Chương 21
"Từ đầu năm cậu đã luôn từ chối không làm bài tập giúp bọn tôi, có phải là tìm được chỗ dựa rồi không?"
Không phải, cậu thì có ai nữa để có thể dựa vào, chỉ là có một người đã nhắc cậu không cần phải mất sức vì những đều không đáng. Bài tập của bọn họ, không phải của cậu, từ nay sẽ không có ai giúp bọn họ làm bài tập nữa. Jungkook đã thay đổi được cái tính mềm yếu của mình rồi, lời xin lỗi sẽ không tồn tại nữa.
Jungkook sắp xếp đồ đạc nhanh vào ba lô rồi chạy ra ngoài, nhìn thấy Namjoon đứng đợi cậu ở trước cổng trường.
"Namjoon, sao cậu lại đến đây?"
"À, tiệm bánh hoàn thành rồi, chỉ còn việc trang trí nữa thôi, tôi muốn cậu đến đó xem rồi trang trí theo ý thích."
"Có thể để khi khác không? Tôi còn phải về nấu cơm cho anh Jin rồi."
"À, anh ta nghe tôi nói tiệm bánh đã làm xong nên đã tò mò chạy đến đó coi rồi, cậu không phải nấu ăn đâu, trên đường mua về tiệm ăn luôn đi."
Nếu vậy thì cậu chẳng còn gì để có thể từ chối nữa. Jungkook lên xe của Namjoon, bọn họ ghé vào quán ăn gần đây để mua ramen. Chiếc xe dừng trước cửa tiệm bánh, Jungkook há hốc mồm kinh ngạc, chỉ là một tiệm bánh ngọt thôi mà lại dùng nơi rộng như vậy, nhà họ Kim chẳng có gì ngoài tiền.
Namjoon đưa cậu vào trong, Jin đang ra sức chỉ đạo những nhân viên trang trí làm việc. Anh ta tươi cười quay sang cậu.
"Này Jungkook, cậu thấy anh trang trí vậy có đẹp không?"
Cậu cười gượng gật đầu, cách trang trí của Jin cũng hài hước như con người của anh ta vậy, nhưng cậu cũng vừa ý. Namjoon túm cổ áo anh ta.
"Ai cho anh tự ý trang trí hả, tôi đã nói sẽ nhường việc trang trí cho Jungkook rồi mà."
Jin giả vờ mếu máo nhìn sang cậu: "Jungkook, cái tên lưu manh này mắng tôi kìa, cậu ta láo vô cùng luôn." Jungkook đến kéo Namjoon ra, cậu ta vì cậu mà không tính sổ với Jin nữa, anh ta thấy vậy thì tự đắc lắm.
"Anh đây biết điểm yếu của nhóc nhé, động vào anh thì tàn đời."
Namjoon nghiến răng ken két, cậu ta hận không thể đào mồ chôn Jin ngay lập tức. Sau khi mọi người ăn tối xong thì cửa tiệm cũng đã hoàn thanh khâu trang trí, bây giờ chỉ việc bàn đến giờ khai trương thôi.
"Jungkook à, hôm nay cậu ở lại muộn một chút được không, chúng ta phải làm một ít bánh ngọt để chuẩn bị cho buổi khai trương vào chiều mai."
"Được, hôm nay bài tập không nhiều, tôi sẽ làm thật nhanh rồi bắt tay vào làm bánh."
Jin cũng muốn ở lại phụ giúp, anh ta nấu ăn không được, nhưng nếu có công việc gì cần sự khéo léo thì cứ đẩy cho anh ta. Việc làm bánh không chỉ có mỗi cậu, còn có thêm một đầu bếp chuyên làm bánh ngọt nữa. Ông ấy tận tình chỉ dạy cho cậu những kinh nghiệm của mình, sản phẩm cậu làm ra rất được lòng ông ấy.
Một đêm dài qua đi, cậu ngồi ở trên lớp học cứ mong thời gian trôi nhanh để có thể đến tiệm bánh trước thời gian khai trương. Jin mang tờ rơi của tiệm bánh đi phát khắp nơi, không kể người già trẻ nhỏ, phụ nữ đang mang hai hay những anh trai cơ bắp, anh ta phát hết không chừa một ai. Làm xong xong lại tự hào về bản thân, trên đời này có ai nhiệt tình hơn anh ta nữa.
...
Tiếng chuông báo tan học vang lên, Jungkook dọn nhanh sách vở bỏ vào cặp, cậu bị bạn bè trong lớp kéo lại.
"Hôm... hôm nay tôi có việc bận, không thể làm bài tập giúp mọi người đâu."
Cô gái đứng đầu giờ tờ rơi quảng bá của tiệm bánh Jungkookie lên trước mặt cậu, mỉm cười.
"Cậu mở tiệm bánh sao không cho chúng tôi biết?"
Jin muốn cậu giới thiệu tiệm bánh với bạn bè nhưng cậu quá ngại, chẳng ai thực sự muốn chơi với "Jeon ngốc" như cậu nên tờ rơi quảng cáo chỉ để ở hộc bàn, không ngờ lại bị họ phát hiện.
"Các cậu... không cần quan tâm đâu."
"Sao lại không quan tâm chứ, bọn tôi cũng thích ăn bánh mà. Bảy giờ tối sẽ khai trương, bọn này về nhà tắm rửa thay đồ rồi đến."
"Thật sao? Các cậu sẽ đến?"
"Phải, cậu không muốn sao?"
Jungkook tất nhiên là muốn, muốn chết đi được. Ai cũng kêu gọi bạn bè mình đến ủng hộ, chỉ có cậu là chẳng có ai để mời đến, nếu họ thật sự đến, cậu sẽ rất vui.
Jungkook rời khỏi trường, cậu đi bộ ra trạm xe buýt, xe sắp tới rồi nên cậu phải chạy thì mới kịp. Chạy được một lúc thì cậu nghe thấy tiếng động ở đằng sau, cậu không chú ý mấy nhưng hình như có ai đó đang đuổi theo cậu. Jungkook đứng lại, tim cậu đập thình thình, cẩn thận dò xét xung quanh mình và rồi...
Ở tiệm bánh, đã gần đến giờ khai trương rồi mà vẫn chưa thấy Jungkook đến, năm giờ tan học, đến đây mất ba mươi phút nhưng hiện tại đã sáu giờ hơn rồi vẫn chưa thấy đâu. Cậu lại là người rất nhiệt huyết nên không có chuyện tới trễ như vậy. Namjoon nháo nhào gọi điện thoại cho cậu, không gọi được thì cậu ta gọi cho anh trai mình để nhờ giúp đỡ.
Jin ngồi ở một bàn gần đó, nhìn sơ đã biết có chuyện không hay xảy ra, anh ta rút điện thoại trong túi gọi cho Jungkook, kết quả lại không thể gọi được. Cậu luôn sạc đầy điện thoại trước khi đi học, không có chuyện điện thoại hết pin mà không liên lạc được.
Jin chạy lên chỗ của Namjoon.
"Sao rồi, có tin gì của Jungkook chưa?"
"Vẫn chưa có, tôi nghĩ là cậu ấy gặp chuyện chẳng lành rồi."
"Cậu đừng có nói xui như vậy, Jungkook sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu."
Namjoon chẳng lẽ không mong như anh ta? Cậu ta gọi đến cho hiệu trưởng trường mà Jungkook đang học, bắt ông ta gọi cho từng người trong lớp để hỏi về Jungkook. Những người bạn ở lại cùng cậu lúc chiều nói rằng họ không bắt Jungkook ở lại làm bài tập cho mình, chính mắt họ nhìn thấy cậu rời khỏi trường lúc năm giờ mười lăm.
"Nếu vậy thì thật sự Jungkook xảy ra chuyện rồi, tôi sẽ đi tìm cậu ấy."
Namjoon chạy đi, Jin kéo cậu ta lại. Bây giờ đã đến giờ khai trương rồi, cần có người ở lại để sắp xếp công việc, chuyện tìm Jungkook cứ để anh ta làm.
"Nếu có phát hiện gì thì phải báo cho tôi ngay, kẻ nào đám động đến Jungkook, tôi sẽ không để hắn sống."
"Được rồi, cậu cứ trông cửa tiệm cho thật tốt đi."
Jin mang nhanh áo khoác rồi chạy ra bên ngoài. Anh ta không cẩn thận va vào người của Taehyung và giỏ hoa hắn ta đang cầm trên tay.
"Taehyung? Sao cậu nói sẽ không đến mà?"
"Liên quan gì đến cậu?"
"Mà thôi, chuyện này không quan trọng, giờ tôi phải đi ngay đây."
"Chuyện gì?"
Jin giải thích ngắn gọn cho Taehyung nghe, hắn quăng giỏ hoa cho Namjoon rồi bảo Jin đi cùng mình tìm kiếm cậu. Bọn họ bắt đầu đi từ con đường mà xe buýt sẽ di chuyển từ tiệm bánh đến điểm chờ xe buýt gần trường cậu học. Jin phụ trách nhìn những người đi trên lề đường.
Bọn họ dừng lại ở trạm chờ xe buýt gần trường rồi bắt đầu xuống tìm xung quanh, không có lại tiếp tục lái xe đi dọc đường, chiếc xe càng đến gần trường học thì trong lòng của hắn lại như lửa đốt, nếu cậu không có ở trường thì sao, hắn phải làm sao mới có thể tìm được cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro