Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Gặp

Sáng hôm sau, Jungkook dậy từ rất sớm, cố gắng kiểm tra lại tất cả quần áo đồ đạc cần thiết một lượt rồi bắt đầu đi đi lại lại trong phòng không ngừng. Bảo là không lo lắng chắc chết cậu mất.

Sangwoo nãy giờ đã ngồi dậy và chẳng thể chịu nổi cảnh ngứa mắt này mà bực dọc lên tiếng:

" Chẳng phải tao đã bảo nay sẽ đi cùng mày cho bớt lo à ? Trông mày bây giờ có khác gì mất sổ gạo không ? Tao bảo rồi ngồi yên đi để tí anh đây còn đưa đi ăn sáng. "

" Mày thì biết cái mẹ gì ? Huhu 6 tháng nữa ở đấy thì người yêu tao tìm đâu ra. Chẳng nhẽ cứ kết thúc thời sinh viên như này à..... " - Jungkook nói mà tỏ vẻ tiếc nuối.

" Tao nghĩ lại rồi, dù gì hôm nay cũng là ngày mày đi tới trường cấp 3 đó thì thôi để tao tự đi mình cũng được, nhờ vả các thứ tao cũng sợ. Đã thế thì giờ tao đi luôn. Đi sớm vừa không làm phiền tiết học mà cũng ít người sẽ đỡ căng thẳng hơn. " - vừa chỉ tay vào đồng hồ cậu vừa tuyên bố.

Chưa kịp làm gì thì đã thấy thân hình nhỏ kia xách hết các túi chạy ra ngoài cửa. Sangwoo chán nản chỉ biết gọi với lên:

" Yaaaaa ... mới 6 giờ hơn thì ở đâu người ta tiếp mày cho được. Bình tĩnh đi. YAAAA... JEON JUNGKOOK. "

__________________

Quyết tâm một hồi thì đã đứng trước cổng, đến giờ có hối hận cũng chẳng kịp. Một người một đồ cứ đứng như trời chồng trước cổng trường lúc 6 rưỡi sáng. Bảo vệ nhìn thấy cậu liền nhớ ra thông báo hôm trước rồi mới lên tiếng hỏi, mở cổng cho cậu.

Hít một hơi thật sâu lấy thêm can đảm, Jungkook quyết tâm tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng để tiếp nhận công việc thực tập. Ló đầu vào thì bị ông nhìn thấy.

" Sinh viên thực tập đúng không ? Em vào đi rồi cùng trao đổi." - sau lời nói ấy là bước chân rón rén của Jungkook. " Hôm qua trường đã gửi toàn bộ hồ sơ của em đến đây. Không ngờ thành tích tốt như vậy mà gương mặt cũng không kém cạnh gì. Nói ngắn gọn thì công việc thầy muốn em đảm nhiệm trong 6 tháng tới chính là đảm bảo dinh dưỡng cho toàn thể học sinh và đội ngũ giáo viên. Còn bây giờ hẵng sớm em tự đi tham quan một mình được không ? Thầy cần chuẩn bị một số thứ cho công việc sắp tới của em "

Làm theo ý thầy rồi tự lọ mọ đi cất đồ xong ngó nghiêng mỗi nơi một chút. Bây giờ mới hơn 6 rưỡi, bọn trẻ vẫn đang ngủ, Jungkook cố gắng đi nhẹ nhất có thể, không gây tiếng động. Ngôi trường cũng thật rộng, cậu đã qua 2 toà nhà rồi mà vẫn chưa hết. Khi đến khu dạy học vẫn còn chưa mở, Jungkook chợt đứng hình khi loạt thanh âm trong trẻo đột nhiên ngân lên. Rồi tình huống này có khác gì chuyện kinh dị không.

" Giờ này trẻ chưa dậy giáo viên chưa đến thì làm sao nhạc lại tự lên. Không phải ngày đầu tiên đã xui như vậy sao huhuuuu"

Sợ thì sợ nhưng sao ngăn được bản tính tò mò của một thanh niên. Jungkook lấy hết dũng khí mà đi theo hướng có âm. Trước mắt cậu giờ là cánh cửa đang hơi hé mở. Ngó vào, con ngươi đen láy mở to ra lấp lánh khi chứng kiến khung cảnh gió lay nhẹ rèm cửa và thân hình cao lãnh nhưng lại nhẹ nhàng lướt ngón tay trên từng phím đàn. Jungkook bất chợt đỏ mặt rồi từ từ tiến sát tới nhưng bất ngờ thay khi người đó chẳng hề phát hiện ra cậu.

Đến khi khung nhạc ấy dừng lại, cảm nhận hơi thở rõ ràng bên đối diện, con người kia mới giật mình cảnh giác lên tiếng:

" Ai? Là ai? Tôi hỏi ai đang ở đây? "

Jungkook tưởng mình nghe nhầm. Rõ ràng đôi mắt sắc bén đầy khí chất ấy vẫn đang mở vậy tại sao lại hỏi thừa như vậy. Chẳng phải cậu đang đứng đối diện còn gì.

" T....Tôi là sinh viên thực tập ở đây. Tôi là Jeon Jungkook. Rất vui được gặp anh. " - cậu lắp bắp mở lời chào rồi đưa tay trước mặt anh.

Con người kia vẫn ngồi yên nhưng quay mặt đi kiếm gì đó mà không thèm ngó ngàng tới cái tay của cậu khiến Jungkook có phần không vừa lòng với người này.

" Nè anh kia, tôi đang chào anh đấy. Lịch sự chút đi chứ. "

Vẫn tiếp tục là thái độ đó mà lên tiếng

" Theo tôi biết thì đây không phải chỗ cho một thực tập sinh dinh dưỡng nên đến. Cứ gọi tôi thầy Kim là được. " - tông giọng trầm thấp bình bình vang lên khiến Jungkook có phần sợ hãi.

Nhận thức được tình hình, cậu cũng chả thèm chào nữa mà cứ thế đi ra trong tâm trạng u uất vô cùng. Còn chưa bắt đầu ngày làm đầu tiên mà đã như thế này thì lấy đâu ra tinh thần cho cả ngày đây. Cậu cứ như vậy hậm hực đến lúc bắt đầu tiết học. Cậu quyết không bao giờ ngó ngàng gì đến con người kia nữa, có gặp cũng coi như không quen.

" Cái gì mà thầy Kim, thầy Kim chứ. Làm như bản thân ngầu lắm ...."

_____________
Không biết các bạn có thích gặp nhau như này không nhỉ 🧐
Nhạt quá điiii huhu
Mong các cậu ủng hộ Min nhé 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro