Cội nguồn
-Mẹ ơi,con xin lỗi,con không dám...huhu...con
không dám như vậy nữa...mẹ đừng đánh con...đau...mẹ...mẹ ơi!!!!
Tiếng rên rỉ của trẻ con vang vọng khắp căn phòng mục rửa,cũ kĩ.Giọng đứa trẻ van nài không ngừng như muốn đâm xuyên trái tim những người hàng xóm xung quanh,kèm theo đó là tiếng chửi rủa cùng tiếng chan chát từ dây nịt của người phụ nữ đối diện đứa trẻ.
-Con chó rách,dám câu dẫn chồng tao,mày mới bao tuổi mà học thói đĩ điếm đó.Sao tao có thể sinh ra thứ súc sinh như mày.
Lời từ người đàn bà này phát ra sao lại cay độc đến thế,sao lại đổi trắng thay đen đến vậy.Bà có đủ tư cách để làm một người mẹ nữa không,bà không tự hỏi lương tâm mình sao.
...À!Đúng rồi,người đàn ông đó đã làm bà điên dại,bà yêu ông ấy không phân biệt đúng sai.Như con chó chỉ biết phục tùng chủ.
________________
Trong căn lạnh lẽo,mọi thứ đều màu trắng,cả nên hay trần nhà,mọi ngóc nghách.Thứ màu trắng độc tôn sưng vua tại nơi này không nhiễm chút bụi bẩn nào từ màu khác ảnh hưởng,nếu có dường như cũng bị căn phòng này hóa trắng thì một cậu thanh niên với gương mặt tựa thiên sứ xinh đẹp rạng ngời đang bị giam giữ tại nơi này.
Người thanh niên với mái tóc đen mượt phủ ngang đôi mắt vô hồn không chút ánh sáng,thân hình gầy gò mỏng manh đang ngồi thẫn thờ trên giường.Sợ rằng nếu gió lọt vào phòng thổi nhẹ qua đủ để làm cậu vỡ vụn.
Chỉ ngồi thẫn ra thôi cậu lại nhớ tới bao chuyện,người mẹ đánh đập cậu,người bố...à đâu phải bố,là dượng.Thằng đàn ông kinh tởm đã cưỡng bức cậu,người em trai là con riêng của mẹ và ông ấy lại ngoan độc lấn át cậu.
Bao chuyện uất ức trên đời tại sao lại chỉ tập chung trên người của cậu.Đói,khát,cưỡng hiếp,bạo hành,...tất cả chỉ một mình cậu chịu hết.
THẦN LINH
Đúng rồi,thần linh sẽ cứu lấy cậu.Khi con người đi đến cùng cực thì thần linh sẽ hiện ra và cứu lấy như bà tiên trong lọ lem vậy.Nhưng không,mọi thứ đều giả dối,thần linh gì chứ.Bản thân mình không cứu được thì trông chờ gì thần linh...cậu sẽ tự tay làm tất cả
Đúng.Jeon Jungkook,chính cậu.Khi ở tuổi thiếu niên 16,thân thể gầy gò vì không đủ dinh dưỡng đã dùng hết sức chịu đựng của cơ thể để tự mình hóa thành thân linh cứu lấy bản thân.Cậu đã cứu lấy mình bằng cách giết sạch những con người đè ép cậu,người dượng kinh tởm đã bắn rất nhiều tinh dịch lên người cậu,người mẹ ngu xuẩn chỉ biết nghe lời tình yêu vĩ đại của bà,người em đáng chết vì là kết tinh của bọn họ.
Cậu giết tất cả.
Sẽ không có một thần linh ngoại trừ tự bản thân mình hóa thần.
-Bệnh nhân Jeon Jungkook phòng 09 đến giờ uống thuốc.
Giọng nói trầm ấp êm tai đột nhiên cất lên phá tan đi suy nghĩ của cậu.
-Hôm nay em thế nào rồi,có chuyện gì vui không?
Vẫn như thế,vị bác sĩ ngày nào cũng đem thuốc vào cho cậu,luôn nhẹ nhàng hỏi thăm cậu.
Jungkook nhìn chăm chăm vào người bác sĩ đó nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt vẫn đầy tâm tư.
-Chuyện vui là được gặp bác sĩ Kim.
Giọng cậu nhẹ nhàng,hồn nhiên như đứa trẻ đáp lại.
Kim Taehyung hiền từ xoa nhẹ mái tóc cậu.Một cậu bé đáng yêu như thế sao lại là tội phạm giết người được chứ,phải sống trong môi trường dậy dỗ như thế nào mới thành bộ dạng này.Cũng thật đáng thương biết bao.
-Bây giờ là thứ ... ngày... ,4h chiều.Chúc mừng em,em sắp được chuyển phòng bệnh rồi.
Người bác sĩ vẫn ôn nhu,giọng đều đều nói cho cậu nghe.
Luật là không được giao tiếp với bệnh nhân hay khai báo ngày tháng hay giờ giấc gì,như thế ảnh hưởng tới điều trị rất lớn.Nhưng Kim Taehyung là bác sĩ giỏi,trị liệu cho Jungkook đã được 2 năm,bệnh tình của cậu đã khá hơn hẳn,dù gì cậu cũng được chuyển sang bệnh viện tâm thần,điều kiện tốt hơn phòng trắng đáng sợ này.
-Sẽ còn được gặp bác sĩ Kim nữa không?
Cậu ngước lên nhìn,giọng nói đầy luyến tiếc nhưng ánh mắt vẫn vô cảm.Thứ giá trị nhất cuộc đời cậu là Kim Taehyung,anh là người đầu tiên dùng ánh mắt ấp ám nhìn cậu,hỏi thăm cậu,nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu.Cậu bằng lòng đổi cả sinh mạng chỉ được ở bên bác sĩ,tuy thời gian ở chung không nhiều nhưng đối với cậu là hạnh phúc.
-Tôi không thể theo em,nhưng tôi sẽ thường xuyên đến thăm em.Hãy thật ngoan nhá,nghe lời các bác sĩ khác rồi có một ngày em tự tới thăm tôi.Hứa nhé!
Taehyung cười nhẹ nhàng dơ ngón tay út ra ,trông chờ vào cậu đáp lại.
Dù có chút thất vọng nhưng nghĩ tới bác sĩ sẽ đi thăm cậu,riêng cậu đặc biệt,thậm chí sau này cậu còn được đi thăm bác sĩ thì lòng tràn đầy hứng khởi.Jungkook đưa ngón út của mình ra nghéo với Taehyung,chỉ là trò nghéo tay trẻ con mà gieo cho cậu bao nhiêu nổi hy vọng,hạnh phúc,ấm áp.Bác sĩ Kim thật tuyệt
Kim Taehyung cũng rãng rỗi,sau khi cho cậu uống thuốc xong thì vẫn ở lại trò chuyện.Cậu mỏng manh,đáng thương,lại còn nhỏ như vậy,tâm tâm của anh lại muốn bao bọc cậu.Anh chỉ biết cậu chính là tội phạm sát nhân,lần đầu gặp dĩ nhiên sợ,nhưng ánh mắt vô cảm đó phía sâu bên trong là sự đau khổ tột cùng đã khiến anh mủi lòng,còn trẻ như thế mà đã trải qua bao nhiêu chuyện mới có ánh mắt bi thương đến vậy.Cậu không kêu gào,không sợ hãi như các bệnh nhân khác,chỉ yên lặng ngồi đó ánh mắt nhìn hướng vô định,hẳn là một đứa trẻ ngoan.
Đến tận bây giờ,đã hai năm trôi qua ánh mắt đó vẫn không đổi,vẫn nhìn về hướng vô định,vẫn ngồi thẫn thờ như đang nhớ về thứ gì đó.Nhưng trong suốt hai năm cậu không hề náo cũng như có giấu hiệu của bệnh tâm thần,đối với anh là vậy.Nhưng đối với các bác sĩ khác thì cậu chính là hiện thân của ác quỷ,là kẻ điên,cậu luôn nổi loạn kêu gào,luôn bạo lực khi có bác sĩ khác lại gần.Vì....ánh mắt của họ giống như bà ấy,giống như mẹ,là sự khinh bỉ,là chán ghét khiến cậu sợ hãi.Cậu chỉ đang bảo vệ bản thân mà thôi.Bác sĩ Kim dịu dàng ấm ấp mới khiến cậu dễ chịu,chỉ vì lời nói của bác sĩ Kim cậu mới học cách nhẫn nhịn,nhịn những ánh mắt đáng sợ đó và mong được anh khen thưởng mà thôi.
Hy vọng rằng,sự dịu dàng đó chỉ dành riêng cho cậu
----------------
Chương 1.Hoàn
29/7/2021
14:00
Mong mọi người góp ý và bình chọn cho mình.
Tác giả : Rinn
À.là Rinn chứ hông phải Rin nha :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro