5. Jungkook hoang mang
Dần dần, Jeon Jungkook cũng đã quen với môi trường nơi đây. Nhờ tính năng động, hoạt bát cộng thêm việc hay đi phân phát đồ ăn cho mọi người thì không ai trong trường là không biết tới cậu sinh viên thực tập Jeon Jungkook. Thậm chí tần suất cậu xuất hiện trong phòng giáo viên còn nhiều hơn ở nhà bếp sau khi nài nỉ thầy phụ trách kê cho mình bộ bàn ghế ở góc phòng. Tất cả chỉ là để ngắm được ai kia. Chia đồ cho tất cả mọi người để có thể đường đường chính chính cho thầy Kim, nói chuyện với mọi người để được thầy Kim chú ý. Hơn cả vậy, nỗi lo về bọn trẻ cũng được xua tan khi ngày nào cậu có mặt ở trường cũng đầy tiếng gọi "anh Jungkook" từ bọn trẻ. Thật không ngoa khi nói Jungkook sắp thành gương mặt đại sứ cho trường rồi.
Từ sau ngày mưa nhưng ngập nắng trong lòng ấy, Jungkook gần như ngày nào cũng phải mặc chiếc áo đấy đi làm, cứ về lại giặt rồi lại mặc như thế suốt một tuần rồi lượn ra lượn vào phòng giáo viên. Một thầy giáo tinh ý đã phải lên tiếng hỏi:
" Cậu Jeon thực sự không còn áo để mặc sao mà ngày nào cũng cứ áo đeo cũ cũ thế mặc đi làm ? Ha..Ha có cần tôi cho mượn áo không ? Áo cậu mặc chắc to gần gấp đôi người rồi kia kìa. Thay đi không bọn trẻ lại tưởng anh Jungkook ở bẩn. Ha..Ha..Ha "
" Áo miễn phí mà thầy. Em phải mặc cho đến khi không mặc được nữa mới trả cho chủ cơ " - Jungkook vừa nói vừa liếc qua chỗ Taehyung xem người ta có để ý gì không.
Quả nhiên, sau lời nói ấy là cái nhăn mày đầy khó hiểu của Kim Taehyung. Jungkook xem được màn phản ứng ấy lại tiếp tục ba hoa về cái áo đấy cho cả hội giáo viên cùng nghe.
Mặc chiếc áo đủ một tuần không thừa không thiếu, Jeon Jungkook hoàn toàn tự tin rằng chiếc áo bây giờ đang ngập tràn mùi thơm của cậu. Cậu phải trả lại chiếc áo này cho bằng được. Suy tính một hồi cậu rút điện thoại, gõ vài dòng tin nhắn gửi cho người lớn:
" Thầy Kim. Tôi là Jeon Jungkook đây. Chiều nay có thể hẹn thầy ở chỗ hành lang cũ được không ? Tôi có vài thứ muốn bảo với thầy. Hì hì. Vậy nhé! Bọn trẻ tan học, tôi sẽ đứng đợi thầy. Đừng về trước."
"Ting" . Âm thanh làm phân tán sự chú ý của thầy giáo Kim. Lấy điện thoại ra rồi bật chế độ đọc tin nhắn, người đàn ông này bất giác nhoẻn miệng cười. Có chút bất ngờ. Tuy hơi khó khăn nhưng thực sự muốn thử xem cậu nhóc này lại bày trò gì tiếp đây.
Nhưng, đâu ai biết rằng trưa hôm ấy, tại kí túc cho giáo viên, một cậu thanh niên đã dành cả buổi trưa chỉ để học gấp áo cho ngay ngắn và luyện nói sao cho hợp lí nhất. Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã biết lo lắng khi nghĩ tới biểu cảm của ai kia rồi.
Cứ như vậy, chiều hôm đó chẳng biết ngoài lũ trẻ ra thì còn ai mong ngóng tan học không nữa.
__________________
Đúng 5 giờ chiều trống đánh tan học thì Jeon Jungkook đã đứng ở hành lang từ 4 rưỡi rồi tự tập nói cho mình. Cậu đã nhờ người khác kiểm tra vệ sinh và ăn uống của các bé rồi nên bây giờ chỉ còn hồi hộp mỗi việc này thôi. Mà nhỡ người kia không đến thì sao, đâu phải lúc nào cũng tìm được đường đâu. Thì thôi, Jeon Jungkook đây sẽ tự mang rồi đáp vào người hắn.
Tiếng gậy va đập vào sàn lại xuất hiện, Jungkook lần này tự giác đi ra chỗ Taehyung kéo lại cho an toàn. Cười hì hì vì vui sướng rồi phát ra câu trêu chọc :
" Tôi không nghĩ thầy Kim lại đến đúng giờ hẹn vậy luôn đó. Chắc thầy tò mò tôi định nói gì lắm mới đến đúng không ?"
" Chỉ là ai đó không để tôi kịp từ chối "
Ngượng đến chín cả mặt. Sao câu nói nào của Taehyung nói ra cũng khiến cậu vừa ngại vừa thích đến vậy. Nhiều lúc không biết ai mới đang là người trêu ai. Hắng giọng bình tĩnh, Jungkook mới nói tiếp :
" À thì....... đây của thầy đây. Tôi trả áo cho thầy"
" Cậu mặc nó nguyên tuần rồi mà vẫn có ý định trả ?"
" Ơ sao anh biết ?"
" Mấy ngày đầu cậu đi qua tôi vẫn thấy mùi của tôi trên người cậu, mấy hôm sau thì phải hỏi cái miệng của cậu rồi. " - Taehyung nói rồi cúi mặt xuống gần khuôn mặt bạn nhỏ phía trước khẽ thì thầm - " Cố tình hay vô tình ? "
Chết tim bạn nhỏ mất. Jungkook thật sự hoang mang khi không biết Kim Taehyung là đang giả vờ không nhìn thấy hay khiếm thị thật mà sao có thể làm ra những hành động như vậy. Thẹn quá hoá giận, Jungkook vùng vằng lùi ra sau để thoát khỏi cái tư thế.
" Nếu thầy không thích nhận lại thì trả tôi cũng được. Dù gì cũng chỉ là một cái áo, tôi không bắt ép thầy nhận "
Thấy người bé trước mặt có vẻ giận rồi, Taehyung nhếch cười nhẹ mang theo chút trêu đùa :
" Tôi có nói là tôi không thích đâu. Dù gì cũng chỉ là một cái áo, lấy lại cũng không vấn đề gì " - Taehyung vừa nói vừa giơ tay ra trước ý bảo Jungkook dắt mình đi - " Đưa tôi ra ghế đá, tôi đợi người tới đón "
Có lẽ thầy Kim không biết được lúc này cậu bạn Jeon đã mặt đỏ tía tai không nói lên lời rồi, tay chân cứng đờ rồi ậm ừ dắt người lớn đi theo yêu cầu. Jungkook vừa đi vừa than trời than đất, môi nhỏ chu ra oán hờn người bên cạnh. Bảo người lớn ngồi đợi mình đi vệ sinh, Jungkook vốc nước vào mặt để bình tĩnh lại, hai má bánh bao tròn tròn bị đôi bàn tay đập đập đến ửng đỏ để tỉnh táo lại. Jeon Jungkook cậu nhất định phải chiếm thế chủ động để cho người ta đổ đứ đừ chứ.
Quay lại, hài lòng khi thấy Taehyung vẫn đang ngồi yên đó. Jungkook chạy lại nhét vào lòng bàn tay Taehyung một viên kẹo dâu rồi mới chạy sang ngồi bên cạnh. Taehyung lập tức bày tỏ sự khó hiểu và chờ đợi một lời giải thích cho viên kẹo này.
" À thì......ờm.....là như vậy đó. Tôi vừa cho mấy đứa trẻ kẹo mà còn sót một cái. Thì tiện đây cho anh. Kẹo ngon đấy !!"
" Tôi không thích đồ ngọt" - Taehyung trả lời cụt ngủn rồi đưa lại kẹo về phía Jungkook.
Đã mặt dày thì dày cho chót. Jeon Jungkook dùng đủ mọi cách để người lớn phải nhận kẹo. Cậu thậm chí còn khiến thầy Kim phải hứa với cậu là sẽ ăn và cho cậu biết cảm nhận vào ngày mai. Jungkook cười thầm trong lòng. Chắc chắn là ngọt hơn hẳn rồi, nó chứa cả tình yêu cậu gói trong đấy mà.
Đột nhiên tiếng còi ô tô vọng lại từ phía cổng trường làm cả hai giật mình quay ra. Một cậu trai với khuôn mặt tuấn tú cùng nụ cười như đang tỏa nắng bước ra từ ô tô chạy lại chỗ hai người.
" Taehyungggggg.... Tae à, đi về thôi cả ngày nhớ cậu quá" - thanh niên kia cứ hồn nhiên vô tư ôm lấy người Taehyung, sướt mướt nhớ nhung như mấy năm chưa gặp. Taehyung đành hắng giọng chỉnh đốn :
" Này, đây là nơi công cộng, không phải chỗ cho cậu nhớ nhung đâu. Bỏ tay ra rồi về nhanh" - Taehyung lúc này như nhớ ra con người bị bỏ quên nãy giờ - "À cậu Jeon, có người đến đón rồi nên tôi xin phép về trước. Cậu về cẩn thận"
Cậu trai kia bây giờ mới để ý tới sự xuất hiện của Jungkook, vội mở lời chào hỏi :
" Ồ chào cậu nhé. Tôi là Park Jimin. Ngày nào tôi cũng phải đi đón "người yêu" về đấy. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ Tae nhà tôi nhé" - Cậu thanh niên Jimin vừa mang ý cười trong câu nói mà không để ý ai kia đã bắt đầu mất kiên nhẫn
" Bớt nghịch lại đi. Về thôi" - Taehyung hừ lạnh lên tiếng.
Hai người, một người vừa dắt người kia vừa cười nói, thỉnh thoảng lại khoác vai bá cổ ôm ấp; một người thì để người kia thích làm gì thì làm. Tất cả đã lọt hết vào mắt Jungkook. Hai con người kia đã để lại cậu với một bộ dáng hoang mang hơn bao giờ hết cùng dấu chấm hỏi to đùng trong não.
" Người yêu !? Sao lại là người yêu ? Lại còn TAE NHÀ TÔI. Hứ Tae nào nhà anh chứ. Không thể như thế được nhưng mà thân thiết như thế xong anh kia còn dễ thương đến như vậy, chăm sóc tận tình chu đáo thì là người yêu cũng là đúng rồi ."
Jungkook mang đầy những câu hỏi chạy qua trong não mà lững thững đi về kí túc như người mất hồn. Vậy là con đường tán đổ crush còn chưa đầy hai tuần đã đổ bể hết rồi.
Aaaaaaaaa.... Jeon Jungkook biết trốn mặt đi đâu đây??? Ai đời lại tán nhầm phải người có người yêu rồi chứ. Cậu vừa thất vọng mà nhục nhã khôn nguôi.
———————————
Lượt đọc có vẻ tăng lên nên khiến Min vui lắm ấy!
Thực sự cảm ơn bạn Anliango là người đầu tiên bình chọn cho tác phẩm của mình tuy truyện vẫn còn nhiều thiếu sót và hơi nhạt ☺️
Mong sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người nha 💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro