Chương 22
Jin và Kim Taehyung chạy vào trong trường tìm, hắn tự trách mình trước nay chưa từng quan tâm đến Jungkook, đến cậu học lớp nào cũng phải nhờ hiệu trưởng chỉ đường. Ông ta cũng hay thật, chỉ chờ bọn họ đến mà không lo tìm kiếm cậu trước.
Jungkook không có trong lớp học, những nơi khác trong trường đã bị Kim Taehyung lục tung lên vẫn không có. Jin chạy nhiều quá sinh mệt, anh ta dừng lại vừa thở dốc vừa nói.
"Gần đây có quán ăn hay quán coffee nào không?"
Hiệu trưởng nhanh nhảu đáp: "Có rất nhiều, nhưng tôi không nghĩ là em học sinh đó lại đến những nơi như vậy vào giờ này đâu, có lẽ gặp chuyện không may rồi cũng nên".
Kim Taehyung nổi điên: "Câm miệng!" Hắn rõ ràng đang rất muốn tìm thấy Jungkook, cho dù có vô lý như ông ta nói, hắn cũng muốn là sự thật. Jungkook tính cách đơn giản, cậu chỉ đói bụng rồi ghé đâu đó ăn chút gì thôi. Nếu ông hiệu trưởng đó còn dám nói mấy lời trù ẻo kia ra, không chừng hắn dùng dao rạch miệng ông ta cũng nên. Jin vô vọng rồi, anh ta níu vào tay Kim Taehyung.
"Ở trường không có rồi, chúng ta đi chỗ khác tìm đi."
Lúc này anh của Kim Namjoon là Kim Han đến, khí thái của anh ta toát ra vẻ uy nghiêm, lại có chút gì đó lạnh người. Anh ta bước đến, hiệu trưởng kính cẩn cúi đầu. Kim Han chỉnh lại bao tay da nhìn xung quanh.
"Vẫn chưa tìm thấy sao?"
Hiệu trưởng thận trọng: "Gần đây chỗ này thường có những kẻ quấy rối, tôi nghĩ là cậu ấy đang ở chỗ bọn họ."
Jin nổi khùng xoáy sâu ngón tay của mình vào ngực của hiệu trưởng: "Sao ông không nói cho chúng tôi thông tin này sớm?"
Ông ta cười cho qua chuyện: "Các người đâu có hỏi".
Jin ôm đầu, cái tổ phụ huynh nhà ông, phải hỏi thì mới nói ra thông tin này sao? Trông lão già này có vẻ là sợ Kim Han vì gia thế, nhưng lại không sợ chết trong tay Kim Taehyung. Đối với đại ca xã hội đen như Kim Han thì Kim Taehyung còn nguy hiểm hơn nhiều đấy, Jin dám lấy tài sản mình ra để đánh cược.
Kim Taehyung chạy đi, Jin tặng cho hiệu trưởng cái liếc rồi chạy theo, Kim Han lịch sự cúi chào hiệu trưởng rồi mới đi theo bọn họ. Nếu là nơi bọn người quấy rối thường chọn để hoạt động thì chắc chắn là những nơi vắng vẻ như các con hẻm.
Kim Taehyung tùy tiện vào một con hẻm kiểm tra thì phát hiện ngay nhóm người quấy rối, tập xách, áo của nạn nhân bị xé nát nằm vươn vãi dưới chân hắn. Kim Taehyung như con hổ đói khát lao vào cắn xé con mồi, Jin đứng bên ngoài không tiện chen vào.
Một mình Kim Taehyung là đủ ép cả đám năm người đó ra bả, hương vị nước được ép ra có vị tanh nồng và sắc đỏ đẹp tuyệt mỹ.
Kim Han tới, anh ta hơi cau mày, một người mới gặp nhưng đã khiến cho anh ta hơi rùng mình. Jin khoanh tay tự hào khoe với Kim Han.
"Bạn thân của tôi đấy, hồi còn học cấp ba cậu ấy là quán quân boxing giải toàn quốc, không những vậy còn học cả Karate."
Kim Han chẳng thèm chú ý, anh ta lại gần bóp cổ một tên quấy rối giơ lên.
"Bây giờ ở đây giao cho tôi, anh đưa bạn mình đi trước đi."
Kim Taehyung buông tay, hắn đi lại gần cậu học sinh đang sợ sệt ngồi thu mình trong góc.
"Không sao rồi."
Người đó ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa cảm ơn hắn. Lời cảm ơn rất chân thành nhưng nó không đến từ người mà hắn đang mong đợi. Người bị đám quấy rối bắt nạt không phải là Jungkook, cậu ta có một gương mặt hoàn toàn khác người mà hắn đang tìm.
Kim Taehyung chạy ra khỏi hẻm, lòng hắn như đang muốn nổ tung, rốt cuộc cậu đang ở đâu?
Kim Taehyung chạy rồi lại chạy, Jin thấy lo cho đôi chân của hắn, anh ta vừa chạy vừa nhắm mắt lại rồi hét to:
"Jungkook à, cậu ở đâu, mau hiện ra đi!"
Jin đâm sầm vào Kim Taehyung đứng ở phía trước, anh ta xoa đầu quay sang nhìn.
"Jungkook hiện ra thật rồi sao?"
Đúng là cậu đã hiện ra trước mắt hai người, một hình ảnh không thể tin được. Cậu đang ôm một chú mèo đen ngồi bên đường, chân chú mèo được băng khăn trắng, trên tay cậu lại có một chiếc xúc xích đang ăn được một nửa.
Kim Taehyung thở dốc, hắn nhìn rồi lại chỉ nhìn mà không nói gì. Jungkook quá ngây thơ để nhận biết những gì đang diễn ra, Jin thay mặt mọi người lên tiếng trách mắng cậu.
"Jungkook, cậu đang làm cái gì ở đây vậy? Có biết mọi người lo cho cậu như thế nào không?"
Jungkook ngờ nghệch đưa tay lên gãi đầu: "Xin lỗi nhé, bé mèo này theo tôi trên đường ra trạm xe buýt, thấy nó bị thương rất tội nghiệp nên tôi đưa nó đến bệnh viện thú y. Bác sĩ băng bó xong thì kêu tôi cho nó ăn chút gì đó, nó làm nũng, không ăn nếu như không có người bế trên tay."
Lời giải thích vô lý nhưng lại rất thuyết phục, cậu vừa làm cho mọi người một phen mất hồn, thậm chí anh trai của Kim Namjoon cũng được triệu hồi tới.
"Nhưng ít nhất cậu cũng phải gọi điện báo cho chúng tôi một tiếng chứ."
"À, lúc gặp bé mèo này thì có một chiếc xe chạy ngang qua, sợ sẽ tông phải nó nên tôi đã lao người ra cứu, điện thoại vì vậy mà rớt ra khỏi túi, còn bị bánh xe cán qua."
Jin hiểu rồi, anh ta đi lại xoa đầu cậu: "Ra là điện thoại hỏng rồi, không sao, cậu không bị thương là tốt".
Kim Taehyung bước lại gần cậu, Jin sợ hắn đánh Jungkook nhưng hình như là sẽ không có chuyện đó.
Hắn đi qua Jungkook, muốn đến xe của mình, trong một ngày hắn đã làm đủ thứ chuyện ngu ngốc rồi. Jungkook nhìn theo hình ảnh của Kim Taehyung, cậu buông chú mèo đen xuống lẽo đẽo sau lưng hắn. Hắn đi nhanh hơn, đến nỗi cậu tự biết ý mà bỏ cuộc, Kim Taehyung không muốn cậu nghĩ mình là Dong Jun, người duy nhất có thể bám vào hắn.
Jin kéo Jungkook về tiệm bánh, cậu ngồi buồn một mình, ai đến khen bánh ngon cậu sẽ cố gắng nở nụ cười và nói lời cảm ơn với bọn họ. Kim Namjoon và Jin nhìn cậu rồi lắc đầu bất lực.
Jungkook nhìn những chiếc xe chạy bên ngoài đường lớn, cậu tự thấy bản thân mình thảm hại. Mọi thứ đều cố gắng tiến lên phía trước để tìm kiếm những điều mới mẻ trong cuộc sống, riêng cậu thì lại bước lùi về phía sau, muốn trở về những ngày tháng có người đó kề cạnh. Mọi thứ bây giờ chỉ là cảm xúc hỗn loạn và nỗi nhớ mơ hồ.
Tối hôm đó, Jin làm gì đó trong phòng một mình, vì tiếng nhạc ồn quá cậu mới qua nhờ anh ta bật nhạc nhỏ đi. Không ngờ lại nhìn thấy một con quái vật đang hiện nguyên hình trước máy tính, anh ta chơi game thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro