7. Xin nghỉ phép (2)
Đánh một giấc đến tận chiều, bây giờ đã là 5 rưỡi chiều, Jeon Jungkook nghe thấy tiếng đưa chìa khoá mở cửa mới giật mình tỉnh dậy. Con thỏ béo này lơ nga lơ ngơ dụi dụi mắt rồi oài người ra để cố nhìn ai đến. Thấy bóng dáng bạn hiền đã hiền đã về, Jeon Jungkook thần tốc chạy lại lao cả người về phía Sangwoo khiến cậu ngã bổ nhào ra đất. Bên trường cấp 3 dạy thể dục cho học sinh đã mệt giờ lại gặp con người này, Sangwoo không tức chết mới lạ
" YAAAAA TAO LÀ CON NGƯỜI ĐẤY ! LÀ CON NGƯỜI ! LÀ LEE SANGWOO ! KHÔNG PHẢI GẤU BÔNG CHO MÀY TUỲ TIỆN LAO VÀO ĐÂU. Nói bao nhiêu lần rồi vẫn không nghe. Đã bảo là ngã thì ........"
" Aaaaaaaa tao biết rồi mà. Tao nhớ rồi thuộc lòng rồi. Ai bảo tao nhớ Sangwoo của tao làm gì ?" - Jungkook nhanh chóng chặn lời càm ràm của Sangwoo, biểu lộ khuôn mặt đáng thương
Sangwoo đến hết cách với cái con người này mất. Mở túi ra đưa cho Jungkook một hộp sữa chuối mà cậu yêu thích rồi yêu cầu Jungkook ra ngoài ngồi để bạn thân chiêu đãi cậu một bữa. Đang hì hục nấu ăn, tiếng Jungkook từ phòng khách vọng lại :
" Này, mày không thắc mắc vì sao tao lại mò đến chỗ mày tận 3 ngày à ?"
" Tao còn lạ gì cái kiểu của mày nữa. Không phải bị mắng thì cũng là gây ra chuyện gì rồi. Đúng chưa ?" - Sangwoo từ tốn lên tiếng
" Haizzzz... đúng rồi đó. Tao bây giờ đang bức bối đầu óc đến chết đây. Tao không dám quay trở lại đấy nữa đâu."
" Rồi rồi đợi tí. Ăn xong rồi tao nghe mày kể."
Cả hai nhanh chóng tập trung ăn uống, dọn dẹp thì cũng 9 rưỡi tối, leo lên giường, Jungkook nằm đối mặt với Sangwoo chuẩn bị tuôn một tràng dài. Bạn thỏ này nào là kể nể về thầy giáo Kim, rồi lại chuyện cái kẹo, xong lại tới chuyện người yêu thầy Kim. Jungkook bắt đầu bày ra bộ mặt nhăn nhó đến đáng thương như sắp bật khóc bảo rằng mình đang rối lắm rồi muốn chuyển chỗ thực tập.
" Dừng." - Sangwoo lên tiếng chặn lại
"...."
" Tức là trong suốt hơn một tuần vừa rồi mày bắt đầu thích người ta thầy Kim gì đó đúng không ? Xong chưa kịp tiến hành cái gì thì đã gặp ngay phải người yêu còn đánh dấu chủ quyền trước mặt mày. Chuyện là như vậy hả ?"
Jungkook với đôi mắt tròn xoe gật gật đầu
" Hỏi trực tiếp đi." - Sangwoo lên tiếng
" HẢ ?"
" Tao bảo mày hỏi thầy Kim của mày đi. Không chẳng nhẽ chưa hiểu gì mà cứ để mọi chuyện lẳng lặng trôi qua à ?"
" Nhưng mà tao còn tư cách gì mà hỏi người ta nữa."- Jeon Jungkook phụng phịu bĩu môi nói lí nhí
" Tư cách là đồng nghiệp quan tâm nhau. Vậy thôi. Tinh ý lên xem nào !!! Hỏi dò thôi hỏi sức khỏe rồi thử khen người yêu thầy đẹp xem thế nào. Người ta mà chối thì là không phải người yêu mà nếu ừ ấy thì xách mông mà chạy trốn."
Jungkook nằm nghe mà cũng gật gù theo. Có vẻ hợp lí.
" Rồi em yêu Sangwoo có chuyện gì muốn kể cho đại ca Jeon nghe không ?" - Jungkook ngấm xong vụ kia là ngay lập tức hỏi chuyện Sangwoo
" Haizzzz..... có kể mày cũng không hiểu đâu."
" Ơ hay! Phải kể mới biết là hiểu hay không chứ. Kể đi xem nào"
" Đây biết rồi. Từ từ rồi tao kể."
" Là thế này... cũng khó chịu lắm. Vì tao dạy thể dục nên là học sinh nó cũng đòi hỏi thể lực cao mà tao chỉ chạy giỏi thôi nên là có đứa học sinh tiết nào cũng bắt tao đu xà. Tao cáu lắm nhưng mà nó to gấp đôi tao nên cũng không tiện đánh, bắt nó vào phòng kiểm điểm thì cứ nhơn nhơn ra. Vẫn đang suy nghĩ cách xử lí."
" Ui giời tưởng gì ? Chứ cái kiểu như này tao trị cho một hôm là đâu vào đấy ngay. Yên tâm. Mai đưa tao đến trường cùng đi. Anh yêu giải quyết cho em." - Jungkook vỗ vỗ ngực ra vẻ.
" Với một điều kiện !" - Sangwoo nghiêm mặt nói vì nó biết thừa tính gây chuyện của Jungkook rồi
" Hả ?"
" Đừng gây phiền mọi người. Tương lai của tao cả đấy." - Sangwoo chắp hai tay cầu xin Jungkook
" Yên tâm. Tao là Jeon Jungkook đó. 20 tuổi rồi."
——————————
11:00 PM
Một con người đang lần mò trên từng phím điện thoại bấm bấm gì đó rồi lại chần chừ xoá đi hết lần này tới lần khác.
Chắc cậu ấy sẽ về nhanh thôi trước khi gói kẹo này hết. Mình cần lý do cho sự biến mất của người bé này.
_________________
Ngày càng nhạt rồi 😭😭😭 Cứu Min
💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro