Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Jungkook et lui (1)


_

" Á!!!"

Mới sáng sớm, trong hành lang của tòa lâu đài u ám đã vang lên một tiếng hét thất thanh.

Amélie bị Angélique nắm tóc lôi đi ngay giữa hành lang. Mấy tên lính gác nhìn thấy cảnh tượng đó dù trong lòng có chút thương xót nhưng cũng chẳng dám làm gì, vì đơn giản, đánh không lại ả quỷ kia. Ả đang trút giận vụ từ tối hôm qua, Arnaud từ sáng sớm đã đi làm nhiệm vụ mà ngài giao cho nên Angélique càng có cơ hội ăn hiếp cô nàng.

"Kêu to nữa lên!!! Không có gã ta ở đây, ai bênh mày nữa. Ha ha!"

Angélique càng gia tăng lực ở tay, kéo lê Amélie trên sàn nhà. Nhìn Amélie thê thảm bị kéo trên sàn với khuôn mặt tèm lem nước mắt đỏ ửng cũng biết cô nàng vừa bị ả ta cho ăn bạt tai.

Amélie bị lôi ra sau vườn, người bị trói bằng tầm gai. Những cái gai găm vào da thịt cô rướm cả máu. Và Angélique thì bắt đầu lôi ra một cây roi da.

Cô nàng biết ngay ả sắp làm gì. Như mọi lần, chỉ đành nhắm mắt chịu đựng.

"Vút_!!!"

"Chát!"

"Tối hôm qua chắc mày hả hê lắm!"

"Chát!"

"Mày có biết gã ta vặn tay tao mạnh đến mức xoắn cả khớp vào không?"

"Chát!"

Amélie y phục rách tươm, thấm máu, khuôn mặt xinh xắn tèm lem nước mắt, khuôn miệng chỉ biết mấp máy "Tôi xin lỗi ạ."

"Mẹ! Chẳng hiểu sao ngài lại giữ một kẻ phế phẩm như mày lại?"

Lần này ả giơ cao tay hơn, nhắm dùng toàn lực vào cú vụt này.

"CHÁT!!!"

Âm thanh chát chúa của tiếng roi da cào lên cơ thể, nghe như muốn toạc cả da thịt. Nhưng Amélie không cảm thấy đau đớn nữa. Trước mặt cô, một thân ảnh đang đứng chắn ở trước.

"C-cậu Jeon..."

Cả mảng ngực áo của Jeon Jungkook rách toạc, da thịt bên trong cũng bị chịu ảnh hưởng từ lực roi, sứt da chảy máu.

"Ha thằng ranh ngu ngốc! Khi không lại từ đâu xông ra đỡ đòn cho con ranh ngu ngốc."

Angélique chống nạnh cười khẩy. Jeon Jungkook chẳng thèm để ý đến lời nói của ả ta, dùng tay không nắm lấy cây tầm gai, cởi trói cho Amélie.

"Sáng sớm không thấy cô đến phòng gọi tôi dậy nên tôi mới đi tìm cô."

"Cậu Jeon, cậu chảy máu rồi." Amélie hai mắt rưng rưng.

Jeon Jungkook cởi áo khoác ngoài trùm lên người cô, sau đó quay lại nhìn Angélique bằng đôi mắt hung hung.

"Amélie. Lùi ra sau."

"D-dạ?"

Amélie vội lùi người lại. Angélique hiểu ý liền nhoẻn miệng cười phấn khích.

"Hừm... Mấy nay được chăm lo nghỉ dưỡng như vua chúa nên ngươi càng được nước lấn tới đấy à? Thôi được rồi, thích thì chiều, sáng sớm coi như ngươi là bao cát cho ta giãn gân cốt luôn."

Ả vốn không ưa Jeon Jungkook, nên được dịp này cũng chẳng ngần ngại gì. Mà thấy trong tay cậu còn chẳng có vũ khí, trên người vẫn còn nguyên đồ ngủ chưa kịp thay nên ả càng tự tin phần thắng.

Ả chùn chân, lấy đà rồi bật lao thẳng về phía Jungkook. Cậu hơi lùi về sau, tay phải siết thành quyền hướng tới, Angélique dễ dàng nhận ra đòn đánh của cậu liền né đầu sang bên trái thì trong tíc tắc, thứ gì đó sượt mạnh qua má trái của ả. Angélique lập tức lùi lại ra sau, đưa tay lên ôm má trái.

Móng tay trái của Jeon Jungkook dính đầy máu tươi.

"Ngươi nói đúng. Dạo này được chăm lo như vua chúa nên hình như cơ thể của ta khỏe hẳn ra đấy. Đủ để cào rách bản mặt dày của ngươi đây này."

Cậu cười nhếch mép đầy thách thức, khiến ả ta muốn rồ lên.

"Thằng chó__!"

Ả lại lần nữa xông tới. Cả hai bên cứ liên tiếp dội vào nhau, khiến cho lớp tuyết dày dưới đất cũng bị thổi bạt ra mọi phía. Amélie đứng ngay đó quan sát mà rùng mình.

"Cái quái gì thế này?! Từ khi nào mà nó__?!"

Angélique còn hơi bàng hoàng, phút chốc đã bị Jeon Jungkook nhanh gọn đá một cú vào sườn, mạnh đến độ cậu nghe thấy cả tiếng xương gãy giòn rụm dù chỉ rất nhỏ.

"Khặc!!!"

Cô ả khạc ra máu, ôm lấy sườn. Ả chưa kịp ngã hẳn xuống, Jungkook liền nắm lấy tóc ả, y như ả đã từng làm với cậu và Amélie, giật ngược ra đằng sau, bắt ả phải ngước lên nhìn mình.

"Muốn ta trả đủ những gì mà ngươi đã làm với Amélie không? Những hình phạt ngu ngốc của ngươi ấy."

"Mày... mày... Thế đéo nào hả? Mày dám làm thế à thằng lỏi?"

Gương mặt xinh đẹp vì quá giận dữ mà vặn vẹo xấu xa, gân trán gân cổ ả giần giật, tròng mắt thì hằn tơ máu. Ngay lúc này, ả tràn đầy sự phẫn nộ và ấm ức.

Jungkook phì cười.

Cậu chính là muốn ả cảm nhận cái cảm giác ấm ức này.

"Sao ta lại không dám nhỉ?"

Jeon Jungkook càng giữ chặt hơn tóc ả, tay còn lại đưa lên tay, những móng tay sắc nhọn trồi lên.

"Đư-đừng! Đừng là mặt!"

Angélique khẩn khoản. Lần đầu tiên thấy ả van xin người mà ả ghét cay ghét đắng. Thật là một cảnh tượng bất ngờ và thú vị~!

Âm thanh của cuộc xung đột khi nãy đã thu hút sự chú ý của một vài kẻ hầu và lính canh. Giờ đây, những kẻ tôi tớ ấy cũng đang được chứng kiến cảnh tượng này khiến ả còn thêm phần xấu hổ.

Angélique đã bao nhiêu lần khi dễ Amélie trước bao kẻ đầy tớ, bị như thế này cũng đáng lắm.

Bị mất mặt trước những kẻ tôi tớ, ả nổi đóa, miệng chửi bới, vung tay loạn xạ.

"Con mẹ mày! Thằng điếm! Ranh con! Mày còn không mau thả tóc tao ra! Tao sẽ xé xác mày, cào nát mặt mày nếu mày không bỏ___Á!!!"

Ả lại bị cậu giật ngược ra sau.

"Trong tình cảnh này mà ngươi vẫn còn mạnh miệng được. Nếu thế thì ta cũng chẳng cần nương tay làm gì."

Dứt lời, Jeon Jungkook vung vuốt xuống, nhắm thẳng vào mặt cô ả. Nhưng khi đầu móng tay mới chạm vào má Angélique, cổ tay cậu đã bị kẻ khác ngăn lại.

"A... ngài! Ngài yêu của em! Ngài đến cứu em!"

Angélique mừng như vớ được vàng. Khuôn mặt ả bỗng dưng đẫm nước mắt, vẻ mặt hung tợn đã nhanh chóng được thay bằng nét mặt đáng thương. Dám chắc rằng sẽ chẳng có tên đàn ông nào không thể mềm lòng trước gương mặt này của ả.

"Không thấy ngươi đến phòng ăn sáng, hóa ra là ở đây làm loạn."

"Ơ...? Em không nhớ là ngài dặn em đến dùng bữa chung..."

Gò má Angélique phiếm hồng. Ả còn chưa kịp vui mừng hết thì đã bị dội một gáo nước lạnh.

"Ta không bảo ngươi. Là cậu ta." Nói rồi nhìn sang Jeon Jungkook đang khó chịu vì bị giữ cổ tay.

"Dạ??? Ơ nhưng thưa ngài, vừa nãy thằng ra... à nhầm, cậu ta dám tấn công em."

Angélique bày ra vẻ tội nghiệp, y như mình mới là nạn nhân. Mấy tên lính canh gần đó nhìn thấy bộ dạng này mà mềm lòng.

"Chẳng phải ngươi là người châm ngòi trước ư? Đừng giả bộ nữa, mau giải tán hết đi."

Ngài phất tay, mấy kẻ hầu liền vội vàng quay về làm việc.

"Chuẩn bị cho cậu ta rồi đưa đến phòng ăn sáng."

"D-dạ."

Ngài bảo với Amélie, rồi chắp tay sau lưng đi vào trong, bỏ lại Angélique ngồi đờ đẫn với khuôn mặt còn tèm lem nước mắt hơn cả Amélie khi nãy.

.

"Về phòng đi, tôi tự vào được rồi."

"Nhưng cậu không sợ ngài sẽ trừng phạt cậu vì đã làm tổn thương cô Angélique sao?"

Amélie lo lắng vò vạt áo. Jeon Jungkook cười hì hì xoa đầu cô an ủi.

"Tôi tin ngài sẽ không ngu ngốc đến vậy đâu."

Sau khi "dỗ" được Amélie về phòng, cậu mới đẩy cửa đi vào trong.

Bữa sáng hôm nay khác với lần trước, cả hai đều tập trung vào phần ăn của mình. Trong phòng ăn rộng rãi chỉ lanh canh tiếng dao đĩa chạm nhau.

"Vậy là ngươi đánh thắng Angélique?"

Ngài là kẻ lên tiếng trước, dù miệng hỏi nhưng mắt vẫn hướng xuống miếng thịt đang xắt.

"Đúng. Nếu muốn trừng phạt gì thì làm luôn đi."

Jeon Jungkook ổn ổn trả lời, mắt không khác gì mà cũng nhìn xuống đĩa ăn.

"Phạt? Ta đâu phải kẻ ngu ngốc mà không phân biệt được đúng sai. Dù Angélique có là thuộc hạ thân cận của ta thì công tư vẫn phải rõ ràng. Chẳng phải ngươi cũng nghĩ vậy sao?"

Ngài khẽ nhếch mép. Jungkook thấy chột dạ. Hóa ra khi nãy ngài đã nghe được cuộc nói chuyện của cậu với Amélie ngoài cửa.

"À...ừm."

Cậu khẽ gật đầu, kẻ bên cạnh lại nói tiếp.

"Đánh thắng được cô ả thì chứng tỏ ngươi đã hồi phục đáng kể đấy, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Ngươi nói xem, có phải đã đến lúc đưa ngươi vào phòng thí nghiệm rồi không?"

Jeon Jungkook nghe vậy thì bặm môi, tay nắm chặt cán nĩa, không nói gì. Nhưng chắc chắn, tinh thần cũng không còn thư thái nhai thịt như vừa nãy nữa.

"Hầy... Cứ bình tĩnh đi. Dù gì thì cơ thể ngươi cũng đã thuộc về giống loài quỷ rồi, chỉ còn tâm trí của ngươi là vẫn cương quyết không theo thôi. Sau đợt biến đổi cuối cùng, ta sẽ nhờ Arnaud làm chút thuật tẩy não lên ngươi. Tuy làm dùng thuật tẩy não lên quỷ có làm suy nhược chút sức mạnh của chúng, nhưng ta chắc rằng ngươi sẽ ổn thôi."

Nghe được ba chữ "thuật tẩy não", Jeon Jungkook đã không giữ được bình tĩnh mà đứng bật dậy khỏi ghế, lao đến túm lấy cổ áo của kẻ đối diện, gắt gao tra hỏi.

"Cái gì?! Thuật tẩy não?? Có phải chính là cái thứ ma thuật chết tiệt mà gã Arnaud đó đã làm lên Taehyung không? HẢ?!"

Hai tay cậu càng siết chặt lấy cổ áo ngài, như hận không thể siết chết kẻ đối diện. Tròng mắt bắt đầu đỏ dần lên, long sòng sọc. Cậu đang vô cùng giận dữ.

"Taehyung? Ý ngươi là tên pháp sư có gương mặt giống hệt ta?"

Ngài nắm lấy cổ tay đang siết cổ áo mình, gỡ ra một cách nhẹ nhàng. Nhưng Jungkook thì không cảm thấy thế, xương cổ tay cậu như bị bóp vụn vậy.

"Phải... Arnaud đã khiến anh ấy không thể nhớ được tôi..."

Tuy đau đớn, Jungkook vẫn giữ một thái độ dữ dằn.

"Đó không phải chuyện của ta. Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai hả?"

Ngài gia tăng lực. Tiếng xương răng rắc giòn rã vang lên.

"Arg...!!!"

Cổ tay cậu chính thức bị bóp vụn. Jeon Jungkook vội ôm lấy bên cổ tay ấy thì lập tức bị ngài kéo lấy, cả người theo lực kéo mà tiến sát tới. Ngài ghé vào bên tai cậu, gằn giọng.

"Có phải ngươi ăn gan hùm rồi không? Ngươi đang đổ lỗi cho ta việc khiến tên pháp sư đó quên mất ngươi đấy à?"

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro