Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18



Jungkook xanh mặt chạy đi, cậu phóng như bay về phía trước, nhìn thấy Kim Taehyung và Jin đi trước mặt, cậu chạy nhanh đến ôm lấy Jin. Hắn mở to đôi mắt nhìn rồi cắn răng vẻ tức tối, Jin xoa đầu cậu, còn vỗ vỗ vào lưng.

"Jungkook à, cậu làm sao thế, sao lại hoảng sợ đến thế? Là ai đã hù dọa cậu?"

Jungkook nhất thời hoảng loạn nên vẫn chưa nói được, Jin liếc qua Kim Taehyung đứng bên cạnh đợi hóng chuyện. Hắn ta nhận ra bản thân bị phát hiện thì ho một cái rồi chuyển hướng nhìn sang chỗ khác. Jin tiếp tục hỏi:

"Đã đỡ hơn chưa? Có thể nói cho tôi biết là ai bắt nạt cậu không?"

Jungkook khẽ trả lời: "Bệnh viện có ma..."

"Có ma? Tôi làm ở đây hơn năm năm rồi nhưng chưa nghe nói có ma cỏ gì."

"Nó... nó chỉ dọa mỗi tôi thôi."

"Ha ha, nó ưu ái cậu thế còn gì?"

Jungkook đánh vào ngực của Jin, cậu đã sợ mà anh ta còn giỡn.

"Ha ha, cậu cứ thích đánh tôi thế, thấy tôi không nổi giận thì làm tới có phải không?"

Anh ta nói gì thế? Đây là lần đầu tiên Jungkook đánh anh ta kia mà? Jin khoác vai cậu kéo đi, anh ta đã nói sẽ dẫn cậu đi ăn, cả cậu và Kim Taehyung. Bọn họ đến một nhà hàng gần đó, Jin gọi ra toàn món siêu cay. Cậu rất thích ăn cay nhưng Kim Taehyung lại siêu ghét, hắn ta sẽ bị đau dạ dày nếu động đến một chút ớt thôi.

"Xin lỗi nhé, nhà hàng này toàn làm mấy món cay thôi, Taehyung, cậu không ăn cay được mà phải không? Nếu bây giờ cậu bỏ về thì tôi và Jungkook cũng không phiền đâu."

Kim Taehyung bất ngờ gắp thức ăn bỏ vào miệng, hắn đã có thể ăn được đồ cay rồi sao? Suốt buổi ăn, Kim Taehyung luôn nhìn cậu, Jin lại nhiệt tình gắp thức ăn cho hắn. Bộ anh ta không biết dạ dày của Kim Taehyung không tốt à? Bạn bè kiểu này là giết nhau rồi.

Kim Taehyung ăn không nổi nữa, hắn ta rời bàn ăn đến nhà vệ sinh, cậu cũng rời khỏi bàn ăn. Jin thở dài, đúng là chẳng thể bắt cậu trở thành một người vô tình được. Jungkook mua thuốc về, cậu ngại đưa cho hắn nên đã cầu xin Jin đưa giúp.

"Cậu quan tâm cậu ta làm gì, không phải cái tên đó đối xử rất tệ với cậu sao?"

"Tôi xin lỗi."

Kim Seok Jin thở dài: "Lần nào nói đến Kim Taehyung cậu đều chỉ nói "xin lỗi" rốt cuộc cậu có lỗi ở chỗ nào hả Jungkook?"

Cậu không thể trách hắn, thay vì đổ lỗi cho hắn và khiến trái tim cậu bị dày vò hơn, cậu đã nghĩ xem mình đã làm gì sai...

Jin đưa thuốc vào cho Kim Taehyung, anh ta tự nhận mình lụm được trong thùng rác chứ không muốn nhận là cậu mua cho hắn. Kim Taehyung nhận thuốc, hắn uống nhanh một viên thuốc, một lát sau thì cảm thấy đỡ hơn. Kim Taehyung trở về bàn thì chẳng thấy hai người kia đâu nữa, tờ hóa đơn thanh toán tiền ăn thì vẫn còn đó.

Jin đưa Jungkook về nhà, trên đường về, cậu nói với anh ta về dự định sắp tới của mình.

"Cậu muốn xin việc làm thêm buổi tối sao? Nghe cũng được đấy, cậu đã nhắm được chỗ nào chưa?"

"Một người bạn tốt bụng đã giới thiệu cho tôi công việc chuẩn bị hậu trường cho một đoàn làm phim, tôi nghĩ mình có thể làm được công việc đó."

Jungkook là người bảo đâu sẽ nghe đấy, đến đó chỉ cần nhanh tay lẹ mắt một chút là sẽ ổn, chỉ là làm dọn ra rồi dọn vào thôi nên có lẽ sẽ dễ dàng. Jin để cậu ra ngoài vừa đi học vừa kiếm tiền thật sự là không đành, nhưng anh ta nghĩ nếu để cậu ở nhà sẽ khiến cậu cảm thấy mình là gánh nặng.

Mấy ngày sau, sau khi tan học, cậu về nhà vội ăn cơm rồi đến đoàn làm phim, chỉ là quét dọn rác trong công viên để chuẩn bị cho cảnh quay thôi, cậu làm rất tốt phần công việc của mình. Ở bệnh viện, Jin rủ Kim Taehyung đến hậu trường xem Jungkook làm việc, hắn không từ chối ngay như lúc trước, ngược lại còn khẩn trương.

Ở hậu trường phim, hai người tìm Jungkook, ai cũng mang khẩu trang nên khó mà tìm được cậu. Jin mỏi mắt quá, anh ta đành phải nhờ ánh mắt diều hâu của Kim Taehyung, hắn nhìn đăm đăm về hướng nào thì chắc chắn cậu đang ở hướng đó.

Kim Seok Jin: "Ô... Jungkook."

Cậu đang bị một người trong đoàn phim trách mắng vì dám làm vấy nước lên áo của anh ta, người đó dùng những lời rất khó nghe.

"Cậu có mắt không? Hay là để sau gáy rồi, làm việc phải nhìn trước nhìn sau đi chứ, có biết chiếc áo này tôi mua bao nhiêu không hả?"

Jungkook cúi đầu: "Tôi xin lỗi."

Nhân viên đoàn phim cười khẩy.

"Tưởng xin lỗi như thế là xong sao, này cậu mau đền áo cho tôi đi, không thì tôi cho cậu ngửi đất ngay đấy, tôi không có đùa đâu."

Jungkook nắm tay anh ta cầu xin, cậu không có tiền đền, cậu cũng không thể lấy tiền của Jin đền cho hắn. Anh ta thấy cậu quá dễ bắt nạt nên nhất quyết bắt cậu đền cho bằng được, không đền lại giơ tay lên dọa đánh. Jin hằn hộc đi tới túm cổ áo tên nhân viên.

"Này cậu, tôi đền tiền cho cái áo của cậu, làm ơn đừng có động tay động chân với người khác."

Tên nhân viên thấy tình thế không thuận lợi, nhanh chóng nhận tiền rồi bỏ qua chuyện. Jungkook lại thấy bản thân mình quá vô dụng, chỉ biết làm gánh nặng của người khác, lần này bị người ta nhìn trúng, công việc này cũng không thể tiếp tục làm nữa. Jin dẫn cậu về, cậu lẽo đẽo theo sau anh ta, khó xử:

"Tôi sẽ kiếm công việc mới, số tiền đó nhất định sẽ trả lại cho anh."

Jin mỉm cười xua tay: "Tôi với cậu đã là mối quan hệ gì rồi mà con cư xử như thế, cậu mà vậy hoài thì tôi lại cảm thấy hai chúng ta giống người lạ hơn là bạn bè đấy".

"Nhưng tôi không thể sống dựa vào anh mãi được."

Jin dịu dàng xoa đầu cậu.

"Cậu đã trưởng thành hơn một chút rồi đấy, nếu khó khăn quá thì cứ nhờ tôi giúp đỡ, không cần phải sợ."

Jungkook gật đầu, anh ta là một người tốt, lại rất nhiệt tình, đến giờ vẫn lo lắng chuyện "ế vợ" thì thật là bất công.

Người nhân viên lúc nãy trốn đi vệ sinh, anh ta đi ngay trong công viên vì lười biếng tìm nhà vệ sinh công cộng. Kim Taehyung đứng đằng sau làm anh ta giật mình đi luôn ở trong quần, lần này anh ta có định bắt Kim Taehyung đền quần cho mình nữa không, đoán là một lời anh ta cũng không dám hó hé.

Kim Taehyung túm cổ anh ta xách lên, hắn gắng rặn ra vài tiếng.

"Tha... cho tôi."

Anh ta cũng biết mình là kẻ chuyên gây sự cơ đấy, không biết mình đã làm gì người đàn ông trước mắt nhưng chắc chắn đã động gì đến ông dì chú bác của hắn nên hắn mới tìm đến. Kim Taehyung thả anh ta xuống, người nhân viên đó lết lui sau, dọa nạt.

"Bố tôi là cảnh sát đấy, nếu anh làm gì quá đáng thì tôi nhất định tống anh vào tù."

Kim Taehyung lấy điếu thuốc trên miệng ra, phả làn khói trắng vào mặt hắn, gương mặt không biểu cảm đã nở một nụ cười.

"Tôi thấy những lời cậu nói lúc này có vẻ không đúng đâu, cậu là một người rất thích đùa đấy."

Kim Taehyung bẻ khớp chân của anh ta, hắn muốn anh ta phải ở nhà dưỡng lại cái miệng bị đánh sưng phù của mình hơn là ra oai với những người thấp cổ bé họng trên phim trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro