-21: Láo lếu
Chiếc limo từ từ tiến vào cổng lớn chạy thẳng vào lâu đài lớn ở giữa.Bố mẹ Kim đứng trước cửa đón hai người,hai bên là hai hàng người hầu mặc đồng phục đứng dài từ cửa vô tới bên trong lâu đài cũng đứng sẵn ở đó đón tiếp.Jungkook thật sự bị cảnh tượng xa hoa này làm cho mờ cả mắt,nhất thời không tiêu hoá kịp
-"Đi xuống thôi"
Taehyung không cần người mở cửa xe,anh trực tiếp mở cửa nắm tay Jungkook đi ra ngoài
-"Mừng đại thiếu gia trở về"
Thấy Taehyung bước ra,người hầu lập tức cúi người chào,họ hành động đều răm rắp,chuẩn từng milimet chả chệch miếng nào.Quả thật khiến người ta trầm trồ,huấn luyện khéo thật
Taehyung gật đầu phất tay một cái,mọi người lập tức tản ra làm công việc của mình
-"Bố,mẹ"
Taehyung vui vẻ nắm tay Jungkook đi về phía ông bà Kim đang đứng.Cậu để mặc anh làm gì thì làm,cậu không biết làm gì hơn cả
-"Ừ ừ,tới nơi an toàn là mừng rồi.Nào,hai đứa vô nhà ngồi nghỉ ngơi đi.Chúng ta nhớ con lắm đấy Jungkook"
Ông bà Kim gật đầu,vui vẻ cầm tay hai người đi vô trong
Kéo hai người ở sopha ở phòng khách,ông bà Kim dặn dò người hầu đem bánh trái ra cho hai đứa nhỏ dùng,đi đường chắc mệt lắm.Sẵn tiện dặn luôn phần ăn tối nay
Jungkook như con rối để mặc người nhà Kim làm gì thì làm,cậu không dám từ chối cũng chả dám nhúc nhích,cứ ngồi im như thế.Mắt liếc nhìn một lượt phòng khách trong toà lâu đài.Nhà quyền quý có khác,đồ trưng bày trước mắt cậu đều là bảo vật quý hiếm,đồ dùng cũng thuộc loại limited.Như cái sopha cậu đang ngồi đây,với cái gia thế khủng này thì chắc đây là da báo thật rồi,cả thảm nữa.Bàn gỗ cũng được mạ vàng,cả tay vịn cầu thang cũng thế,đến cái sàn nhà cũng làm từ thạch anh.Xung quay trưng bày toàn đồ cổ,trời ơi khủng quá
Chắc Jungkook đến đây chỉ làm tượng chứ ai mà dám nhúc nhích,lỡ như hậu đậu hư cái gì đó thì ba mẹ cậu bán hết tài sản,ruộng đất cũng chả đền bù nổi một vật ở đây.Mang tâm thế đi chơi nghỉ dưỡng mà bây giờ căng thẳng thế này đây
Taehyung ngồi bên cạnh đột nhiên cảm nhận được điều bất thường của người bên cạnh.Sao cứng đờ thế này,mặt lại căng thẳng,không thoải mái ở đâu hay sao nhỉ.Taehyung cau mày thắc mắc
-"Sao lại căng thẳng ? Ai tạo áp lực cho em à ?"
Anh hỏi,bố mẹ Kim từ nãy giờ đều cười tươi với cậu.Người hầu đương nhiên không dám thất lễ,vậy thì vì cái gì ?
-"Không,không có"-Jungkook lắc đầu,không một ai làm em căng thẳng cả,có cái lâu đài này làm em căng thẳng này
-"Em mệt à ? Đi nghỉ ngơi nhé ?"-Taehyung vừa nói vừa xoa đầu cho Jungkook
-"Cái gì ? Đứa nào mệt ? Jungkook à? Mệt thì Taehyung mau đưa em lên lầu nghỉ đi"-Bà Kim vừa vặn từ bếp đi ra liền nghe thấy,sốt sắng hỏi thăm
-"A,không có không có.Cháu không bị sao cả,em bình thường"-Jungkook cười xua tay,chỉ là 'hơi' kinh sợ trước cơ ngơi này mà thôi
-"Vậy thì tốt,mà Jungkook này"
Bà Kim mỉm cười gật đầu,đứa trẻ này càng lớn càng đáng iu,bảo sao con trai bà nằng nặc đòi về đi kiếm nó
-"Ta và bác trai nhớ con lắm đấy,Taehyung cũng nhớ con,nó đòi về nước cho bằng được chỉ để kiếm tiểu bảo bối của nó thôi"
Bà Kim nói đến đây thì ngừng,mắt liếc sang Taehyung.Taehyung đang bỏ miếng dưa hấu vào mồm nghe mẹ mình nói như vậy liền ho sặc sụa,đâu cần thẳng thắng như thế
Nghe câu "Tiểu bảo bối của nó" mà Jungkook cảm thấy vui,đúng,trên đời này tiểu bảo bối của Kim Taehyung mãi là Jeon Jungkook này
-"Thế ạ"-Jungkook không nhịn được mà nhoẻn miệng cười tươi
-"Ừ,từ khi chuyển sang đây nó luôn mồm bảo nhớ Jungkookie lắm"-Bà Kim vui vẻ ngồi kể hết cho Jungkook nghe,làm con người ngồi ăn trái cây kế bên xấu hổ chả biết chui đâu trốn cho vừa
-"Mẹ à"-Chỉ biết kêu than một câu vậy thôi,mong mẹ đừng tiết lộ nữa,lộ hết mất hay
-"Kêu gì chứ ? Không đúng à ?"
Bà Kim hất mặt,trả thù cho tất cả những ngày Taehyung lẽo đẽo lãi nhải bên tai bà,ngày nào cũng thế,thấy mặt nó là cái mồm nó lại "Jungkookie,Jungkookie" nghe muốn tán vào mồm
Jungkook nghe xong liền cười,cảm giác sung sướng len lỏi trong lòng
-"Thật à ?"-Cậu hỏi,biết là bà Kim không thể nào bịa đặt nhưng Jungkook vẫn thích nghe chính miệng Taehyung thừa nhận hơn
-"Ừ"-Taehyung không ngại ngần mà thẳng thắn gật đầu,ngần ấy năm,không lúc nào anh không nhớ tiểu bảo bối cả
-"Đấy thấy chưa,bác đâu nói oan cho nó"-Bà Kim nắm tay cậu vỗ vỗ,kể đủ thứ chuyện,hai người vui vẻ ngồi cười khanh khách làm Taehyung cũng vui lây.Jungkook cũng chẳng còn sự căng thẳng như lúc đầu
-"Hai người nói cái gì mà nhiều thế không biết,bà không tính cho hai đứa nhỏ đi nghỉ ngơi à ?"-Ông Kim từ ngoài đi vào,tính bà Kim là thế,gặp người hợp cạ là tám sáng đêm không ngừng
-"Jungkook này,ba mẹ cháu dạo này sao rồi,làm ăn thuận lợi chứ ?"-Ông Kim hỏi thăm người bạn chí cốt năm xưa của mình,cũng lâu rồi không gặp mặt
-"Ba mẹ con làm ăn thuận lợi lắm ạ,họ có bảo con gửi trà cho hai bác"-Jungkook nói rồi lấy bịch trà lớn ra,ba dặn cậu phải đưa tận tay
Đây là loại trà yêu thích của ông bà Kim,ở đây làm gì có bán chứ, chỉ có ở quê nhà mới có loại trà này thôi.Ba Jeon biết thế nên mua quá trời, gửi con trai đem sang cho họ
Khỏi phải nói,ông bà Kim thấy bịch trà liền vui vẻ nhận lấy,loại trà hai người yêu thích mà.Ở Scotland này không có bán,ông bà đương nhiên có khả năng kêu người về lại quê hương mua giúp nhưng họ mua không đúng ý hai người.Vì thế cũng đành bỏ cuộc
-"Ôi,ba con đúng là hiểu ý ta"-Ông Kim liền giơ tay giật lấy,chỉ có ba của Jungkook mới biết chỗ mua trà thôi
-"Này,tôi cũng có có phần đấy,ông đừng có ngang ngược ôm hết vào người"-Bà Kim đánh ông Kim một cái,bà cũng thích uống loại này lắm
-"Haha,hai người ở đây mà tranh giành đi,con đưa Jungkook lên phòng"-Taehyung bật cười,như trẻ lên ba,có khi họ còn trẻ con hơn cả Jungkook nữa,anh quá quen rồi
Taehyung không nói nhiều trực tiếp bế Jungkook đi lên phòng,mặc kệ ở đây có bố mẹ và người làm
Jungkook trợn tròn mắt,có cần phải bế trước mặt bố mẹ không chứ,xấu hổ chết mất.Jungkook rút mặt vào ngực Taehyung mà núp trong đó
Bố mẹ Kim lo cãi nhau tranh giành bịch trà nên không chú ý,nhưng người làm luôn đi qua đi lại.Họ nhìn thấy cũng chỉ kinh ngạc một chút rồi làm tiếp việc của mình không dám hó hé lời nào.Muốn sống lâu ở đây thì không nên nhiều chuyện,đặt biệt là bàn tán việc của chủ
-"Núp gì chứ,họ không nói gì về em đâu.Anh vừa đi vừa hôn em họ cũng chả dám nói em câu nào"
Taehyung vỗ mông cậu một cái,tật xấu hổ này sao không bỏ được nhỉ,anh thích Jungkook mặt dày cơ.Mặt mỏng hôn không thích chút nào
-"Hôn cái gì,em đấm anh bây giờ.Không phải ai cũng mặt dày được như anh,hừ"
Jungkook thò đầu ra mắng một câu hừ một tiếng sau đó lại rút đầu vào chổ cũ
Hahaha,Taehyung nghe xong thích thú cười phá lên,tiểu bảo bối làm gì cũng đáng iu.Cả mắng người mà cũng đáng iu là thế nào ?
-"Vào phòng rồi,chui ra đi.Không ngộp à nhóc ?"-Taehyung nói xong trực tiếp quăng Jungkook lên giường
-"Aa,anh nhẹ tay một chút không được à"
Giường mềm thật nhưng quăng từ trên cao quăng xuống thì vẫn có cảm giác đau như thường.Jungkook nghiến răng giờ chân đạp Taehyung một cái
-"Đau,thỏ con dạo này láo lếu quá nha"-Taehyung nhăn mặt nhưng nụ cười vẫn trên môi của anh.Hư quá rồi,sau này phải dạy lại
End chap
#Nun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro