Chương 19
Ngày hôm sau, Jungkook được gọi đến phim trường làm việc nhưng cậu đã từ chối. Bây giờ là buổi chiều tan học, cậu đến quán kem gần trường cùng Namjoon. Cậu ta bây giờ đang học riêng cùng gia sư, sau đó sẽ được thừa kế sự nghiệp của bố mình nếu như đủ khả năng.
Namjoon thay đổi khá nhiều, cậu ta nói chuyện với cậu lịch sự hơn và tôn trọng cậu hơn. Hai người gọi kem, Namjoon nhìn sắc mặt cậu không tốt thì lo lắng hỏi:
"Jungkook, cậu có ổn không? Dạo này thấy cậu ốm đi rất nhiều đấy. Người cậu vốn đã mảnh mai, đừng làm những việc ảnh hưởng đến sức khỏe mình, nếu khó khăn gì thì chỉ cần nói với tôi một tiếng."
Jungkook đưa tay lên che miệng cười: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu quan tâm lo lắng cho người khác đấy".
"Tôi vì cậu, cậu lại còn cười tôi sao?"
"Không có đâu, vì thấy hơi lạ đấy."
Namjoon chống cằm, cậu ta nở một nụ cười dịu dàng: "Cậu cười nhiều hơn một chút, như thế tôi mới biết rằng mình không gây cho cậu sự khó chịu." Jungkook lắc đầu, sự khó chịu lúc trước cũng đã kết thúc khi Namjoon nói lời xin lỗi với cậu, bây giờ hai người là bạn bè. Namjoon còn là một người bạn quan trọng với cậu vì ngoài cậu ta ra, cậu chẳng còn người bạn cùng tuổi nào nữa.
Hai ly kem được nhân viên đưa ra, Namjoon đút kem của mình cho Jungkook, cậu cúi người ra phía trước nhận lấy. Namjoon lại đút tiếp, cậu ta dường như không ăn mà toàn đút kem cho cậu. Jungkook đút kem của mình lại cho Kim Namjoon, mắt cậu ta sáng lên, nhanh như chớp ngoạm lấy thìa kem của cậu.
Cả hai cùng cười với nhau vì những hành động trẻ con của mình, nhưng Jungkook lại cảm thấy lạnh sống lưng, như thể ai đó đang gửi đến tín hiệu chết chóc cho cậu. Jungkook cố quên đi, cậu bắt đầu tập trung vào mục đích chính mà cậu đến đây.
"Namjoon à, tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?"
"Chuyện gì cũng được, cậu cứ nói."
Jungkook hơi ngượng ngùng, Namjoon phải cổ vũ cậu mới dám nói.
"Hiện tại tôi đang tìm việc làm thêm, nếu... cậu biết chỗ nào có tuyển người thì có thể cho tôi biết được không?"
Cậu đi khắp cả khu vực này rồi, chẳng có chỗ nào tuyển người nữa, Jin rất bận nên cậu không thể nhờ vả. Người bạn tốt bụng kia chỉ có công việc ở đoàn làm phim, Jin vì cậu bị người ta bắt nạt nên không cho đến làm nữa.
"Người duy nhất mà tôi có thể nhờ chỉ có cậu thôi."
Namjoon hơi đơ ra. Cũng phải, nhờ một thiếu gia nhà giàu nứt vách như cậu ta tìm việc làm thêm giúp thì có vẻ hơi buồn cười. Chẳng lẽ cậu phải bắt Namjoon đi loanh quanh khu vực của mình chỉ để hỏi việc làm thêm cho cậu. Hay là cậu xin cậu ta đi nhờ xe đến đó, cậu sẽ tự đi tìm?
"Quanh khu vực nhà tôi không có việc làm nào đâu, nhưng cậu muốn một công việc làm thêm gì?"
"Ừm... chỉ cần một công việc làm thêm thôi, tôi sẽ cố hết sức để làm tốt."
"Làm thêm tại một quán bánh ngọt được không? Không phải cậu từng trổ tài làm bánh khi học lớp nấu ăn sao? Tôi cũng thích ăn bánh nhất."
"Dù không tự tin lắm nhưng tôi có thể làm được."
"Tốt lắm, rất có tinh thần, tôi nhận cậu vào làm."
Jungkook vui lắm, nhưng cậu sực nhớ, nhà của Namjoon đâu có kinh doanh cửa hàng bánh?
"Thì tôi về mở là được chứ gì, cho cậu vào làm chủ tiệm luôn. Nghe đã thấy thích rồi, để tôi về triển ngay tối nay."
Jungkook kéo Namjoon lại, cậu ta vì để cậu có việc làm mà mở luôn một tiệm bánh ngọt, không cần phải tốn sức vậy đâu.
"Này nghe nhé, nếu cậu làm tốt, thu hút được nhiều khách đến mua bánh thì tôi sẽ có lời, đây là kinh doanh, tôi cũng đang học cách quản lý kinh doanh để thừa kế công việc của gia đình. Coi tiệm bánh đó như là một bài kiểm tra năng lực của tôi đi."
Nghe Namjoon nói vậy cậu cảm thấy thuyết phục vô cùng, cậu ta nói trong hai ngày sẽ khai trương. Mặt bằng là của nhà bọn họ nên không cần phải thuê, chỉ cần mua nội thất và tìm một đầu bếp làm bánh ngọt, thêm vài nhân viên là được. Jungkook cứ về nhà nghiên cứu những loại bánh mà cậu thích để đưa vào menu là hoàn thành.
Jungkook cảm thấy như có ngọn lửa nhiệt huyết cháy trong người mình, sau hôm đó, cậu mua nguyên liệu về đến chỗ hẹn với Namjoon thực hành ngay. Nói chuyện với đầu bếp chính mà cậu thuêđã thuê, Jungkook từng bước cẩn thận khuấy bột trong tô.
Do không muốn lãng phí nên cậu chỉ làm vài cái bánh nhỏ. Jungkook cắt mỗi thứ nửa miếng đến bệnh viện cho Jin ăn xế, anh ta hôm nay sẽ ở lại trực đêm nên không về nhà.
Gói bánh lại cẩn thận, Jungkook ra trạm xe buýt đón xe đến bệnh viện, lần này cậu đứng trầm ngâm trước thang máy. Mấy lần đi thang máy cậu đều bị hồn ma của một người đàn ông máu me dọa. Hôm nay cậu rút kinh nghiệm không đi thang máy nữa mà chuyển sang cầu thang bộ, kết quả là bị con ma đó rượt hết chín tầng lầu.
Jungkook như cái xác không hồn đi đến phòng của Jin, anh ta biết cậu lại bị ma dọa, vừa buồn cười vừa thương.
"Cậu mang gì đến thế?"
"Là bánh ngọt do em làm đó."
"Sao lại có nhã hứng làm bánh cho anh ăn vậy?"
"Anh ăn đi rồi cho em nhận xét."
Jin mở túi bánh mà Jungkook đưa tới ra. Bên trong có hai hộp giấy mầu hồng và màu vàng, mỗi hộp được chia bốn ngăn, mỗi ngăn có một mẫu bánh khác nhau, khác mùi vị, khác cách trang trí.
"Hai phần sao?"
Jungkook cúi mặt ngượng ngùng, Jin hiểu ý nên cười lớn.
"Ha ha, cậu chu đáo thật đó, làm bánh cho anh rồi lại để phần cho học trò của anh nữa, để anh gọi cậu ấy đến."
"Không, không phải đâu."
Jin bỏ điện thoại xuống: "Không phải cậu làm cho học trò của anh à? Vậy là ai?"
Jungkook lật mặt, gật đầu lia lịa, ừ thì cậu làm cho học trò của anh ta đó, Jin nhịn cười vỗ vào vai cậu.
"Hai người bọn anh sẽ ăn rồi đánh giá, cậu cứ về trước đi, đừng để bị cảm lạnh."
"Vậy, em về đây."
Jin gật đầu, cậu đi về, anh ta liền gọi học trò của mình đến. Bệnh viện tuyển bác sĩ thực tập, anh ta cũng có người để hướng dẫn, cậu ta lại còn rất chăm chỉ nên Jin mới quý mến nhường nửa hộp bánh của mình cho cậu ấy. Phần còn lại thì vẫn để đấy, cậu làm cho người ta, anh ta mà ăn thì nghiệp lắm.
Jin xắn một miếng bánh bỏ vào miệng, gương mặt anh ta sáng bừng lên, vị kem béo tan chảy trong miệng lại còn lạnh lạnh, làm việc mệt mà được ăn bánh ngon như vậy thật là đáng để sống. Hai người ăn hết hộp bánh màu hồng, Jin bắt học trò của mình để lại lời nhận xét trên tờ giấy, mai anh ta sẽ đưa về cho Jungkook.
Xong xuôi, Jin mang hộp bánh còn lại qua khoa cấp cứu, Kim Taehyung vẫn đang bận rộn trong phòng phẫu thuật. Jin ngồi ngoài ghế đợi hắn xong việc, bác sĩ y tá đi ngang qua thấy chiếc bánh xinh xắn được đặt trong hộp xinh xắn đều ngỏ lời xin Jin một miếng.
Rất muốn để nguyên phần bánh cho Kim Taehyung, nhưng anh ta nghe Jungkook định sẽ làm ở một tiệm bánh ngọt nên đã cho mỗi người được thử một miếng, còn nhiệt tình xin ý kiến và quảng cáo cho Jungkook. Đến khi Kim Taehyung xong việc thì chỉ còn đúng một mẫu nhỏ trong hộp.
"Bánh?"
"Cậu có muốn ăn không, tôi cho cậu thử một miếng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro