Chương 28
Phòng làm việc của Jin, anh ta đang hướng dẫn cho bác sĩ thực tập thì cậu chạy vào khiến Jin hoảng theo.
"Jungkook, cậu có chuyện gì thế?"
Có bác sĩ thực tập ở đây cậu không tiện nói, Jin hiểu ý cho bọn họ ra bên ngoài thực hành những gì anh ta vừa dạy cho.
"Được rồi đó, cậu nói đi, anh nghe."
"Anh Jin... vết thương trên tay của Kim Taehyung, là do anh làm sao?"
"Cậu thấy rồi sao?"
"Vâng, em đến gặp anh thì thấy Kim Taehyung thành ra như vậy."
Nếu như thật sự là Jin làm thì cậu sẽ không trách anh ta, cậu chỉ thấy có lỗi, vì cậu mà anh ta làm ra những chuyện trái với đạo đức của mình.
"Cậu đánh giá anh cao quá rồi đấy, ngay cả má của Taehyung anh còn chưa "vuốt" được, làm sao có thể làm cậu ta bị thương."
Hai mắt cậu tròn xoe nhìn anh ta, nếu không phải Jin làm thì là ai? Là ai đã khiến bàn tay của Kim Taehyung nhuốm đầy máu như vậy. Jin cởi chiếc áo trắng bên ngoài ra, bảo cậu đi theo anh ta, anh ta sẽ cho cậu biết người đó là ai.
Jin đưa Jungkook đến nhà của Kim Taehyunh, thím Hoa chạy từ bên trong ra đón. Lâu rồi không gặp, thím Hoa chạy đến ôm chầm lấy cậu.
"Sao thời gian qua không đến thăm thím, thím nhớ con lắm."
"Con hơi bận, lần sau sẽ đến thăm thím thường xuyên hơn."
Thím Hoa vì nụ cười dịu dàng của cậu mà mềm lòng, thím Hoa bám vào người cậu với vẻ mệt mỏi. Jin nhìn đã biết, không đợi thím Hoa nhờ vả, anh ta đã kéo cậu lên trên phòng của Kim Taehyung.
Khác xa với những gì cậu nghĩ, không có tiếng đổ vỡ, không có tiếng la hét, vậy Kim Taehyung đang làm gì bên trong? Jin nhận chìa khóa từ thím Hoa mở toang cửa phòng ra. Cậu đi vào trong, thấy hắn quỳ trên giường, đầu úp xuống chăn bật khóc. Người hắn run rẩy, nước mắt tuôn ra như mưa, hắn đang rất đau lòng.
"Giống như năm năm trước, khi Dong Jun mất, cậu ta cũng khóc như vậy."
Vậy ra... đây là ngày giỗ của người mà hắn yêu.
"Đúng là đau lòng thật..."
Jin bất ngờ nhìn sang, Jungkook đang cúi gằm mặt xuống đất. Anh ta cười khổ, kéo cậu lại gần ôm vào lòng. Nhìn người mà mình thích khóc vì người khác chắc hẳn cậu cũng rất buồn.
"Hôm nay không phải là ngày giỗ của Dong Jun đâu, mà chỉ là một ngày bình thường giống như bao ngày bình thường khác."
Jin đã từng nói, Kim Taehyung lúc nào cũng dằn vặt mình vì đã gián tiếp gây ra cái chết của Dong Jun. Jin cũng nói, hắn là một kẻ mềm yếu và dễ tổn thương được che giấu bởi vẻ bề ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ. Vì thế nên, có những ngày hắn nổi giận làm đau bản thân rồi lại khóc lên như một đứa trẻ khi không có ai nhìn thấy.
Jin không biết để cho cậu biết những chuyện này sẽ khiến cho cậu buồn hơn sao? Không, anh ta muốn nói cho cậu rõ hơn tầm quan trọng của Dong Jun trong lòng Kim Taehyung, hắn chưa bao giờ khóc vì cậu nhưng lại khóc suốt năm năm trời vì một người đã khuất. Jin muốn cho cậu biết, dù có làm thế nào thì cậu cũng chẳng có cơ hội nào đâu.
Nhưng rồi anh ta không nói gì nữa. Jin lẳng lặng đưa Jungkook rời đi và kể cho cậu nghe về quá khứ của Kim Taehyung. Anh ta muốn cứu bạn mình và hoàn thành mong muốn của Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro