đoản
↓↓
Jungkook bị bệnh rồi.
Hừm... Em cứ khịt khịt suốt, thường ngày nhìn em lờ đờ thì hôm nay nhìn còn thảm hại hơn.
Sáng giờ tôi chạy đôn chạy đáo lo cho Jungkook, nào là mua thuốc, rồi thay khăn chườm trán cho em... bận rộn đến nỗi đến trưa tôi mới sực nhớ là tôi và em chưa ăn gì.
Ngồi trên mép giường nhìn em đang khó khăn chập chờn chìm vào giấc ngủ, vươn tay vén mấy sợi tóc lòa xòa rồi khẽ hôn lên trán em. Tôi đứng dậy định đi ra khỏi phòng thì bàn tay trắng nõn yếu ớt của em vươn ra khỏi chăn, nắm lấy góc áo tôi.
- Taehyung...
- Ừm. Ngoan nào. Anh đi xuống bếp nấu cháo cho em.
Vừa nói tôi vừa lấy tay xoa xoa mái tóc màu bạc hà tươi mát của Jungkook.
- Taehyung.. em ghét ăn cháo. Hừm...
- Nào nào, em không ngoan, ăn cháo còn uống thuốc chứ. Ngoan nha, anh đi rồi quay lại ngay.
.
.
Khi tôi đang hì hục nấu bếp thì một vòng tay ôm ghì lấy tôi từ phía sau. Hử ? Tôi đã nói rằng Jungkook của tôi khi ốm rất nghịch ngợm chưa ? Haha, khi khỏe mạnh thì nhìn em ấy lúc nào cũng thiếu năng lượng, hình như đem để dành cho lúc ốm lấy ra dùng ý, như lúc này đây.
- Taehyung đừng nấu cháo mà.. Jungkook ghét cháo mà ~
- ...
- Jungkook muốn ăn Taehyung, Jungkook muốn ăn Taehyung...
F**k ! Em nói gì cơ ? Người ốm ai cũng như vậy sao ?
Mặc dù kì kèo thế nào thì Jungkook vẫn phải ăn cháo, còn cái vụ câu dẫn tôi lúc nãy, dù vô tình hay cố ý, tôi sẽ tính sổ sau.
À... Còn nữa, Jungkook của tôi khi ốm chắc chắn là vật nhỏ đáng yêu nhất luôn. Hehe. (^3^)
_End drabble_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro