tiền. Trong mấy mảnh đất Jin sở hữu, chỗ nào anh ta cũng có kỷ niệm, thành ra bán miếng đất này không được, miếng đất kia cũng không xong.

Còn thêm một chuyện khiến ông Jin bận tâm nữa, chính là bệnh ung thư tuyến tụy của Jin, nó đang biến chứng nặng hơn. Dạo gần đây có một bác sĩ mới đến có tay nghề cao, ông của Jin muốn anh ta đến đó điều trị. Anh ta vâng dạ rồi ra ngoài, khi cánh cửa phòng đóng lại, gương mặt của Jin thoáng ngạc nhiên rồi trở nên dịu dàng. Anh ta kéo cậu đang khóc ôm vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa đầu.

"Nghe lén là xấu đấy nhóc con, vì vậy nên hãy đẩy hết những gì đã nghe ra khỏi đầu đi, như thế mới có thể sống vui vẻ được."

Cậu níu áo Jin, cậu không hiểu được căn bệnh ung thư tuyến tụy là gì nhưng hai chữ "ung thư" lại đủ khiến cậu cảm thấy lo sợ. Jin đưa cậu về phòng, anh ta dỗ cậu nín khóc rồi đi làm việc của mình. Cậu ngồi trong phòng tối, cẩn thận tìm hiểu căn bệnh của Jin trên mạng.

"Ung thư tuyến tụy là một loại ung thư ác tính... Tuyến tụy là một cơ quan nội tiết quan trọng có vai trò sản xuất ra các enzyme giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn có chứa protein, carbohydrate và chất béo, giúp cơ thể tạo ra năng lượng. Không có tuyến tụy cơ thể không có năng lượng, điều đó đồng nghĩ với việc bệnh nhân... sẽ chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro