Chương 1: Sai ở đâu?
"Hay là mày đọc sai thần chú?"
"Không có khả năng."
Taehyung ngay lập tức phản bác ý kiến của tên bạn học, không cần phải động não thì anh cũng dám chắc rằng bản thân không sử dụng sai thần chú chỉ vì đơn giản là anh không đọc chúng.
Kim Taehyung, người sở hữu nét đẹp như tượng tạc, thậm chí không cần bàn đến việc năng lực sử dụng linh lực và sức chứa to lớn thì anh đã luôn là trung tâm của sự bàn tán. Với mái tóc nâu đậm được làm xoăn tự nhiên lòa xòa trước đôi mắt sắc lẹm càng làm người ngoài đắm chìm vào vẻ đẹp của anh hơn. Và đó luôn là lí do Taehyung không thích đến chỗ đông người như phòng ăn tập thể hay đại sảnh.
"Mày đã thử tống khứ cậu ta về chỗ cũ chưa?"
"Vô vọng thôi, đến cả vòng khóa linh lực mà cậu ta còn có thể dễ dàng phá vỡ thì phép dịch chuyển có là gì." Taehyung lắc đầu, cho dù anh đã đội mũ trùm che đi cả mái tóc nhưng cảm giác hàng chục cặp mắt liên tục hướng về phía bản thân cứ làm anh ngứa ngáy cả người.
"Từ bỏ khế ước thì sao?"
"Nếu chủ nhân đơn phương từ bỏ khế ước thì sẽ phải mất đi lượng máu rất nhiều đó, trường hợp tệ nhất đã có người tử vong vì điều này rồi." Giọng nói trong trẻo vang lên bên vai trái Taehyung thay cho câu trả lời của anh. "Chủ nhân có muốn thử không? Em dám chắc rằng ngài sẽ không mất mạng đâu, nhưng linh lực thì khó giữ đấy."
"Có thể giết cậu trước khi từ bỏ không?" Taehyung ném cho cục màu tím tròn ủm trên vai một cái nhìn không mấy thân thiện. Cái cách một bên tai vểnh lên rồi bên còn lại cụp xuống với đôi mắt thỏ đen láy sở hữu một cặp cánh dơi tím đậm khiến anh không tài nào hiểu nổi bộ dáng này của đối phương, trông nó vừa đáng yêu một cách ngu ngốc vừa có mùi nguy hiểm bủa vây.
"Ngài hành hạ em trên giường chưa đủ sao ạ? Đêm trước ngài đã rất mạnh bạo đó ạ. Vết bầm tím trên người em vẫn chưa phai đâu, em cho ngài xem nhé."
Trước khi cục tròn ủm có thể nói thêm lời nào, Taehyung đã đưa tay chặn ngay cái miệng nhỏ chúm chím với cặp răng nanh sắc bén. Cậu ta vui vẻ ngậm lấy ngón tay thon dài rồi ghim hai chiếc răng sâu hoắm vào da thịt để mút lấy dòng máu tươi trong khi Taehyung cau có ra mặt.
Mọi chuyện trở nên phức tạp ngoài tầm kiểm soát kể từ tối thứ sáu tuần trước, đêm định mệnh mà Taehyung quyết định triệu hồi một tinh linh để có thể phục vụ cho những việc lười biếng của mình. Taehyung có một khả năng đặc biệt và nổi trội hơn hẳn người khác, chính là sử dụng linh lực không cần đến thần chú. Đương nhiên là đêm trăng đó anh cũng đã cẩn thận vẽ vòng tròn triệu hồi và bảo vệ, khá chắc rằng không hề có bất cứ sự sai sót nào. Nhưng thay vì nhận được một vị tinh linh nhỏ bé xinh xắn với đôi cánh trắng trong mỏng manh thì thứ Taehyung triệu hồi được lại là một Incubus đúng nghĩa.
Khi làn khói trắng tan đi, đôi cánh màu tím lờ mờ xuất hiện thì anh vẫn còn nghĩ rằng đó là một tinh linh đặc biệt với khả năng biến hình thành một cục thỏ vừa tròn vừa có thể bay lơ lửng với cơ thể nhỏ bé. Ai nào ngờ chỉ vài giây sau sinh vật màu tím kia nhanh chóng hóa thành hình người với bộ dạng đầy gợi cảm cùng chiếc đuôi ngoe nguẩy không ngừng như một chú cún con rồi bạo gan quyến rũ anh cho một đêm mặn nồng.
Nghĩ lại đêm hôm đó Taehyung cũng đã mất đi lý trí mà gục ngã trước vẻ đẹp của đối phương, không màng đến hậu quả khủng khiếp về sau mang lại.
Taehyung đưa tay xoa xoa thái dương, sự mệt mỏi vì phải nghĩ cách tống khứ thứ nguy hiểm này về lại đúng chỗ của nó hiện rõ trên gương mặt điển trai.
"Hay là báo cáo cho giáo viên? Có lẽ họ sẽ có cách giúp mày đó." Jaein vỗ vai anh một cách đột ngột như thể cậu ta vừa nghĩ ra một cách giải quyết tuyệt vời.
Báo cáo với giáo viên? Ừ để rồi bọn họ nhốt anh cùng một nơi với cục tròn ủm đầy nguy hiểm kia, từ từ nghiên cứu sức mạnh của cả hai vì tiền lệ chẳng có ai có thể kí kết được với ác ma vì ma lực cực lớn của chúng, rồi dùng mọi biện pháp để moi được cách Taehyung sở hữu được lượng linh lực to lớn.
Anh lắc đầu từ chối tiếp thu ý kiến của Jaein, việc này quá mạo hiểm. Tốt nhất vẫn là nên giấu nhẹm tên kia đi, tránh những phiền nhiễu không cần thiết.
"Ồ xem kìa, đây chẳng phải là thiên tài gãy cánh Han Jaein của lớp A sao?" Giọng nói mang đầy vẻ chế giễu phát ra từ sau lưng Taehyung khiến Jaein giật mình. Không khó để thấy Jaein rất ghét cái biệt danh này, chỉ vì cậu xảy ra sơ suất trong việc điều chế thuốc khiến sức mạnh bị giảm sút, dẫn hậu quả là đã thua trong trận đấu thăng cấp.
"Câm mồm trước khi tao xé cái miệng của mày ra, Jiwoon." Jaein gằn giọng, chiếc ly trong tay chỉ vì sự nóng giận đã bị bóp bể nát, mảnh thủy tinh cứa vào tay cậu đến chảy máu.
"Ái chà chà, máu chảy thật phí. Em có thể nếm thử được không chủ nhân?" Cục tròn ủm trên vai chợt tỉnh chỉ vì mùi máu xộc thẳng vào khứu giác, đôi cánh dơi khẽ đập.
"Im lặng đi." Taehyung búng một cái vào chiếc bụng tròn khiến cậu ta rùng mình vì đau. Không cho thì thôi, cần gì phải hành hạ người ta như vậy chứ, thật là ác độc mà.
"Sức mạnh hiện giờ chỉ ở mức C+ mà cũng mạnh miệng phết nhỉ. Nếu mày muốn ăn hành thì tao cũng chẳng ngại chiêu đãi đâu." Tên đầu xanh được gọi là Jiwoon bật cười, đương nhiên hắn chả xem lời hăm dọa của Jaein là cái đinh gì cả.
"Bạn học này, nếu muốn sống tốt trong học viện này tốt nhất đừng lại gần tên thiên tài xui xẻo này, khéo có ngày lại rước họa vào thân." Một tên tóc vàng hoe lại gần vỗ vai Taehyung, vì anh mang áo choàng nên nhìn từ phía sau bọn họ không biết được đối phương là ai, cứ nghĩ là một học viên trẻ người non dạ.
Taehyung ghét nhất ai chạm vào cơ thể khi chưa được sự cho phép, nhưng trước khi anh cất lời, tiếng xẹt ngang đã vang lên bên tai và tiếp đó là dòng điện màu tím phóng thẳng vào tay kẻ vô lễ kia. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, tên đó đã nằm lăn lốc trên sàn, không ngừng giãy giụa vì cơn đau.
Taehyung liếc nhìn cục thỏ trên vai đang bày ra vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì, trong lòng lại càng nghĩ bản thân đã vớ phải cục nợ vừa nguy hiểm vừa đanh đá không ai bằng. Mà dù gì anh cũng không cần động tay, như vậy cũng tốt.
"Mày..."
Ngay trước lúc bàn tay đối phương vươn đến định chụp lấy cơ thể bé nhỏ, một ánh sáng màu xanh đã bao trùm lấy tay hắn, sau đó là cả đám bọn họ đều bị ngăn cách với Taehyung và Jaein. Khỏi phải hỏi thì cũng biết giáo viên đã ra tay ngăn cản trước khi mọi việc đi quá xa ngoài tầm kiểm soát.
"Có thời gian thì đến Ma Vực rèn luyện sức mạnh đi, đấu đá ở đây không giúp các cậu trưởng thành hơn đâu." Vị giáo viên chỉ bỏ lại một câu nói xanh rờn rồi rời đi.
Ma Vực, nói ra thì nhẹ nhàng nhưng muốn đến đó rèn luyện, sức mạnh ít nhất cũng phải là cấp A trở lên. Xét toàn bộ học viện, số học viên đạt cấp B+ chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống hồ gì là cấp A lừng danh.
Đám người gây sự giải tán ngay sau đó, phòng ăn trở lại sự ồn ã vui vẻ vốn có.
Jaein cũng rời đi vì cậu còn có tiết học điều chế thuốc, còn lại mỗi Taehyung rảnh rỗi ôm cơn đau đầu vì một cục tròn ủm màu tím.
Rốt cuộc thì anh đã sai ở đâu cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro