-16: Jungkook muốn về nhà
-"Chưa,em cứ thích gớt nước mắt đấy"-Jungkook lại trở về với bản tính ngang tàng của mình
Taehyung bật cười,hết nói nổi với em.Anh với tay lấy khăn giấy lau mặt giúp cậu,khóc tèm lem hết rồi
-"Mắt sưng húp,mặt thì lắm lem tùm lum.Bảo bối hôm nay trong xấu xí quá"-Taehyung chỉ muốn trêu cậu một chút ai dè Jungkook giận thật
Cậu giật tờ khăn thấy trên tay anh và nói
-"Xấu thì anh đừng có lau,em tự lau,không thèm"-Jungkook nói xong liền xoay lưng đi
-"Bảo bối a,anh đùa đấy.Em mau lại đây bôi thuốc lại cho anh đi"
Taehyung giơ tay muốn ôm Jungkook vào lòng,nhưng giơ giữa chừng lại thôi.Anh sợ cậu không thích nên chỉ dùng ngón tay khều khều
-"Anh ngứa sao ? Tuýp thuốc đâu,đưa cho em"
Jungkook nghe thế liền lập tức xoay người lại,lục tung mền gối kiếm túyp thuốc.Tuy ngang ngược nhưng Jungkook là một người biết điều
-"Đây"
Taehyung mỉm cười lấy tuýp thuốc đưa cho cậu,cảm giác được người mình yêu quan tâm,lo lắng nó sung sướng lắm
-"Anh đấy,sau này không được giấu em nữa.Nếu không em giận anh suốt đời không thèm nhìn mặt luôn"-Jungkook vừa bôi thuốc vừa lườm anh
-"Ừ,sau này không giấu em gì nữa"
Trong lòng cảm thấy lâng lâng lạ thường,Taehyung thật sự muốn ôm Jungkook vào lòng mà hôn hít cho thật đã đời,nhưng anh phải kiềm chế lại,vì sợ Jungkook sẽ sợ hãi
-"Anh ơi,giờ em đi học lại bình thường rồi.Em về lại nhà nhé ?"
Xém xíu nữa thì cậu quên mất vụ này.Ở nhà Taehyung bữa giờ Jungkook cũng thấy ngại lắm
-"Hửm ?"
Taehyung đang vui đột nhiên nghe cậu nói xong liền nhíu mày,muốn thoát khỏi vòng tay anh ? Xin lỗi bé cưng,điều em muốn nó xa vời quá
-"Anh gọi mẹ em"-Taehyung với lấy điện thoại,ngón tay nhanh nhẹn bấm một dãy số
Jungkook khó hiểu nhìn anh,chuyện cậu xin về lại nhà là bình thường mà ? Sao phải gọi cho mẹ trước ?
-"Alo,bác ạ"-Taehyung nhoẻn miệng cười rồi bật loa ngoài cho cậu nghe cùng
-"Ừ bác đây,sao thế cháu ?"
Giọng người phụ nữ bên kia vang lên,Jungkook nghe thấy liền xúc động muốn khóc.Lâu rồi không về thăm ba mẹ,lâu rồi không nghe giọng hai người
-"Không có chuyện gì to tát ạ,chỉ là Jungkook muốn về nhà"-Taehyung nói,sau đó ngước lên nhìn cậu.Anh đang chờ biểu cảm của Jungkook khi nghe câu trả lời
-"Gì ? Không nhá,cháu cứ giữ lấy nó,bảo với nó ở bên đấy đi.Bên đây hết tiền nuôi nó rồi"
Mẹ Jungkook nghe xong liền phản ứng,không phải bà ghét bỏ gì con mình,cưng còn không hết.Nhưng bà muốn nó ở cùng Taehyung vì bà biết,Taehyung yêu thằng con mình mà,bà cho hai đứa tập sống với nhau từ từ cho quen
Nhìn biểu cảm của thằng bé là biết,sao mà qua mặt già này được,Taehyung biết không thể giấu nên cũng nói toẹt ra luôn rồi.Hôm trước cũng thoả thuận rằng Taehyung sẽ bê Jungkook sang nhà mình nuôi,hai vị phụ huynh nhà ngoại cũng đồng ý rồi.Không có Jungkook ở nhà cũng lợi,dễ cho hai vợ chồng bà tâm tình
Jungkook nghe xong liền đen mặt,người ta vừa xúc động đậy cơ đấy
-"Mẹ à....."-Rên một tiếng cho mẹ biết rằng con trai mẹ nó có hiện hữu ở đây này
-"Ôi cục cưng của mẹ"-Mẹ Jeon nghe thấy giọng con trai cưng liền thay đổi giọng điệu của mình,ngọt ngào như ngày nào
-"Vâng,mẹ vừa đuổi cục cưng của mẹ sang nhà người ta cơ.Cưng quá mẹ nhỉ ?"-Jungkook cười khinh một cái,đúng là người mẹ đáng kính của cậu.Jungkook lại chả rõ mẹ mình đi ?
-"Đâu nào,ai nhập đấy"
Mẹ Jeon cười hề hề,vậy thôi chứ trong lòng bà đã chửi thầm Taehyung rồi,đồ chết tiệt,con trai lão bà bà ở đấy mà người cũng không thông báo một tiếng để ta chuẩn bị,ngươi hại ta rồi
-"Thôi đi,con lại chả hiểu mẹ à"-Jungkook bĩu môi,con còn rành mẹ hơn ba nữa cơ
-"Con trai à,mẹ muốn tốt cho con thôi.Đem con qua cho Taehyung thì mỗi ngày con sẽ được đưa đi đón về,đã thế còn được chăm tới tận răng.Sướng thế còn gì,chả ai tốt như mẹ con đâu"
-"Vâng,tấm lòng mẹ cao cả quá,cảm động quá ạ"-Jungkook nói với giọng giễu cợt
-"Gì đấy thằng kìa,giở cái giọng đấy là ý gì ?"-Mẹ Jeon bên kia đổi luôn tông giọng
-"Con khen mẹ còn gì,mà sang bên anh Taehyung ở cũng tốt.Anh ấy chăm con còn kĩ hơn mẹ chăm cơ"-Jungkook xì một cái,ai bảo lúc nãy chọc tức cậu làm gì.Thấy ghét,chọc lại cho bỏ tức
-"Ừ mày ngon,sang đấy ở luôn đi nha,bye"-Nói rồi cúp máy cái rụp
Taehyung ngồi đực ra,ừm,nãy giờ anh được vào vai ' không khí ' trong vở kịch của hai mẹ con các người
Taehyung ngồi nghe mà phải cười khổ một tiếng,một già một trẻ đấu khẩu với nhau.Xem có như con nít lên ba không ? Nhưng cũng vui
-"Anh cười gì chứ,có phải anh thấy mẹ ruồng bỏ em nên anh vui đúng không ? Đồ đáng ghét"-Jungkook đang quạo quọ quay qua thấy cười càng quạo hơn,vui chỗ nào mà cười ?
-"Mẹ bỏ em thì về đây anh nuôi,anh có tiền,anh nuôi em cả đời cũng được"
-"Xì,em đói rồi"-Jungkook xoa xoa bụng,cãi lộn nãy giờ mất sức quá
-"Xuống nhà hàng ăn hay ăn ở đây ?"-Taehyung nghe em nói đói liền hấp tấp hỏi,nãy giờ lo tùm lum chuyện nên quên mất giờ giấc ăn,tiểu bảo bối chắc hẳn rất đói
-"Ăn ở đây đi,em lười đi xuống"
-"Ừ,đợi anh gọi phục vụ"-Taehyung gật đầu,thòng chân xuống giường xỏ dép đi đến chỗ điện thoại bàn của khách sạn,bấm gọi đặt món
-"Đợi một chút có được không ? Nếu đói quá anh lấy sữa cho em nhé ?"-Phục vụ nói hơn 30 phút mới có đồ ăn,anh sợ Jungkook chịu không nổi
-"Vâng,vậy cũng được"-Cậu đói đến móc meo rồi,uống đỡ cũng được
May mắn trong tủ lạnh mini của khách sạn luôn có đầy đủ nước uống và có cả sữa.Taehyung nhanh chóng đi lại lấy sữa cho cậu,đã hứa với mẹ vợ rằng sẽ chăm sóc cậu chu đáo mà giờ lại để cậu đói như này,tội lỗi quá
-"Sữa của em"-Taehyung đưa hộp sữa đã được anh cắm ống hút sẵn
Jungkook vui vẻ giơ tay đón lấy
Cái giường nó khá cao so với cậu nên khi cậu ngồi thụt vào trong một tí thì hai chân đã không thể chạm đất được,hai chân Jungkook cứ đung đưa đung đưa.Taehyung nhìn cái hình ảnh tay cậu thì cầm hộp sữa hút rột rột,hai chân thòng xuống đung đưa giữa không trung,trông rất đáng yêu cứ như một đứa trẻ
Anh không nhịn được mà bẹo má cậu
-"Jeon Jungkook,em thật là đáng yêu"-Thiếu điều anh muốn nhào lại thơm cậu chùn chụt luôn cơ.Nhưng mà phải nhịn,đợi khi nào tiểu bảo bối chính thức là của anh thì anh sẽ hun bù
-"Cảm ơn ạ,anh khen thừa quá nhưng em vẫn cảm ơn cho anh vui"-Jungkook bỏ ống hút ra nói,nói xong lại ngậm ống hút hút sữa rột rột tiếp
Taehyung bật cười,ba má cậu đẻ khéo quá.Nhìn cưng chết mất
End chap
Vote đi mà :))
#Nun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro