Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Rendez-vous à l'orée de la forêt (1)


.

"Tôi làm gì còn tiền."

Jungkook trả lời.

Thái độ của ngài càng ngày càng khác xa so với ban đầu khiến cậu luôn bị bất ngờ. Song, cậu cũng thầm cảm ơn cái bản tính khác người của Kim Taehyung. Sống chung với gã pháp sư nọ hơn một năm, cậu nhận ra không những hắn ta bị khùng, mà xét về độ thả thính và thảo mai, các thiếu nữ chắc phải xếp một hàng dài để xin hắn theo học. Chính thế, nên lúc này Jungkook không bị quá hoảng loạn khi ngài đột nhiên tỏ thái độ làm nũng với mình. So với Kim Taehyung, ngài còn nhẹ đô chán...

"Vậy ta có thể cho ngươi vay."

"Thế tại sao ngươi không tự mua cho bản thân mình đi?"

Cậu nhăn trán. Có phải chỉ cần giống Kim Taehyung thì tần số não cũng khác người không vậy? À quên mất, ngài đâu phải người.

"Không biết nữa. Ta muốn ngươi tặng cho ta."

"..." Khóe mắt cậu giật giật.

"Không hiểu sao ta lại muốn vậy... Mà sao ngươi lại nhìn ta như thế?"

"Đôi khi ta nghĩ không chỉ là ngoại hình đâu, ngươi cũng giống Taehyung về khoản khùng điên lắm đấy."

RẦM!

Ngay khi cậu vừa dứt câu, ngài đã nện một lực không nhỏ lên mặt bàn. Chiếc bàn gỗ sồi cứng cáp lập tức gãy đôi, giấy tờ và mực bút đổ rơi loạt soạt, nhem cả vào nhau. Căn phòng khi nãy còn gọn gàng và yên tĩnh giờ lại bộn bề, vụn gỗ bay tán loạn trong không khí.

Jeon Jungkook chưa kịp hoàn hồn, kẻ nọ đã không một lời rời đi, bỏ lại đống hổn lốn trong thư phòng.

.

.

"Đúng là một kẻ khó hiểu, cô thấy đúng không?"

Amélie vừa xoa bóp vai cho Jungkook, vừa gật gật nghe cậu kể lại chuyện ban nãy.

"Cậu Jeon lúc nào cũng nghĩ về cậu Kim Taehyung nhỉ? Cậu cứ một hai câu là Kim Taehyung thì ngài..."

Giật mình, Amélie tự đưa tay bụm miệng mình. Jungkook khó hiểu, xoay lại nhìn cô.

"Thì ngài làm sao?"

Amélie đảo mắt suy nghĩ, xong mới len lén nhìn cậu. Cô nàng ghé tai cậu, che miệng thì thầm.

"Dù chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng tôi mạo muội nghĩ là..."

Nói xong, cô nàng ngồi thẳng lưng, quan sát biểu cảm của cậu. Jeon Jungkook vẻ mặt chỉ thoáng ngạc nhiên với phỏng đoán của cô, song lại bật cười.

"Ha ha. Không đời nào đâu. Khéo hắn ta chỉ làm vậy để dễ dàng lùa tôi vào phòng thí nghiệm thôi."

"Nhưng cậu không thấy sao? Với sức mạnh của ngài, đâu cần phải làm vậy."

"..."

Jeon Jungkook ngưng cười, rồi phẩy phẩy tay.

"Không thể nào. Cô đừng đọc tiểu thuyết ngôn tình nữa. Cái đấy dù hấp dẫn nhưng phi thực tế lắm đấy."

"Vâng, chắc do tôi nghĩ nhiều..."

Hai người cười xuề xòa, nhanh chóng kết thúc chủ đề gượng gạo này.

Đấm bóp cho Jungkook xong, Amélie về phòng mình để tắm rửa. Đi ngang qua nhà bếp, cô chợt thấy Arnaud đang đứng dặn dò gì đó với người đầu bếp. Định mặc kệ và đi thẳng, song giây tiếp theo khiến cô phải dừng hình.

"Cho khoảng một lượng từng này vào đây, và một xíu vào bát súp thôi."

"Dạ."

"Đừng cho quá liều. Cậu ta sẽ nhận ra mùi và vị khác lạ đấy."

"Dạ, thưa ngài."

Arnaud dặn dò đầu bếp xong thì bước ra ngoài mà không hề biết có một Amélie đã vô tình nghe được điều gì từ họ và đang núp sau cánh cửa nhà bếp.

Đợi gã ta đi khuất, cô mới dám thở hắt ra. Tự xâu chuỗi lại các sự kiện, cô vội bịt miệng để ngăn không cho cổ họng phát ra âm thanh nào. Cô lén he hé đầu vào nhìn. Quả nhiên người đầu bếp đang đong chắt một lượng vừa đủ bằng hạt đậu từ trong cái tuýp thủy tinh đựng thứ chất đỏ kia. Hóa ra là gã dùng cách này.

Amélie lập tức chạy về phòng mình. Cô nhận ra mình đã quá chậm trễ rồi. Cô chạy đến cái tủ đầu giường. Trên đó có một cái lồng chim. Khẽ khàng mở cửa lồng, một con bồ câu lông trắng muốt rúc rích nhảy ra, đến gần lòng bàn tay cô dụi dụi. Amélie vội vàng viết một bức thư rồi buộc vào chân con bồ câu bằng một đoạn dây bện đỏ mà cô đã yểm thuật bảo hộ vào.

"Nhờ em mang bức thư thật nhanh đến tay người này."

Cô nâng niu chú bồ câu lên tay và  thủ thỉ. Đến gần bậu cửa sổ, chú bồ câu mở đôi cánh trắng muốt và bay vút lên trời cao.


"Quanh đây có bồ câu sinh sống sao?"

Arnaud đứng ở hành lang trông ra cửa sổ lớn. Gã đăm chiêu rồi huýt sáo một cái, lập tức con điểu đen xuất hiện và đậu trên vai gã, cúi đầu như chờ nghe lệnh.

"Đuổi theo nó."

Phần phật!

Con điểu đen lao như một ngọn giáo đuổi theo chú bồ câu trắng. Bồ câu thông minh cũng nhận ra có kẻ bám đuôi liền tăng tốc, sau đó sà xuống một phiến rừng để tránh tầm nhìn của con điểu. Con điểu cũng sà xuống theo.

"Quirk! Quirk!"

Nhanh như cắt, con điểu giơ vuốt quắp lấy hai cánh của chú bồ câu. Đôi mắt đỏ của nó nhìn thấy cuộn thư bên chân chú, liền cúi xuống dùng cái mỏ đen nhám cứng cáp ngậm lấy bức thư mà giật. Chú bồ câu ra sức đập cánh hòng thoát thân, nhưng so với con điểu tà ma kia thì chỉ như gãi ngứa. Càng giật mạnh, bức thư càng quấn chặt vào chân bồ câu. Con điểu tức giận, dùng mỏ và vuốt cào xé chú bồ câu tội nghiệp.

"Quirkk!!"

Đột nhiên nó ré lên. Một con dao găm vừa cắm thẳng vào ngực nó khiến nó rơi từ trên cao xuống mặt đất. Chú bồ câu thoát khỏi móng vuốt, vội chao liệng xuống chỗ người vừa cứu mình.

"Chú mày không sao chứ?"

Kim Taehyung nâng tay lên cho bồ cậu đậu. Bồ câu kêu ru ru vài tiếng như trả lời không sao, sau đó quay bức thư bên chân về phía hắn.

"Ru ru."

"Cho ta?"

Gã pháp sư ngạc nhiên, đưa tay rút sợi dây đỏ. Ban nãy hắn thấy con điểu kia không thể giằng đứt sợi dây này, mà giờ hắn lại dễ dàng tháo ra được. Đúng là bức thư gửi cho hắn.

Kim Taehyung mắt lướt nhanh những dòng chữ xiên xiên trên lá thư, mắt bất ngờ mở lớn.

"Quirk... quirk..."

Con điểu tự dùng mỏ nhổ con dao găm ra khỏi ngực mình. Nó xoay cánh, lò cò đứng dậy, đưa hai con ngươi đỏ ngầu nhìn Kim Taehyung, sau đó lắc lắc đầu, đập cánh phần phật bay đi mất.

"Đợi cho nó bay xa rồi hẵng đi. Báo với chủ của chú mày là ta đồng ý gặp mặt."

"Ruuu."

Hắn vuốt ve đầu chú bồ câu rồi thả chú đi. Gã pháp sư cứ đứng đó trông theo cánh chim đến khi chú bồ câu tan biến vào mây trời xa.

.

"Đi đâu đó?"

Angélique chống nạnh đi qua, mắt quét từ trên xuống dưới một Amélie đang quàng khăn, tay cắp một cái giỏ chuẩn bị ra ngoài.

"Tôi... đi hái thuốc."

"Suốt ngày thuốc thuốc than than. Mày định làm bác sĩ à?"

Ả quỷ đảo mắt bĩu môi, xoay người bỏ đi. Amélie cũng không buồn để tâm, nhanh chóng đi đến địa điểm mà cô hẹn Kim Taehyung qua thư.

Trời đã tối đen, trên nền nhung đen thẳm lạnh lẽo của bầu trời chỉ có điểm vài ngôi sao lấp lánh như hạt cườm. Kim Taehyung thong thả đi đến điểm hẹn, miệng vô thức huýt sáo.

"Lạ nhỉ? Trễ mười phút rồi đó."

Hắn nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc vừa lấy từ trong khoang áo, chẹp miệng. Gã pháp sư đưa mắt nhìn chung quanh, có khi nào cô ta gặp chuyện gì không? Địa điểm hẹn là ở mép rừng, khu vực này vẫn thuộc địa phận của dinh thự của bá tước, tuy nhiên lính gác hiếm đi trực ở đây. Dù vậy, vẫn không nên loại trừ trường hợp đó xảy ra.

Kim Taehyung nhảy lên một cành thông cao gần đó, kiên nhẫn ngồi chờ thêm một lúc.

"...?!"

Âm thanh vang vọng ở đâu đó lọt vào tai gã pháp sư. Hắn nhướn một bên mày, bám vào thân cây đứng thẳng lên để tìm nơi phát ra âm thanh đó.

Uỳnh!!!

Một đường rìu sắc lẹm của Jung Hoseok chém đổ cả một cây thông lớn. Amélie vừa may mắn tránh được, sợ hãi bỏ chạy. Xung quanh dưới nền tuyết là vài người lính gác nằm bất tỉnh, chỉ còn lại Jung đội trưởng vẫn giữ được tỉnh táo mà vung rìu về phía Amélie.

"Ta không muốn đánh phụ nữ nhưng ngươi vừa bỏ bùa lên lính gác của ta. Đây có phải thứ ma thuật lúc trước ngươi dùng lên ta đúng không?"

Vừa nói, Jung Hoseok vừa xoay thanh pollaxe, một lực vung xuống.

"A... tôi..."

"DỪNG TAY!"

Kim Taehyung nhảy tới đạp vào cánh tay của Jung đội trưởng khiến đường rìu bay lệch sang một bên, cắm thẳng xuống đất một đoạn sâu.

"Pháp sư Kim... Cậu làm gì vậy?"

Jung Hoseok tỏ vẻ bất ngờ khi Kim Taehyung lại xông ra đứng bảo vệ cho Amélie.

"Cô ta là quỷ đấy, không phải dân thường đâu."

"Anh bình tĩnh. Cô ta đến tìm tôi."

Kim Taehyung giơ hai tay lên trước để trấn an vị đội trưởng kia. Y rút pollaxe ra khỏi nền đất, dùng ánh nhìn thăm dò nhìn lên Amélie.

"Đến tìm pháp sư Kim? Cô ta chắc cùng một giuộc với tên tóc trắng dài đã xóa kí ức của cậu đó."

Amélie giật mình, cô cắn cắn móng tay, lẩm bẩm.

"Là anh Arnaud..."

"Arnaud?"

Kim Taehyung nghe thấy cái tên đó liền quay lại nhìn cô. Amélie không dối trá gật đầu.

"Vâng... Đúng là tôi có quen biết Arnaud."

"Gã ta lúc ấy nói với tôi Jeon Jungkook là em trai gã, sau đó gã bế cậu ấy đi mất."

"Cậu Jeon không phải em trai anh ấy đâu. Nhưng tôi chắc rằng anh Arnaud đã xóa kí ức của pháp sư Kim đó ạ."

__________

Gặp mặt tại bìa rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro