Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. "Achète-moi un bracelet."


__

"Mày vừa nói gì cơ?"

Jeon Jungkook gằn giọng. Dù trước đó cậu cũng lờ mờ đoán được, nhưng khi nghe trực tiếp từ miệng ả thế này thì đúng là không kiềm được tức giận.

Angélique đối diện bắt đầu run như cầy sấy. Sát khí của Jungkook đang bóp nghẹt ả. Ả đang run rẩy theo bản năng, từng tế bào trong ả đang réo lên cảnh báo về sự nguy hiểm mà ả đã chọc vào.

Rầm!

Jungkook một tay bóp cổ ả ta, đập cả người ả lún xuống sàn. Angélique không thể la hét. Ả đổ mồ hôi hột và rưng rưng nước mắt, hai tay vô lực ôm lấy cánh tay đang ghì mình xuống của Jungkook như một sự phản kháng cuối cùng hay một lời cầu xin yếu ớt. Đến cả Amélie đứng đó chứng kiến cũng phải rùng mình.

Cậu không nói năng gì, giơ tay còn lại lên không trung. Móng tay trắng hồng của cậu mọc dài ra, đầu nhọn, chuyển sang màu trắng đục cứng cáp, y như của Angélique ban nãy. Ả ta giật thót, biết cậu sắp định làm gì, hai mắt liền ứa lệ.

"Cậu Jeon..."

Amélie vội ra giữ cậu lại. Nhưng sức lực của cô vốn chẳng nhằm nhò gì với Jungkook. Angélique bật khóc, tiếng khóc của ả vụn vặt rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng đang bị bóp nghẹn.

"Dừng lại được rồi."

Arnaud xuất hiện, giữ tay cậu lại. Angélique giờ đây đã xụi lơ như mất hết hồn vía. Ả ghét phải thừa nhận nhưng hiện tại trông Arnaud không khác gì vị thần hộ mệnh.

Jeon Jungkook đưa con mắt ngập tràn nộ khí quay sang nhìn gã ta. Cậu giật tay lại, gã bèn phải nắm chặt hơn.

"Đủ rồi. Ả ta đã sợ bay hồn vía rồi."

Arnaud mặt lạnh nói, song phải để ý kĩ mới thấy gã ta cũng thoáng dè dặt trước Jungkook.

"..."

Jungkook nhìn gã, rồi nhìn xuống cô ả sợ sệt, nước mắt nhòe cả son phấn đang nằm xụi dưới sàn nhà đã lún cả lớp gạch men. Cậu thu lại móng vuốt và nộ khí, giật mạnh tay ra khỏi gọng kìm của gã quỷ.

"Đi thôi Amélie."

Amélie gật gật đầu, hớt hải chạy theo bóng lưng Jungkook đang rời đi. Arnaud nhìn hai người nọ biến mất sau cửa sảnh mới quay xuống nhìn Angélique. Ả ta đã ngừng khóc, nhưng ngực vẫn thở phập phồng.

"Ngươi đúng là thất bại, cả sức mạnh lẫn tình yêu."

"Xằng bậy! Vô lý...! Thật vô lý!!!"

Ả cắn môi, đấm thùm thụp xuống mặt sàn khiến nó lõm xuống. Arnaud đảo mắt.

"Đừng cố chối cãi nữa. Rõ ràng ngươi cũng nhận ra điều đó mà."

"Khốn nạn! Điều chó gì chứ?" - Ả trợn mắt, đôi môi đỏ nhòe vết son đã bị cắn đến sứt máu.

"Ngươi bây giờ không thể đánh bại Jeon Jungkook được nữa."

Arnaud chốt hạ một câu xong cũng bỏ đi. Lần này ả ta không tỏ ra giận dữ la hét mà ngồi thẩn thờ ra, sắc mặt trắng bệt.

"Khô... không đời nào..."

.

.

.

"Nếu không sửa được thì thôi. Tôi sẽ mua quà khác tặng cô."

Jungkook đặt tay lên vai Amélie an ủi. Chiếc vòng vốn dĩ đã không thể nào hàn gắn, càng cố chỉ càng khiến nó vụn ra hơn. Amélie nghe cậu nói thì lắc đầu, tay gom gom những mảnh vòng lại vào trong khăn tay.

"Không sửa được thì tôi cũng không vứt nó đi đâu. Dù sao cậu Jeon cũng mua nó cho tôi từ tận Marguerite mà..."

"..."

Jungkook rũ mắt. Tuy hơi buồn bực vì không sửa được vòng nhưng lòng cậu phần nào cũng thấy vui bởi Amélie thực sự trân trọng món quà của cậu.

"Cậu Jeon chưa ăn sáng đúng không? Thế để tôi xuống làm cho cậu vài món."

Amélie nhanh chóng quệt đi giọt nước mắt nhỏ nơi đuôi mắt mà cậu không để ý, cô nở nụ cười thật tươi để kéo bầu không khí lên.

"Thôi. Lát tôi ăn trưa luôn cũng được."

"Không sao mà. Đằng nào tôi cũng phải đem thêm trà giữa buổi lên cho ngài."

"Vậy cô cứ pha trà trước cho hắn ta đi xong mang lên cho tôi lúc nào cũng được."

Cạch.

"Trà của ngài ạ."

Ngài ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ, nhìn lên tách trà thơm ngát vừa được đặt bên cạnh.

" Ngài muốn dùng thêm gì nữa không?"

Amélie ôm lấy khay, khẽ nghiêng đầu hỏi.

"Vòng tay ngươi đâu?"

"Dạ?"

Cô hơi ngớ người. Song, cô cười gượng trả lời.

"À... nó hỏng rồi ạ."

"Hỏng như nào?"

Amélie lại ngớ ra tiếp. Cô không biết vì sao ngài lại để tâm đến chiếc vòng đó vậy.

"Dạ... vỡ rồi thưa ngài."

"Đưa đây ta xem."

"Dạ...? ‎(・ࡇ・)" Ngớ người phần ba.

Dù đầu đầy thắc mắc, song cô vẫn cẩn thận lấy túm khăn bọc vòng ra đặt lên trên bàn trước mặt ngài. Ngài giở túm khăn ra, nhìn những mảnh vòng, có phần còn vỡ vụn.

"Để nó lại đây. Ngươi đi được rồi."

"Dạ?! Ơ, không được ạ...!"

"Sao?"

Ngài nhướn mày. Amélie cúi đầu, trả lời:

"Đó là quà cậu Jeon mua tặng tôi, tôi không thể... Xin ngài đừng vứt nó."

Cô nàng mím môi. Cô sợ ngài sẽ thẳng tay quẳng nó đi, hoặc là sẽ nghiền nó thành cát mịn. Nhưng có vẻ cô chỉ đang lo bò trắng răng.

"... Ai bảo ta vứt nó. Để đây đi, ta sửa được."

"?! Dạ?!"

Cô nàng bất ngờ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt không hề che dấu vẻ ngơ ngác xen lẫn hạnh phúc.

"Đi đi. Nhớ bảo Jeon Jungkook sau bữa trưa lên phòng ta làm việc."

"Ưm... Dạ vâng ạ."

Amélie gật đầu như giã tỏi. Vậy mà cô còn tưởng không còn cách nào cứu rỗi chiếc vòng nữa.

Ngài ngồi chống cằm, nhìn cô nàng chân sáo bước ra khỏi thư phòng, trong lòng còn thầm nghĩ trông bộ dạng vui vẻ ấy chả khác gì Jeon Jungkook lúc được đồng ý cho đi xem lễ hội.

Đến trưa, Jungkook dùng bữa tại phòng. Hôm nay lại là người khác nấu, không phải Amélie nên cậu chỉ ăn hơn phân nửa rồi thôi. Kết thúc việc ăn trưa thì Amélie chạy lên phòng cậu thông báo.

"Cậu Jeon, ngài bảo cậu lên thư phòng sau bữa trưa."

Jungkook gập sách. Chắc là lại gọi lên làm việc. Nét mặt không biểu lộ gì nhiều, cậu chỉ gật đầu xong lật chăn xuống giường.

"À mà để tôi xem qua vết thương cho cậu. Hồi sáng thấy chân cậu bị tiểu thư Angélique cào chảy máu quá trời luôn..."

Amélie áy náy gãi gãi đầu. Chỉ vì cô mà Jungkook với ả quỷ kia liên tục xảy ra giao chiến. Cậu bị thương phần nhiều cũng là do cô.

"Cô không nhắc thì tôi cũng quên béng mất đấy."

Jungkook co chân lên giường, xắn ống quần lên đến khuỷu chân. Amélie vội chạy lại gần xem.

"!?! Cậu Jeon...! Sao mà...?"

Cô nàng trợn tròn mắt, bàn tay vuốt dọc lên bắp chân trắng láng mịn của cậu. Trông như chưa trừng có một vết rạch nào ở trên đó vậy. Jeon Jungkook cũng ngạc nhiên không kém. Cậu nhớ lúc đó ả cấu mạnh đến mức đầu ngón tay ả gần chạm cả vào xương của cậu, thế mà cậu lại chẳng để ý nó đã hồi phục nhanh vậy từ bao giờ.

"Chắc là do... tôi một phần là quỷ, nhỉ?"

"Tốc độ hồi phục như này là hơn cả á quỷ rồi đấy ạ. Hơn nữa móng tay tiểu thư Angélique còn dính máu của cô ấy. Khi mà vết thương đụng phải máu của quỷ thuần chủng thì rất lâu lành."

Amélie cắn cắn móng tay. Vết thương của cậu lành nhanh là một điều đáng mừng, nhưng điều đó cũng có nghĩa là... Cô nhíu mày.

"Thôi. Lành vậy là tốt rồi. Mau giúp tôi thay đồ không ngài chờ."

Jungkook cười xuề xòa, phẩy phẩy tay. Amélie thấy vậy cũng không đắn đo thêm, gật nhẹ đầu.

"Vâng."

.

"Ngươi trễ mười hai phút."

Ngài liếc đồng hồ ngay khi Jeon Jungkook vừa đến. Cậu không có lí do chính đáng gì để biện minh nên chỉ gật đầu như đã nhận ra lỗi. Kẻ nọ cũng không suy xét gì thêm, cúi đầu xuống ghi chép giấy tờ.

Cả hai cứ tập trung làm việc đến tận xế chiều, khi nắng hoàng hôn yếu ớt rọi qua khung cửa sổ chỉ bằng bức họa, Jeon Jungkook mới đặt bút xuống, vươn vai.

Cậu nhìn ra khung cửa sổ bị che một bên rèm, qua lớp kính mờ mờ vẫn đấy được chân trời tít xa trắng mù được phệt thêm chút màu cam đỏ trên đỉnh núi xanh lốm đốm tuyết trắng. Đó phải chăng là Turberiosa đang bước vào đầu đông? Jungkook chớp đôi mắt hạnh, cậu nhớ về những buổi đi chơi của cậu và Kim Taehyung. Hắn tặng cậu một bó lily hổ, hắn tặng cậu một chiếc mũ feroda trắng và cuối cùng là nụ cười hình hộp rạng rỡ ngập trong ánh hoàng hôn của gã pháp sư.

"Taehyung..."

"Thẫn thờ gì thế?"

Jungkook giật mình, quay sang nhìn ngài. Kẻ nọ đang chống cằm nhìn cậu, đầu ngón tay gõ nhịp nhịp lên mặt bàn.

"...không."

Cậu lắc đầu rồi quay vào thu dọn sắp xếp lại đống giấy bút trên bàn. Thấy cậu chuẩn bị rời đi, ngài lên tiếng.

"Hồi sáng ngươi đánh nhau với Angélique à?"

"...Ừ."

"Vì cái này phải không?"

Nói rồi ngài đặt lên mặt bàn chiếc vòng tay mà cậu mua cho Amélie. Jungkook mắt mở lớn. Không những chiếc vòng đã được sửa lại lành lặn y như ban đầu, mà thậm chí còn có phần sáng đẹp hơn. Mặt đá thạch anh trơn nhẵn, không tì vết, không một vết trầy xước nứt nẻ.

"Cái này..."

"Còn đứng đực ở đấy. Của ngươi thì mau lại lấy đi."

Không chần chừ, Jungkook vội sà đến cầm lấy chiếc vòng lên. Ngài phì cười, chống cằm nhìn biểu cảm của cậu khi đang mân mê chiếc vòng.

"Làm thế nào mà...?"

Jungkook ậm ờ hỏi, không giấu nổi vẻ vui mừng.

"Ngươi coi thường ta quá đấy."

"... cảm ơn."

"Chỉ cảm ơn suông vậy thôi à?"

"Hả?"

"Ta đưa ngươi đến Marguerite, xong cho ngươi đi lễ hội, rồi sửa vòng cho ngươi, thế mà ngươi lại mua mỗi vòng cho Amélie thôi à?"

"( ・᷄ὢ・᷅ )...?"

"Đồ ki bo. Mua cho ta một cái đi."







__________

"Mua cho ta mot cai di"

👩‍💻: chap để khai xuân nha các bbi chứ không hề đăng muộn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro