Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


Kim Han tròn mắt nhìn người đàn ông lạ cưỡng hôn Jungkook bên trong bếp làm bánh. Cậu mạnh tay đẩy Cao Lý Ninh ra, lần này cuối cùng anh ta cũng chịu buông, không còn muốn bám víu cậu nữa. Cao Lý Ninh lau môi nhìn Jungkook chạy đến bên cạnh Kim Han, anh ta nhếch mày lên coi xem kẻ vừa đến có quan hệ gì với Jungkook.

Cậu lấy khăn lau người đưa cho Kim Han, nét mặt bối rối vội che giấu đi rồi hỏi: "Anh Kim Han, sao giờ này anh lại đến đây? Có chuyện gì vậy anh?"

Kim Han lạnh nhạt đáp: "Chỉ ghé qua mua bánh thôi, Namjoon nói muốn ăn."

Cậu kéo anh ta vào tiệm bánh, để anh ta ngồi ở bàn đợi. Mà có anh ta, Cao Lý Ninh sẽ không làm gì quá đáng với cậu. Lúc nãy sợ muốn chết, nhưng Jungkook không muốn nói gì với Kim Han, chuyện của cậu, cậu sẽ tự giải quyết. Trước mắt là tránh khỏi Cao Lý Ninh đã.

Kim Han nhận tách trà nóng từ Jungkook, anh ta quan sát Cao Lý Ninh rồi nhìn đến người đứng bên ngoài tiệm bánh. Có một người đứng ở lề đường đối diện với tiệm bánh, lúc tới đây anh ta đã để ý. Nhìn kỹ anh ta mới nhận ra người này, Kim Han uống một ngụm trà, nuốt nghẹn đắng trong cổ.

Kim Taehyung đang dùng đôi mắt lạnh lẽo như xác chết nhìn vào bên trong, đúng hơn là nhìn kẻ đã cưỡng hôn Jungkook. Hắn đứng ngoài trời mưa với chiếc ô màu đen, trời lạnh lẽo còn thêm cả không khí u ám xung quanh hắn, càng lúc càng khiến Kim Han ớn lạnh.

Anh ta đặt ly trà xuống, đến cửa bếp nói với Jungkook.

"Cảm ơn vì ly trà, bây giờ tôi phải đi rồi."

Jungkook làm nhanh công việc rồi chạy ra níu tay áo của Kim Han lại.
"Anh Kim Han, có thể cho em đi nhờ xe về nhà không?"

Cao Lý Ninh nở nụ cười dịu dàng đi đến đặt tay lên vai cậu.

"Thầy đưa em về, dù sao cũng cùng đường mà."

"Không cần đâu, em muốn đưa bánh đến cho Namjoon. Thầy cứ về trước đi ạ."

Cái lý do không thuyết phục lắm nhưng cũng để cho Cao Lý Ninh biết Jungkook không muốn ở gần anh ta. Kim Han chờ cậu đóng cửa hàng rồi chở cậu về, nhìn sang bên đường, hình như Kim Taehyung đã rời đi được một lúc rồi.

"Tại sao cậu lại không đi cùng anh ta? Tôi thấy hai người có vẻ thân thiết."

Cậu nắm chặt hai tay, ngượng ngùng nói: "Anh biết rồi mà còn hỏi..."

"Sao? Sợ sẽ bị vợ anh ta phát hiện sao?"

"Không phải... Em không phải loại người đó."

"Vậy tuyệt giao với những người như vậy đi."

Jungkook cười khờ. Anh em nhà này rất giống nhau, lúc nào cũng muốn điều khiển người khác.

Kim Han đưa cậu về nhà, nghĩ là ngày mai được nghỉ tết nên cậu đã đánh liều thức khuya. Xem phim rồi xem bản tin để đẩy những suy nghĩ trong đầu ra ngoài. Đến sáng hôm sau, cậu thức dậy khi có tiếng chuông cửa. Jungkook ngồi dậy trên ghế sofa thì có thứ gì đó rơi xuống, một thứ long lanh tinh khiết như thủy tinh.

Jungkook đưa tay lên chạm mí mắt thì nhận ra mình đang khóc.
Cậu đã không khóc khi ngủ đã được một thời gian rồi, nhưng bây giờ dường như mọi thứ đã trở lại binh thường. Jungkook nhanh lau nước mắt rồi ra mở cửa. Kim Namjoon đến chơi, cậu ta ở nhà không làm gì nên muốn đến đây rủ cậu hẹn hò với mình.

"Namjoon à, hay chúng ta đến chỗ của anh Jin đi, từ lúc anh ấy đi đã không thấy liên lạc gì với mình, gọi điện cũng không được."

"Không đi đâu, chỗ của ông chú đó chỉ toàn bô lão thôi."

Jungkook níu tay áo của Namjoon, đôi mắt cậu tròn xoe hiện lên sự đáng yêu: "Namjoon à, mình lo lắm" Cậu ta không cưỡng nổi sự quyến rũ này, đành đồng ý đưa cậu về nhà của Jin. Hai người di chuyển bằng tàu để về quê của Jin. Mất ba tiếng cuối cùng cũng đến, tưởng là thôn quê hẻo lánh nhưng không thua kém thành phố là bao.

Trước đó Namjoon đã liên hệ với Kim Han nhờ tìm địa chỉ nhà của Jin. Hai người dựa theo đó mà tìm, đến trước một chiếc cổng lớn có hai người đứng canh. Bên trong cổng toàn cây với cây, hoàn toàn không thấy có nhà. Namjoon tự ý đi vào, cậu ta bị hai người bảo vệ ở cổng chặn lại.

Dù có biết cậu ta là con trai út của Kim gia thì bọn họ cũng không kiêng nể để Namjoon đi vào. Hai người bị đuổi đi, Namjoon nhìn tường rào xung quanh rồi đánh tay sang cậu.

"Này Jungkook, bọn mình leo tường vào đi."

"Có được không? Lỡ họ báo cảnh sát bảo chúng ta đột nhập trái phép thì sao?"

"Mình nhờ anh mình đến bưng luôn cái gia tộc Kim tiền sử này đi luôn chứ sao."

"Cậu đừng có mà làm bậy."

"Rồi rồi, cậu mau lên lưng mình leo vào trong đó đi."

Jungkook nghe lời lập tức leo lên nhảy vào bên trong. Đứng trên tường rảo, Jungkook như cây tre lảo đảo ngã tự do vào bên trong. Namjoon phát hoảng, cậu ta phóng như bay vào trong, không ngờ lại có người tiện tay đón lấy cậu. Thật là may khi cậu không phải ngã đập người xuống đất, nhưng người cứu cậu khiến cậu ta không hài lòng chút nào.

"Sao anh cũng ở đây?"

Kim Taehyung liếc Namjoon, ánh mắt đầy chán ghét, hắn làm gì ở đây đến lượt tên nhãi ranh như cậu ta biết sao? Jungkook đòi xuống, cậu chạy đến nép sau lưng Namjoon, tránh mặt của Kim Taehyung. Bảo vệ đến khi nghe thấy tiếng động, bọn cho cho là hai người Namjoon và Jungkook đột nhập trái phép, đòi bắt đưa đến cho cảnh sát.

Kim Taehyung biết bọn họ lại không nói đỡ, hại cả hai người bị rượt hai vòng sân của Kim gia. Jin nghe tiếng mới chạy ra giải thích giúp. Anh ta mang một chiếc áo màu tím nhạt, cùng quần đen lưng cao, nhờ vậy mà cậu mới biết dáng người của Tịnh Quang Nhật lại giồng người mẫu như vậy. Anh ta chạy lại xoa đầu cậu như một đứa em trai.

"Cậu có sao không? Họ không làm gì quá đáng chứ?"

"Không có... anh Jin, đây là nhà của anh hả? Lớn quá."

Sân vườn rộng như sân gôn, lại có cả hồ đầy loại cá quý, căn nhà được làm theo kiến trúc cổ xưa.

"Anh Jin! Anh là thiếu gia..."

Namjoon đứng bên cạnh, mặt mày sưng sỉa: "Vậy cậu nghĩ lương bác sĩ ba cọc ba đồng của ông chú ấy đủ mua xe và nhà à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro