Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Động lòng

Cứ như vậy suốt mấy ngày liên tiếp, Jungkook một là ngồi lì trong nhà bếp hai là trốn ngay về kí túc khi hết việc. Những nơi có sự xuất hiện của Kim Taehyung hay chỉ một tiếng gọi " thầy Kim " cũng đủ khiến Jungkook cật lực né tránh. Nhưng Jeon Jungkook lại không thể lường trước được mọi nỗ lực của cậu lại tan thành mây khói cũng bởi vì chính mình.

Thật sự nghĩ lại thì cũng không hẳn là ghét, nếu không phải vì mồm miệng của hắn thì cậu cũng sẽ bỏ qua việc của đôi mắt ấy mà chắc chắn gục ngã vì anh. Đối với Jungkook việc theo đuổi một người không phải là khó, cái cậu cần chỉ là lý do mà thôi. Đúng là cậu rất muốn có người yêu trong thời sinh viên nhưng bừa một người không phải là quá mạo hiểm sao, huống hồ gì hẹn hò với người như Kim Taehyung vốn dĩ đã có thể biết trước kết quả rồi. Hay thôi liều một lần, Jungkook có thể đánh đổi hết vì cái đẹp, dâng cả bản thân lên cho cái đẹp mất. Jungkook vò đầu bứt tóc một hồi lại nghĩ sáng kiến gì đó rồi lại tự khen mình. Lần này phải thử tiếp thôi, nếu ưng cậu chắc chắn đi tán người ta.

_____________

Một buổi chiều tháng 8, khoảng thời gian mùa mưa bắt đầu đem theo những oi bức của mùa hạ. Mưa cứ rả rích cả ngày, trời âm u suốt thỉnh thoảng xen lẫn chút ánh nắng nhạt nhoà như để xoa dịu tâm hồn ai đó. Jungkook cũng chẳng khác là bao, cậu ghét nhất là trời mưa, mưa xuống là lại não nề khôn nguôi đã vậy còn không có Sangwoo bên cạnh. Cậu biết dựa đâu mà biểu lộ tâm tình.

Hôm ấy, biết là trời mưa to nhưng vì nhớ quá rồi, Jungkook quyết định bất ngờ đến trường Myeongjin thăm bạn mình. Sau khi học sinh đã tan hết, Jungkook cũng kiểm tra xong tất cả thủ tục vệ sinh, ăn uống của các bé mới dọn dẹp đồ đạc cầm ô ra hành lang đứng. Cậu chần chừ không muốn đi, ra ngoài kia chẳng phải sẽ ướt hết giày sao, cậu không muốn đâu. Đột nhiên, một thân ảnh cao lớn nào đó xuất hiện khiến Jungkook giật mình mà tránh sang một bên. Nghe tiếng cạch, cạch của gậy, cậu cũng đủ biết là ai rồi nhưng không muốn bắt chuyện chớ thêm bực tức.

Đang yên đang lành, bầu trời âm u bỗng chốc loé sáng. Điềm rồi. Âm thanh ấy sắp xuất hiện rồi. Jungkook nhắm hết mắt mũi lấy tay bịt chặt tai mình lại mà co rúm người vào như thể chỉ sợ tiếng sét sắp xé toạc cậu ra vậy.

ĐOÀNG .... ĐOÀNG....!!!!

Âm thanh như muốn xé tan bầu trời, nó khiến ai cũng phải giật mình mà hoảng sợ. Đâu đó sau tiếng sét đã phát ra tiếng khóc của lũ trẻ con. Mất một lúc để hoàn hồn, Jungkook bây giờ mới ngước lên nhìn người kia, cậy thật sự đã chứng kiến cảnh tượng không thể ngờ rồi. Chợt nhớ ra Taehyung bị khiếm thị nên không thấy được dấu hiệu của sét, tiếng to như vậy lại bất ngờ nghe phải để đến bây giờ đôi bàn tay đang siết chặt cây gậy mà run lên từng đợt.

Jeon Jungkook mủi lòng rồi !

Vội vã đưa bàn tay mình lên tay người lớn như muốn trấn an. Kim Taehyung lúc đầu còn giật mình nhưng sau đó cũng lặng lẽ để yên, nghe cậu an ủi.

" Chắc lúc đó anh sợ lắm nhỉ ? Xin lỗi vừa rồi đã không nhắc anh bịt tai mà chỉ nghĩ đến cho bản thân. Anh cứ từ từ bình tĩnh lại đi nhé. "

" Tôi quen rồi " - âm thanh lạnh lùng phát ra nhưng lại mang theo chút u buồn.

Quen rồi !!??? Tức là sợ hay không sợ ? Jungkook thật muốn phát tiết với người trước mặt. Đã mất công an ủi như thế mà đến một lời cảm ơn còn không được nhận. Nhưng biết sao được hình ảnh của Taehyung vừa rồi thực sự khiến cậu động tâm rồi.

Dứt khoát bỏ tay ra khỏi tay của thầy Kim, Jungkook hắng giọng đề nghị

" Anh đứng ở đây thì ai đến đón anh được, đợi hết mưa thì đến năm sau anh mới về được nhà. Thôi đi chung ô với tôi đi, tôi dẫn anh ra ngoài cổng cho tiện người đón, tôi không làm gì anh đâu mà sợ." - đơn giản Jungkook cũng đang muốn thử cái mà cậu mới nghĩ ra : " bài test tình người "

Ngẫm nghĩ một hồi rồi lặng lẽ gật, Jungkook cười một cái đầy hài lòng rồi sắp xếp cho người lớn đứng cạnh mình, cẩn thận ngắm nghía để chắc chắn thân hình to lớn kia đã gọn trong vùng che ô. Lúc này Jungkook mới thấy mình thê nô thế nào. Vừa rồi thì nhập nhằng không chịu đi ngay vì sợ bẩn giày. Giờ thì hay rồi, không những giày mà có khi người cậu cũng chẳng đảm bảo sẽ khô được đâu. Thầm thở dài rồi kéo tay áo người kia ra hiệu đi. Taehyung cứ đi theo chỉ dẫn của cậu nhóc bên cạnh, chỉ cần nghe thấy biểu hiện gì khác thường trong giọng người bé là dừng lại ngay.

" Cậu Jeon đang dắt tôi đi đâu ? Chẳng phải ra cổng trường sao ? "

" Ơ thầy Kim buồn cười nhỉ ? Tôi dắt anh ra cổng trường rồi lại phải đứng che ô cho anh đợi người tới đón à ? Hay anh thích như vậy ? "

" À .... ừ.... nhưng cậu cũng nên báo cho tôi rằng mình đang đi đâu. Tôi không thấy gì cả. "

Thôi xong. Jeon Jungkook lại mủi lòng lần nữa rồi. Sao trông Kim Taehyung lại thấy thương đến vậy.

" Thầy Kim yên tâm. Tôi chỉ dẫn anh ra quán cà phê gần trường thôi. "

Đến nơi, mở cửa cẩn thận cho Taehyung đi vào, để anh ngồi cẩn thận vào bàn rồi chạy đi mượn khăn của quán ra lau cho người lớn.

" Cho tôi 2 ly cacao nóng và 2 chiếc khăn tay nhé. Chúng tôi vừa đi mưa nên hơi ướt. Cảm ơn "

Gọi đồ xong lại lon ton ra chỗ Kim Taehyung xem xét xem anh có bị ướt ở đâu không rồi mới yên vị ra chỗ của mình. Lúc này Jungkook mới để ý là người cậu đã ướt hơn phân nửa rồi. Haizzzz.... không phải vì anh đẹp thì chắc Jungkook tôi đây mới thèm mà che cho anh.

" Hắt xì !! " - Jungkook bây giờ thấy hối hận rồi. Ai bảo mủi lòng đi thương người ta làm chi rồi bây giờ mình lạnh như thế này đây. Kiểu này chắc chắn không nặng thì nhẹ cũng đã cảm lạnh. Đúng là cũng thấy hơi nặng đầu thật.

Jungkook cũng chỉ biết tặc lưỡi bỏ qua. Ướt tí cũng được, nam nhi là phải khỏe mạnh. Nhân viên bưng đồ ra thì bị Jungkook kéo xuống gần người mình. Lúc này cậu mới dám thì thầm nói:

" Quán mình có thừa chiếc áo nào không ? Xin lỗi nhưng tôi không thể như vậy đi gặp bạn được. Tôi mặc áo gì cũng được không quan trọng đâu. Làm phiền cậu nhé "

Với đôi tai thính của mình thì Jungkook có lí nhí hơn nữa cũng lọt vào tai anh thôi. Hèn gì lúc nãy cảm nhận tay cậu có chút lạnh.

" Sang đây " - Kim Taehyung uống một ngụm cacao rồi lên tiếng ra lệnh.

" Hả ? " - Jungkook bất ngờ với lời nói vừa rồi. Bộ tưởng cậu dễ dụ lắm hay gì qua bảo cái qua liền.

" Tôi bảo cậu sang bên đây ngồi "

" Sao tôi phải sang cho chật chỗ thầy Kim ra "

" Tôi không muốn nói nhiều đâu. Cậu Jeon sang đây"

" Không "

" Tôi lạnh "

BÙM !!!

Vậy là xong. Jungkook chắc chắn gục ngã rồi. Sao lại có thể vừa lạnh lùng lại vừa uỷ khuất như vậy. Chỉ hận không thể chạy đến mà ôm người lớn ấy vào lòng ngay bây giờ. Jungkook đến người còn đang ướt nhẹp sao dám chạy lại chứ nói gì đến sưởi ấm. Chỉ có thể nhẹ nhàng từ chối thôi. Dường như không hài lòng với sự từ chối của bạn nhỏ trước mặt, Taehyung liền cầm gậy bảo cậu bắt lấy rồi kéo cả người sang bên mình. Đúng như dự đoán, nãy giờ cậu có che cho mình đâu, người hắn to đến thế sao mà lại không nhét nổi hai người vào một ô. Nhanh chóng lấy khăn của mình nhét vào tay cậu rồi dặn lau người đợi hắn lấy áo. Jungkook lúc đầu còn từ chối lắm vì đã lỡ mượn áo quán cà phê nhưng mà đây là áo của người lớn ấy, áo của Kim Taehyung đó

" Cậu Jeon thực sự không thể bảo tôi tránh sang để vừa ô à ? "

" Tôi......... không nỡ "

" Lấy áo của tôi mà mặc, áo bên ngoài không đảm bảo lắm đâu. Coi như tôi tạ lỗi cho cậu vì để cậu ướt. Không cần trả "

Sao lại không cần trả. Phải trả thì Jungkook đây mới nói chuyện tiếp với anh được chứ.

Không lằng nhằng nhiều, Jungkook tóm ngay áo của Kim Taehyung mà vào nhà vệ sinh thay. Người cậu cũng không phải dạng nhỏ đâu mà mặc đồ của người lớn ấy mà như bơi trong áo vậy. Có chút thoải mái. Mùi của Kim Taehyung cũng không tệ, một chút bạc hà nhẹ nhàng nhưng đủ để làm hai gò má bạn nhỏ ửng hồng vì thích thú xen lẫn chút ngượng ngùng. Định thay xong sẽ ra khoe thành quả cho người lớn biết mà tuyệt nhiên ngó ra đã không thấy đâu rồi. Jungkook lúc đầu còn hoảng hốt xong nhận được tin nhắn từ số lạ gửi đến.

" Có người tới đón nên tôi về trước không kịp báo cho cậu Jeon. Cảm ơn vì đã giúp tôi ngày hôm nay. Cái áo đó....không cần trả
                                   _Kim Taehyung         "

Thật sự Jungkook muốn phát cáu vì người lớn này mất. Sao cứ phải nhắc đi nhắc lại chuyện không cần trả áo làm gì. Ghét cậu đến thế sao mà phải làm như vậy. Hứ. Đã thế Jeon Jungkook quyết làm cho cái áo dính đầy mùi cậu rồi mới đem đi trả để xem thầy Kim định làm gì cái áo.

Nhưng trước mắt kế hoạch thăm bạn hiền của Jungkook đã bị phá sản, người đi đường cũng chỉ để ý thấy một cậu thanh niên trắng trẻo lọt thỏm trong chiếc áo đen, vừa cầm ô vừa nhí nhảnh xoa xoa chiếc áo giữa một ngày mưa âm u như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro