Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bia đỡ đạn....

Tinh thần có phần không thoải mái nhưng Jungkook không để nó làm ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Sau khi hiểu rõ khẩu phần hằng ngày của bọn trẻ, cậu bắt đầu chia nhóm theo đặc điểm từng trẻ để dễ dàng phân tích dinh dưỡng cần thiết. Đối với Jungkook đây không phải công việc quá khó khăn mà chỉ bỏ thời gian ra là được nhưng khó khăn nhất với cậu chính là làm sao để làm thân với lũ trẻ. Cậu không thể hiểu hết được cảm giác tự ti hay tủi thân của những đứa trẻ ấy.

Dòng suy nghĩ ấy đột nhiên bị ngắt quãng khi hai tiếng " Thầy Kim " lại xoẹt qua trong đầu cậu. Hừ, cái tên đó làm thầy sao lại kiêu căng đến như vậy. Có khi chẳng phải giáo viên ấy chứ, làm gì có ai sáng ra đi vào trường đánh đàn rồi bảo mình là giáo viên bao giờ. Chắc chắn là vì sợ cậu phát giác mới không dám nhìn cậu, không dám bắt tay.

Lúc này, bếp trưởng đi vào nở nụ cười hiền hậu rồi chào cậu. Thật sự Jungkook chính là có thiện cảm với bà nhất. Mới gặp lần đầu nhưng lúc nào cũng cười nói với cậu.

" Bác ơi! Con gửi bác danh sách hôm nay ạ. Bác bảo người mua theo như này sẽ tốt hơn cho mấy đứa ạ. À mà cho con hỏi cái này với ạ, trường mình có ai là thầy Kim không ạ ? "

" À thầy giáo đẹp trai đó đúng không ? Thầy mà dạy thanh nhạc cho bọn trẻ ấy. " - Bếp trưởng lập tức nhớ ra - " Nhưng mà tiếc cho người trẻ như cậu ấy lại bị khiếm thị. Đôi mắt ấy đẹp lắm nhưng lại không thấy được thế giới này nên cháu cũng đừng nói gì lặng lời với Taehyung nhé. Cậu ta bảo bác gọi bằng tên nên quen rồi. "

Jeon Jungkook ơi là Jungkook ! Toi đời rồi. Bây giờ chỉ cần anh ta báo với hiệu trưởng về thái độ sáng nay là cậu coi như xong đời. Dù gì anh ta cũng gặp khó khăn về phương hướng hay cứ thử giúp đỡ rồi bỏ qua là được.

Nghĩ là làm, rình đến lúc ra chơi, Jungkook đợi cho đến khi những đứa trẻ lớp khiếm thị xếp hàng đi mới thấy Taehyung xuất hiện. Lần này cậu nhất định nắm bắt cơ hội.

Cầm chiếc gậy dài trên tay rồi lần mò trên mặt đất để đi, Jungkook chủ động chặn lại rồi mở lời:

" Chào thầy Kim, tôi là thực tập sinh mới đến. Rất vui được trở thành đồng nghiệp của nhau trong 6 tháng tới "

" Kim Taehyung. Chúng ta đã gặp sáng nay rồi, tôi nhắc lại tên cho cậu nhớ "

Người gì đâu mà lạnh lùng phát gớm. Tưởng làm giáo viên thì thích bắt nạt thực tập à. Tôi phải nạt anh cho bằng được.

" Ơ thầy Kim đang định lên phòng giáo viên à ? Để tôi giúp thầy nhé, mấy cái gậy này đập trúng bọn nhỏ thì không tốt đâu " - Cậu không để Kim Taehyung kịp nói gì liền tiếp tục hành động - " Đây, cầm tay tôi, tôi dẫn thầy đi đến tận PHÒNG"

Dường như biết được thanh niên 21 tuổi trước mặt sắp giở trò, Taehyung nhíu mày rồi cũng thuận theo. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Thuận lợi dắt nhau xuống tầng 1, Jungkook cố tình cho Taehyung đi ra ngoài, lợi dụng cột đỡ mái ở hành lang mà cứ thể dắt hắn đi thẳng. Vừa đi cậu không giấu nổi nụ cười của mình, rung cả tay.

Thời khắc đã đến. Jungkook đếm trong lòng từng giây. 1.....2.....3....... RẦM!!!!

Ơ ? Ơ ? Sao không ngã ? Sao không ai kêu ? Sao đang đứng bên cạnh mà giờ trước mặt cậu tối đen rồi. Ơ ? Ai giải thích dùm Jeon Jungkook với.

Lúc gần đến nơi, tay cậu rung liên hồi, nghe được tiếng đếm số lí nhí, Kim Taehyung thấy điềm không lành, không chần chừ, ngay lập tức kéo Jungkook vào làm bia đỡ đạn, tay không quên để ra trước trán che mất mắt Jeon Jungkook.

Tiếng " RẦM " vừa rồi là do Jeon Jungkook va vào cột nhưng sao cậu không thấy đau. Mắt bị che rồi chả thấy gì. Rốt cuộc kế hoạch của cậu đã thành công chưa ?

" Không định dẫn tôi đi tiếp à ? Ngẩn ngơ ra đấy làm gì ? Tôi cũng biết mỏi tay. " - Kim Taehyung từ tốn lên tiếng.

Hả ? Cái gì cơ ? Jeon Jungkook hoảng hồn lập tức rụt đầu về. Trước mặt câu bây giờ là đôi bàn tay to dài như đang dính chặt vào cột. Vậy có nghĩa là hắn đã kéo cậu vào trước khi bị đập. Vậy tức là hắn đã đưa tay đỡ đầu cậu. Vậy rồi thì kế hoạch của cậu ....là thành công hay chưa ? Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy mình ngu ngốc mà hoang mang đến vậy.

Chợt nhận ra đứng đây đã quá 5 phút, tay người kia vẫn dính trên tường không có dấu hiệu buông xuống, Jungkook thở dài gỡ tay ra xem xét mấy vết đỏ một hồi rồi quay lại vung trả tay vào người đằng sau không quên lí nhí câu cảm ơn. Giờ mới để ý, hắn ta vậy mà cũng cao ra phết.

Nhanh nhanh chóng chóng dẫn đến nơi cho xong việc. Jungkook vội vã chạy ra ngoài. Cậu không thể chịu nổi cái không khí vừa tội lỗi, vừa nhục nhã thế được. Tốt nhất là không nên dây dưa nữa.

Có lẽ Jungkook sẽ không bao giờ có thể biết được. Lúc này, đang có một thầy giáo ngồi một mình trong phòng xoa bàn tay mà khẽ nhếch môi cười nhẹ.

_____________
Trời ơi Min xin lỗi các bạn nhiều 😭😭🙏🙏
Mải ôn thi, chạy event Min quên mất thầy Kim với bé Jeon nhà mình.
Thành thật cúi đầu cho sự nhạt nhẽo này :(((

" Vỏ quýt dày có tay chở tay che " 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro